CHƯƠNG V

Ba mươi phút trước - tầng 2 - Bar Adeline

Một căn phòng rộng lớn, theo ước chừng thì hơn 30 mét vuông, trước cửa có đính bảng, ghi rõ một từ: VIP, bên trong bày biện một bộ ghế bọc da êm ái cùng chiếc bàn to lớn hợp tông với ghế, trông vô cùng hào nhoáng

Ánh đèn tỏa sáng mờ mờ, tạo ra một không gian vô cùng ma mị, giống y hệt con người đang ngồi ngay chính giữa căn phòng ấy - hắn

Một thân mặc bộ suit Brioni màu đen tuyền, thuộc hạng cực đẳng cao cấp, tay đeo chiếc đồng hồ Patek Phillipe đắt giá, chân đi giày da màu đen bóng lộn. Với mái tóc Quiff đen tuyền, ngũ quan hài hòa có nét lai Tây phương, tổng quan người đàn ông này chính là cực phẩm mà ai cũng muốn với tới "ôm đùi"

- Đặng tổng, Tử tổng đã tới, đây là hợp đồng của hai bên. - Thư ký Trịnh cất tiếng, giọng nói đậm chất nghiêm nghị, đủ để người ta cảm thấy anh ấy nghiêm túc thế nào

- Mời anh ta vào.

Một giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ, chứa đầy sự cao quý, bề thế chính là hắn - Đặng tổng, chủ tịch của Đặng thị

Từ giọng nói mà đã bộc lộ ra khí chất hơn người, quả là một người không hề đơn giản

Cánh cửa được mở ra, bóng dáng một người đàn ông, thân mặc suit Hugo Boss màu ghi lịch lãm bước vào.

Là Tử tổng, tổng tài Tử thị, vị hôn phu trong vòng 1h30 phút nữa của Nguyệt Minh

- Chào cậu bạn của tôi, hôm nay làn gió nào đã đưa Duy tới đây, quán xá không mấy thú vị gì của tôi này? - cất giọng, đôi mắt thờ ơ bỏ mặc  kẻ đang tỏ vẻ cung kính tới mình mà chăm chăm nhìn chiếc ly thủy tinh chứa một thứ chất lỏng cực phẩm: Whiskey

- Cậu cũng đã biết rồi đấy, là hợp đồng của chúng ta. - Hoàng Duy mở lời, ánh mắt hướng về phía thư ký Trịnh, tỏ ý muốn nhờ cậu ta lấy chiếc bút bi và hồ sơ hợp đồng trong tay đưa cho hắn

- Duy à, cậu có vội quá không? Bời vì dù sao bây giờ cũng là 10 giờ hơn, đêm rồi. - Hắn nhận lấy hai thứ kia được thư ký Trịnh đưa qua một cách cung kính, lật lật bản hợp đồng một chút rồi không do dự mà ký vào đó rồi đưa cho gã

- Không có gì đâu, mình chỉ muốn làm cho xong thôi. Ngày mai có chút việc, có thể không tới ký hợp đồng được - Hoàng Duy đón lấy cặp file rồi đứng dậy, chỉnh chút trang phục, người cúi xuống chào hắn

Hắn gật đầu, tỏ ý cho phép gã rời đi, không nói một lời

Nhưng, khi tên vệ sĩ mới hé cửa cho gã ta đi ra, hắn cất giọng, hướng mắt về người phía đối diện, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng

- Chúc cậu và cô ấy trăm năm hạnh phúc

- À về việc đó thì... - Hoàng Duy hơi trầm giọng xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đáp lại - Tôi và cô ấy, chia tay rồi.

- Thật đáng tiếc, nhỉ? - Hắn tặc lưỡi, nhấp một ngụm rượu. Hơi men cay nồng, làm tê tê đầu lưỡi - Cô ấy là một người hoàn hảo.

