CHƯƠNG IV

Ôi, thật là bất ngờ mà!

Không thể tin được là Nhật Hạ lại làm vậy với Nguyệt Minh. Really nigga? Really

Chuyện này làm cho cô quá sốc, vô cùng sốc, cực kỳ sốc! Giật mình tới độ làm cho thông tin không truyền nổi lên não bộ

Linh Phương sau một hồi vừa make up vừa nghe kể cái đì ra ma (drama) đầy máu chó của Nguyệt Minh mà miệng vẫn cứ há hốc ngạc nhiên rồi than vãn chửi bới không thôi, khác hẳn cung cách cần có của một manager

- Khốn nạn thật đấy! Tao nghĩ con nhỏ Nhật Hạ đấy như thế nào, hóa ra lại... - Linh Phương vừa đánh phấn mắt màu nude lên đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Minh vừa gằn giọng trách móc

- Thôi kệ họ đi mày ạ. Quan tâm làm gì cho mệt xác - Trái lại với vẻ tức giận tới sôi cả máu của Linh Phương, Nguyệt Minh thản nhiên như không. Giọng cô nhẹ tâng, như không hề có chuyện gì xảy ra

- Nhưng tao phải báo thù cho mày!

- Thôi con khép đít con lạy bà. Bà trang điểm xong cho con với ạ. Kệ họ đi!

Nhìn vẻ điềm tĩnh an nhiên của bạn mình mà Linh Phương thấy thật bối rối. Bình thường cô là một người xử lý vấn đề rất hoàn hảo, gọn ghẽ. Những chuyện tưởng chừng rất khó khăn khi vào tay cô lại trở nên vô cùng dễ dàng. Vậy mà giờ đây, khi đối diện với vẻ mặt của người bạn của mình, Linh Phương chỉ biết tuân theo lời con bé mà lẳng lặng hoàn thiện tân trang

Chỉ sau 30 phút, Linh Phương đã làm xong xuôi công việc của mình. Nguyệt Minh từ khi sinh ra đã là một người đẹp, mọi đường nét, màu sắc trên gương mặt cô đều rất hoàn hảo. Phương chỉ cần làm nổi lên các nét đẹp của cô ấy là ổn. Chỉnh lại một chút vẻ thuần khiết, thục nữ vốn có của một thiếu nữ trở thành sự quyến rũ, góc cạnh của một người đàn bà , Nguyệt Minh giờ đây đã phù hợp để bước vào một quán bar mà bùng nổ

- Xong rồi đấy mày! - Linh Phương cười toe, mắt chớp chớp liên hồi nhìn thành quả của bản thân. Đoạn, cô giật nảy mình, như nhớ ra một điều gì đó

- A! Mày chờ tao một chút nhé!

Nguyệt Minh nhẹ nhàng gật đầu, tiện thể lôi ra chiếc điện thoại, thứ đã rung lên hơn e nờ (n) lần trong túi xách ra.

Vừa mở khóa màn hình, đôi môi cô bỗng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Tin nhắn của gã ta sao? Cả của con ả đó nữa? Xem lại chút về số lượng, Nguyệt Minh liền bật cười một tràng. Mỗi người tự động nhắn cho cô 10 tin nhắn à? Đồng lòng gớm nhể?

Lại mở ra để coi nội dung như thế nào, hàng mày dày nheo lại, chắc hẳn cô nàng đang đọc một điều gì khó có thể chấp nhận với bản thân

" Hóa ra lại là thứ chán ngắt này?" - thầm nhủ ngao ngán khi đọc được vài dòng hiện trên màn hình chính, Nguyệt Minh mở khóa máy tiếp tục "quan sát" vật thể lạ

[ Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa được không?]

[ Là cô ta chủ động câu dẫn anh. Anh bị cô ta chuốc say rồi dẫn tới điều này]

[ Em hãy tin tưởng anh. Thực sự anh không hề phản bội em]

[ Anh nhớ em]

[ Mẹ đang hỏi tin em đấy]

[ Về nhà được không]

...

[ Chị, em thực sự xin lỗi]

[ Chị đừng giận anh, là do em chủ động tán tỉnh anh ấy]

[ Mọi chuyện chỉ là nhần lẫn. Là em chuốc say anh ấy]

...

