CHƯƠNG IX

Trên sân bay Nội Bài, có một người con gái xinh đẹp sải từng bước chân dài đầy ngạo nghễ trên sảnh Thương Gia.

Đó là Quỳnh Ân, nữ minh tinh bậc nhất của cái đất nước này. Cô ta có tiếng tăm lớn trong đủ mọi nghề mà một minh tinh có thể làm: diễn viên, ca sĩ, người mẫu và đang lấn sang lĩnh vực kinh doanh và thời trang, từ đấy tạo nên tiếng tăm to lớn đưa theo gió ngày càng vươn cao

Tao nhã đeo chiếc kính râm to bản, che khuất cả khuôn mặt, cô ta xách chiếc va li màu cam nổi bật, từng bước tiến tới cổng quốc tế sân bay

Vì là một nữ minh tinh lớn, nên đi tới đâu cũng sẽ gặp các paparazi cuồng nhiệt săn ảnh. Như trong dự liệu, hàng loạt phóng viên xếp dàn hàng trước cổng sân bay, điên cuồng chen lấn vào, xô đẩy các cảnh vệ sân bay cùng vệ sĩ riêng của cô ta đang chắn không cho họ lao vào để nhìn thấy "bóng hồng làng giải trí Việt" này

Từ trong, Quỳnh Ân ngạo nghễ bước ra, thoả mãn tận hưởng sự xô lấn, gào thét của fans và tiếng máy ảnh bấm lách tách. Kiêu sa trong chiếc váy Chanel màu đỏ rượu, cùng mái tóc dài màu đỏ pha tím trầm làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi chân dài diện chiếc giày cao gót của Gucci, Quỳnh Ân thành công vô cùng trong việc xây dựng hình ảnh quyến rũ kiêu sa cao quý của mình trước mắt công chúng

Nhưng mấy ai biết được, khi nằm ở trên giường của đàn ông, cô ta quả là một dâm phụ phóng đãng, phong trần vô cực...

Đó chính là hai mặt của cuộc sống: một hoàn mỹ vô cực, một tăm tối tới tận cùng

Nhấc chiếc điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc, Quỳnh Ân ngẫm nghĩ, loay hoay không dám chạm vào nút gọi

Đã một tuần lễ kể từ lần cuối cô ta gọi cho hắn - Đặng tổng tài, người luôn chiếm giữ con tim cô nàng

Quay lại mùa đông năm 20xx - quán bar Adeline

Cô nàng Quỳnh Ân của năm ấy vô cùng xinh đẹp hoàn mĩ, kiêu ngạo bước vào quán trên đôi giày Nine West màu đen tuyền. Mái tóc màu đen thả dài trên bờ vai gầy

Nhưng khi cô ta bước tới cửa căn phòng VIP của quán trên tầng hai, nơi có chiếc bàn to bản và bộ ghế màu tối ấy, trong lòng Quỳnh Ân lại hiện lên một tia rối loạn

- Đứng lại đấy - một gã đeo kính, mặc đồ đen chặn đường cô ta lại. Đành đứng chờ chút vậy, câu thêm một ít thời gian không bị hành hạ...

Quỳnh Ân vốn là một cô gái nghèo sống trên con phố hỗn loạn vô cực mang cái tên mà giờ đây cô ta chỉ muốn gạt đi khỏi bộ óc. Mẹ cô vốn làm công việc có khá nhiều tên: kỹ nữ, gái gọi, gái bán hoa là những cái nghe khá hoa mỹ, còn có vài cách gọi khá tục tĩu, nhục nhã khác: cave, điếm, đĩ

Thực sự những người làm cái nghề nghiệp này thường bị xã hội khinh thường, dè bỉu. Kể cả cô ta cũng tới phát ghê tởm cả người thân sinh ra mình. Nhưng vẫn có vài kẻ còn đáng ghê tởm hơn trong cuộc sống này, đó là các khách hàng của những cô gái bán hoa này.