- Đúng vậy. Chỉ là... - Hoàng Duy bỗng ngừng lại. Yên lặng một hồi, gã đáp lại khe khẽ, đủ để hai con người nghe thấy - Tôi vốn không xứng với cô ấy

Nói xong, gã xoay bước, tiến thẳng ra cửa

Phải đó, gã ta vốn không xứng với những gì mà gã đang có

Hắn nhìn bóng hình gã đi mất liền đứng dậy sải chân ra cửa. Thư ký Trịnh thấy vậy, nhanh chóng đi theo, hàng mày đều đặn nhăn lại vì thắc mắc

- Tổng tài, ngài...

- Ta muốn xuống dưới bar. Cậu đừng đi theo - Hắn điềm tĩnh đáp lại

- Vâng thưa tổng tài - Thư ký Trịnh cúi đầu đầy cung kính. Nhanh nhẹn, cậu ta ra lệnh cho các vệ sĩ không đi theo tổng tài khi bóng ngài đã khuất xa

____________

Hiện tại - tầng 1 - Bar Adeline

Cất từng bước chân xuống cầu thang uốn lượn, hắn đi thẳng tới quầy bar. Nhưng, có một điều gì đó như hút hết sự chú ý của hắn vào. Là ... một người con gái?

Mái tóc nâu đen xoăn nhẹ, loăn quan rơi tuỳ ý trên bờ vai gầy và tấm lưng ngọc ngà đang quay về phía hắn đứng nhìn. Váy đen ôm sát cơ thể cân đối một cách đặc biệt, theo hắn nghĩ: nếu ăn ít đi một chút thì sẽ quá gầy, và nếu ăn nhiều một chút thì sẽ thành mập.

"Thật dị thường, xuất sắc!" - hắn nghĩ, đoạn lại tiếp tục quan sát cô, người giờ đây đã quay gương mặt lại gần hơn tâm trạng đang bị khuấy đảo như sữa cô gái Hà Lan mẹ đang pha bột

"Quả là một đoá hoa." - Hắn nghĩ thoáng ngay trong trí óc điều ấy ngay khi nhìn thấy phía gương mặt cực kì khả ái: nước da trắng láng mịn, bầu ngực tròn đầy, căng tràn sức sống. Ngũ quan thuộc hạng cực phẩm hoàn mỹ với mắt to và sáng lên một vẻ lạ thường mà thu hút, được điểm bằng chì kẻ thêm chút ít phấn mắt hạp màu da, mũi cao cao thanh tú, bờ môi căng mọng đánh lớp son đỏ nổi bật, cong lên ngạo nghễ vô cùng.

Với dáng vẻ này thì một gã trai hư điển hình như hắn chắc chắn sẽ muốn lao tới mà "ăn" sạch sẽ...

- Boss Đại Nhân, Whiskey của ngài - Cậu Bartender kính cẩn đưa một ly thuỷ tinh lòng rộng, bên trong chứa một chất lỏng màu nâu tỏa lên mùi hương nồng nàn

Hắn nhếch môi cười và nốc một hơi hết sạch li rượu mạnh. Theo một cách tự chủ, hắn nhanh chóng đứng dậy và bước chân tới cô

Cạnh bên một người vô tâm
Là nước mắt tuôn âm thầm
Là yêu quá lâu một người
đã chẳng còn chút động lòng?

Đợi anh mới biết đêm dài
Tin anh chẳng chút nghi ngại
Vì yêu nên em trao hết tương lai...

Khe khẽ, Nguyệt Minh cất giọng lên, ca vài câu hát từ cổ họng đã khô rát của mình. Giọng nói vì độ cồn cao của Cognac mà đã khản đặc, đầy u sầu

Đây là một bài hát buồn của Bảo Anh, " Yêu một người vô tâm". Với tâm tư u sầu, chán nản cùng hoàn cảnh bi thảm của hôm nay thì đây là bài ca rất phù hợp, hợp tới cay đắng tâm hồn

Cầm lấy chiếc ly chứa một phần thứ chất lỏng tàn nhẫn đó, Nguyệt Minh nhấc khóe môi, kề mặt thủy tinh lạnh buốt lên bờ môi hồng, nhấm nháp ngụm rượu. Đang trên đà định uống cạn chén thì một cánh tay giơ ra, nhẹ nhàng từ tốn rời chiếc ly khỏi tay cô, rồi lau lấy giọt rượu còn sót lại trên khóe miệng