Đập bộp điện thoại xuống bàn, Nguyệt Minh uống ngụm nước, tiện thể nghĩ thầm vài câu chửi. Mấy kẻ các người vui tính thật! Đọc xong thấy thật vui mắt! Nói chuyện đơn giản như một trò đùa ý nhỉ?

Nghĩ đó, Nguyệt Minh lại cười một tràng đầy hung tợn, tay thì nhanh chóng lập một group chat giữa ba người

[ Mấy kẻ các người nói chuyện đơn giản ghê? Mông lung như một trò đùa ý nhở? Các anh chị đang cho tôi xem tiểu phẩm à? Tôi thà mở VTV3 lúc 8 giờ tối xem tiểu phẩm hài nhạt toẹt, cũ rích còn hay hơn là xem phim máu chó của mấy người. À nha. Chuốc say rồi câu dẫn nhau. Thế mà anh vẫn tỉnh bơ nhắn cho tôi mấy cái tin sến súa cẩu huyết thế hả Tử Hoàng Duy? Cả cô nữa Cao Nhật Hạ, cô không biết xấu hổ à? Không thấy nhục à? Thôi mấy người lượn đi cho nước nó trong, đừng gặp tôi nữa. Coi như chúng ta không quen biết. Xin gửi lời chào thân ái!!!]

Nhắn xong xuôi cả một đoạn tin nhắn dài ngoằng ấy thì cô thấy Linh Phương bước ra, trên tay cầm một bộ trang phục được tấm bạt trắng xóa che phủ. Nhìn vẻ mặt háo hức của Phương mà cô không khỏi tò mò nên cất giọng hỏi

- Gì thế mày?

Phương nhếch bờ môi dày được đánh lên lớp son màu cam đất, đôi tay thon dài nhanh chóng tháo lớp bạt. Khóe môi cô có một nốt ruồi duyên nho nhỏ, làm cho nụ cười của cô lúc nào cũng quyến rũ, hút người vô cùng, tới cả Nguyệt Minh và Nhật Hạ, là con gái mà cũng phải cúi đầu gọi một tiếng "mỹ nhân"

Lớp vải màu trắng che phủ bộ trang phục một cách bí hiểm được cởi ra. Bên trong đó là một chiếc váy màu đen ôm dáng đầy cuốn hút. Lớp vải sa tanh nhuộm đen mềm mịn, cắt xẻ một mảng ở trước ngực rất tinh vi, để người mặc phô ra nét đẹp ở vùng này một cách quyến rũ mà tinh tế, không quá thô tục. Phía sau cũng được khoét sâu tới gần eo, mang rõ ý muốn chủ nhân của nó phải khoe ra phần lưng ngọc ngà không thì vết. Vì là kiểu dáng ôm sát body nên người mặc phải có thân hình chuẩn, không thừa không thiếu ở những chỗ cần thiết, rất phù hợp với một cô gái xinh đẹp như Nguyệt Minh

- Váy đấy! Đẹp đúng không? Anh Đức An vừa mua tặng tao đợt Va lung tung năm nay, tao chần chừ mãi chưa mặc vì thấy không hợp. Hôm nay tao đã phát hiện ra chủ nhân của nó rồi, là mày đấy! Nên tao tặng mày...

Linh Phương đang vui vẻ nói, chưa kịp dứt câu thì món quà cô thành tâm chuẩn bị đã được Nguyệt Minh thành tâm đẩy lại

- Thôi thôi. Quà ông An tặng mày thì mày phải mặc chứ? Sao đưa tao được? Làm người ta ngại bỏ xừ...

- Không sao mà mày. Lúc nãy tao hỏi anh ý rồi, không sao cả đâu! Ông ý sẽ mua đồ mới cho tao mà! - Linh Phương cười tươi - Nên là á, mày phải mau mau mặc vào đê! Sau đó đi ra bar quẩy, trải qua một cuộc tình một đêm thật kịch liệt vào. Có thể cái người trải qua 419 với mày lại hợp với mày hơn đấy! Nếu không thì người ta có thể làm mày đỡ buồn vì cái shitty xảy ra hôm nay.

- Ừ, tao biết rồi! - Nguyệt Minh nhìn đứa bạn đang háo hức trước mặt mình mà không khỏi cảm động. Phải rồi, xung quanh cô có biết bao người tốt, tại sao phải nuối tiếc những kẻ không ra gì, để rồi làm một con ngốc, làm trò cười cho thiên hạ?