Có những buổi ngày Quỳnh Ân nhìn thấy mẹ mình, thân thể chằng chịt những vết tích còn rỉ máu hoặc sưng bầm mà thấy vô cùng nhục nhã. Nhục vì có một người mẹ như vậy

Thế mà giờ đây, cô ta đang đi trên con đường nhục nhã này, từng bước trở thành một kỹ nữ rồi đấy! Cô ta vốn chỉ khác mẹ mình một chỗ: tìm được những khách hàng cao cấp hơn thôi!

Đây vốn không phải lần đầu tiên của cô ta để mà lấy cớ lo sợ, rụt rè. Cô ta đã qua tay 17 gã đàn ông, trong đó có 2 kẻ muốn quay lại làm tình với cô ta Lẽ ra Quỳnh Ân ả có thể làm một diễn viên: xinh đẹp, quý phái, đứng cao hơn người khác. Vậy mà giờ đây, cô ta sẽ phải ngự giá khách hàng thứ 20 của mình, kẻ đang nằm ngay phía sau cánh cửa gỗ mộc trước mặt

Nhưng mọi chuyện vốn không chỉ có một gương mặt. Tại sao một cô ả cao ngạo với lòng tự tôn ngất trời lại chịu dắt xác lên giường của một gã đàn ông cơ chứ?

Những gã khách hàng của Quỳnh Ân chính là các đạo diễn, nhà đầu tư, biên kịch,... Bọn họ vốn đã quen với những nữ diễn viên, người mẫu xinh đẹp. Cô ta vốn chả là cái thá gì trong mắt họ cả nhưng lại may mắn khi kiếm được đúng người quản lý - Thục Dương. Và nữ quản lý kia lại có quan hệ rất tốt với những người làm trong giới truyền thông, từ đó tạo ra cơ hội cho Quỳnh Ân được thăng tiến

- Cho cô ta vào đi - Một giọng nói cứng cáp, mạnh mẽ vang ra, chứa đầy quyền lực

Gã mặc đồ đen tránh sang một bên, mở cửa.

Quỳnh Ân bước vào, tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp trong căn phòng yên lặng, đối lập với buổi hoà âm ánh sáng phía ngoài kia

Ngồi trên chiếc ghế đối diện cô là một nam nhân, thân mặc suit Armani màu trắng. Áo sơ mi bên trong đã cởi ra tới nút thứ 4, áo vest cũng không còn cài cúc, bộ dạng mị hoặc vô cùng

Lạnh lùng đưa mắt nhìn Quỳnh Ân một lượt đánh giá, hắn cất giọng nói giễu cợt lên.

- Để xem cô có thể làm gì?

Thanh âm lạnh lùng vang khắp căn phòng yên lặng. Quỳnh Ân từng bước tiến lại gần hắn, đôi bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy vướng víu trên thân thể ngọc ngà. Bầu không khí từ đó trở nên thật ái muội

_______

Người ở đầu dây bên kia không hề nhấc máy, lạnh lùng bỏ qua cô ta như một món hàng. Quỳnh Ân lặng lẽ thở dài, đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo

Hắn ta vốn là người cuối cùng của cô suốt từ năm ấy. Lạnh lùng, khô khốc, mạnh mẽ làm tình, dày vò thân thể cô ta. Tuy đã biết hắn lâu nay chỉ coi cô như một món đồ để trút xả những cơn giận nặng nề, thậm chí đôi lúc còn ném cô cho một vài đàn em của mình nhưng con tim cô ta vẫn hiện lên những cảm tình dành cho người đàn ông cầm thú này...

Cô ta vốn không yêu hắn, mà là yêu đồng tiền của hắn

Hắn vốn không yêu cô ta, thậm chí tới thân thể cô ta cũng không một chút lưu luyến

Nhưng cô ta lại có một điều liên quan tới hắn, làm hắn không thể vứt bỏ cô ta đi

Một mảnh quá khứ đen tối khó thể chối bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top