- Ai? - Ngạc nhiên và lo lắng, Nguyệt Minh cất giọng hỏi

- Đừng uống nữa, có gì thì nói cho anh nghe. - Giọng nói của gã đàn ông đang ngồi trước mắt cô vô cùng nam tính: trầm ấm nhưng có chứa sự mạnh mẽ ngay trong nội lực, thực sự là thứ cuốn hút mọi cô nàng

- Để anh nói ra cho cả thế giới à? - Nguyệt Minh cười khẩy, ánh nhìn lộ rõ sự xua đuổi - Đi ra đi

Hắn ta ngồi đó, yên lặng, không phản hồi lại. Nguyệt Minh thấy vậy liền cho rằng hắn đã đi, quay ra phía quầy bar tiếp tục rót rượu từ chai Cognac được cẩn thận đưa tới từ người phục vụ

Lặng lẽ quan sát cô chuẩn bị uống ly tiếp theo, khóe môi của hắn nhếch theo một đường vòng cung ra vẻ thích thú. Nhẹ nhàng gỡ ly rượu ra và xoay người cô về phía mình, hắn lại lên giọng người già nhắc nhở

- Đã bảo em là không uống nữa mà

Nguyệt Minh cảm thấy chiếc ly yêu quý lại bị giật mất khỏi tay mình, lại bởi cái gã khó ưa ban nãy, liền hằn giọng

- Tôi đã bảo anh là đi ra mà?

- Đây vốn là chỗ của tôi. Đi ra thì hơi...

Hắn nhìn thái độ cộc cằn trong cơn say của cô thì đương cười, buông ra một câu như vậy. Nhưng chưa nói xong thì đã bị cô lấy tay bịt mồm lại

- Thế à? Để tôi đi vậy!

Nhấc thân hình nóng bỏng che lấp sau lớp vải màu đen cùng chiếc túi xách Louis Vuiton kia, cô xoay gót định rời đi. Hắn nhìn cô như vậy, môi nhếch lên nụ cười đẹp hiếm có, bàn tay to lớn nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay mềm mịn của nàng, bá đạo kéo một cái vào lòng mình

Nguyệt Minh vốn đang định rời đi thì bị hắn giữ cổ tay chặt tới đau rát, mới nhếch đầu lại mắng chửi vài câu thì hắn đã mau chóng sản xuất ra thứ hành động máu chó đấy: kéo cô vào lòng. Nhận ra mình đang nằm trong thế bị động, một tay thì bị hắn giữ, hai chân được hai đùi rắn chắc kẹp chặt lại, Nguyệt Minh không khỏi thương tiếc cho số phận của mình.

- Đi đâu? - Hắn cúi sát người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người, bá đạo hỏi

- Anh muốn gì? - Mạnh bạo, Nguyệt Minh hỏi hắn một câu.

- Theo em nghĩ... Là gì nhỉ? - Nhìn dáng vẻ cô dưới thân hình mình bây giờ hắn không khỏi vui vẻ trong lòng. Quả là một cô gái đặc biệt tới kỳ lạ

Nghe xong câu nói của hắn, hai hàng lông mày đều đặn của người con gái khẽ nhíu lại.

" Chả lẽ hắn muốn...419?" - Cô nghĩ thầm, trong lòng không khỏi hốt hoảng

Tuy đã rơi vào lưới tình với Hoàng Duy tới 3 năm nhưng cô vẫn nhất mực thủ tiết với cái cớ " Để dành những gì tuyệt nhất cho đêm tân hôn". Quả là một quan niệm cổ hủ! Thế mà nó vẫn luôn ghi khắc trong lòng một cô gái hiện đại là Nguyệt Minh đây.

Nhưng bây giờ cô và gã ta không còn bị ràng buộc nữa rồi, cô cũng không còn gì để mất nữa. Chả lẽ làm liều? Thôi thì liều mới sống nổi!

Nghĩ vậy, cô liền kéo cổ áo tên đàn ông đang chiếm thế chủ động kia, đặt vào môi hắn một ... nụ hôn chuồn chuồn đạp nước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top