Nghĩ tới đó, Nguyệt Minh liền thấy vui vẻ trong lòng. Một cách nhanh chóng, cô thay vào mình bộ váy đẹp ấy, chào tạm biệt Linh rồi sải bước chân tới quán bar cũng do Linh giới thiệu: Bar Adeline

(*) Adeline: cao quý, trang trọng

________

Tối muộn, khoảng 10 giờ đêm

Phố phường chung quanh vẫn mang cái đông đúc nhộn nhịp ấy, nhất là chốn ăn chơi vào đêm thì đây mới là giờ khai mạc. Người người đi qua đi lại, cộng thêm ánh đèn sáng lóa mắt tại các quán bar, pub, karaoke và các loại xe cộ, từ xe phân khối lớn hoang dại cho tới xe đua thể thao đắt giá chiếu ra tứ phía, tất cả tạo nên một bầu không gian vô cùng nóng bỏng về đêm của cái thành phố tưởng chừng luôn trầm mình với không gian yên tĩnh nhưng vẫn luôn phồn hoa, không bao giờ ngừng nghỉ này

Ẩn dật mình trong những thứ nổi bật ấy, cũng là thứ "tỏa sáng" nhất tại khu vực chung quanh: quán bar Adeline danh tiếng nức người

Cái nơi này đúng là tỏa sáng, nhưng chẳng phải sáng như cái nghĩa thường thấy trong từ điển. Nó sáng ngay từ cốt cách, khi sinh ra đã mang thân phận làm chốn ăn chơi cho các cậu ấm cô chiêu, đại gia hào môn gia thế, nơi kiếm miếng ăn những em vũ nữ nóng bỏng với châm ngôn danh tiếng "bán nghệ mà không bán thân", cộng thêm cả những nàng gái bán hoa nức tiếng đất đế đô. Chất lượng ở nơi này: từ rượu tới "hoa" đều là hàng cực phẩm, cùng với nơi chống đỡ đằng sau, cũng là người xây dựng nó chính là Đặng tổng - boss thần bí mang theo uy quyền ngất trời thì càng khiến cho Adeline là chốn hội tụ tinh hoa của giới nhà giàu

Thế mà giờ đây, Nguyệt Minh, một cô gái bé nhỏ, không có gì trên tay ngoài thân phận "hôn phu của Tử tổng tài" sắp sửa biến mất trong 2 giờ đồng hồ nữa lại đang ngồi trong quầy bar của Adeline, thưởng thức ly Cognac cay nồng

Tiếng nhạc xập xình dội lên phía sau lưng cô. Là một hit EDM nên bầu không khí trở nên vô cùng sôi động. Nam nữ uốn lượn, co giãn thân thể, thả lỏng người theo điệu nhạc. Bầu không khí trở nên thật ái muội

Nhưng đối lập với cái vẻ sôi động đó là một người con gái gợi cảm trong bộ váy đen body quyến rũ, ngồi gần anh chàng bartender cùng ly rượu mạnh, đầy vẻ mê luyến. Đây vốn là lần đầu cô tới một bar, mà lại là nơi nổi tiếng tứ phương như thế này, thật là kỳ lạ. Chui vào được cái nơi như thế này cũng không phải do Nguyệt Minh chủ động tự biên tự diễn đi vào, mà là nhờ Đức An, cậu bạn trai của Linh Phương, đứng đầu tập đoàn CTM - một đối tác khá lớn của Tử Thị. Anh ta vốn dĩ có người quen ở đây nên Đức An chỉ cần qua một cuộc điện thoại là Nguyệt Minh có thể ra vào nơi này ngon ơ.

Lý do mà Linh Phương chủ động nịnh nọt Đức An, cũng là việc mà cô ấy thường làm, cho Nguyệt Minh vào quán bar này là để người bạn tốt sau một hồi tổn thương này được quẩy tung lên, được vui vẻ. Vậy mà giờ đây, mọi tế bào cơ của Nguyệt Minh như đang hóa dẻo, không thể căng lên một chút để hoạt động. Cô chỉ biết ngồi ở quầy bar, lặng lẽ uống từng ly rượu đắng chát mà không biết nước mắt rơi ra từ khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top