CHƯƠNG III

Ở trong căn hộ của Nguyệt Minh và Hoàng Duy, thuộc toà chung cư Vinhome

Đèn điện màu vàng được bật lên, toả ra tia sáng mờ mờ huyền ảo bao trùm cả căn nhà

Đi sâu thêm vào một căn phòng, nơi đó có những tiếng ngân nga đầy mị hoặc của phụ nữ vang lên, ngưng lại một chút, rồi lại vang lên đầy nóng bỏng.

- Ân. A... Sâu nữa đi anh yêu.... Anh... anh thật... mạnh mẽ... sâu nữa đi anh

Nhật Hạ nằm sấp trên chiếc giường Kingsize drap màu be, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Làn da trắng noãn mềm mịn, mái tóc đen dài loã xoã, bị những giọt mồ hôi làm bết lại, tăng thêm phần nào sức quyến rũ, đôi môi mang màu đỏ đậm của son phấn, không ngưng được tiếng rên dâm đãng của mình

- Con nhỏ dâm đãng này... Mau mau dí cái chỗ đó vào đây cho sâu vào...hộc...hộc...

- Ưm...ưm...a...

- Rên thử to lên nữa xem nào. Thứ đê tiện này!

Hoàng Duy, người đang kêu lên mấy tiếng chửi rủa nhưng đang trên đà lên đỉnh, bám chặt lấy bờ hông mềm mại của Nhật Hạ, không ngừng ra sức đẩy côn thịt vào "cái hang" của cô ta. Xen lẫn với tiếng nói là tiếng kêu đầy mạnh mẽ của gã. Nước da màu đồng, láng bóng dưới lớp mồ hôi đổ trên thân thể tráng kiện Mái tóc màu đen óng, cắt theo style Side Part Pompadour nam tính cùng với ngũ quan đậm tính gợi tình, tạo ra một con người quyến rũ, làm cho người con gái dễ chơi như Nhật Hạ hay cầu toàn như Nguyệt Minh phải chết dí dưới cái mũi giày da đen bóng lộn hắn xỏ vào

Nguyệt Minh và Hoàng Duy vốn là bạn học chung đại học. Khi nàng mới chập chững vào trường thì hắn đương là đàn anh khóa trên, thuộc bộ phận sinh viên năm 3 trong đại học rồi. Từng nổi tiếng là một kẻ đa tình, trải qua vô số mối tình một đêm, thế mà gã chịu gắn bó bên Nguyệt Minh suốt 3 năm, thủ tiết một cách kiên cường như sư phụ trong chùa. Quả là một kỳ tích đáng tự hào. Sở dĩ gã chịu làm vậy vì đã trót yêu nụ cười của người con gái xinh đẹp đó. Một nụ cười dẫu cho thời gian có đổi thay nhiều thứ nhưng vẫn không thể làm khác đi nét đẹp mê hoặc

Nói là thủ tiết trong 3 năm cũng không phải, chỉ là 2 năm thôi. Vì hắn đã quan hệ với Nhật Hạ suốt một năm trời rồi mà! Công nhận, gặp cô ta hắn như bắt được vàng vậy. Cô ta và hắn vốn không biết nhau, cho dù là bạn thân của hôn phu hắn trong 8 năm trời. Nhật Hạ làm thư ký cho hắn trong tổng công ty nhờ cái miệng nhỏ xinh của Nguyệt Minh cầu xin nịnh nọt. Hắn còn nhớ vào ngày đầu đi làm, cô ta mặc một chiếc váy ôm màu đỏ rượu, ôm lấy từng đường cong cơ thể. Tuy gã thực sự yêu cô nhưng gã không phải thiền sư, không thể kiềm nổi dục vọng ẩn chứa dưới bộ váy của cô ta hôm ấy....

Mọi chuyện bắt đầu như thế đấy! Nhục nhã, nhưng vô cùng kích thích...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Nhật Hạ bỗng cất tiếng hỏi gã

- Dùng em tốt hơn so với cô ta đúng không?

- Ai cơ? - Hoàng Duy hỏi, phía dưới vẫn liên hồi dịch chuyển

- Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh chứ ai ở đây nữa? Con đấy quả là một đứa giả nai ... - Nhật Hạ đang nói dở câu ấy thì...

Choang

Chiếc ly thuỷ tinh bị đánh rơi xuống sàn, âm thanh chói tai tới sởn gai óc
Nguyệt Minh đang đứng ở trước cửa phòng ngủ của hai người, nhìn thấy một buổi hoan ái mặn nồng đầy kịch tính trên chiếc giường tân hôn của mình. Người nằm trên là gã, kẻ mà cô yêu hơn tất thảy trên thế gian này. Nhưng người nằm ở dưới, tận hưởng màn yêu đương này không phải là cô, mà là cô ta, đứa dâm phụ mà cô coi là bạn thân nhất

Nhìn thấy một hồi như vậy, Nguyệt Minh không làm gì cả, chỉ lặng im khóc

- Chị Nguyệt Minh... Em

Chát

Nhật Hạ biết mọi chuyện bị bại lộ, vội vã đứng dậy, định nói đôi ba lời biện hộ. Nhưng mồm chưa mở được vài giây thì đã bị Nguyệt Minh cho một cái tát mạnh bạo.

Lẽ ra Nguyệt Minh không làm gì cô ta đâu, vì đánh cô ta chỉ tổ bẩn tay thôi. Nhưng cái miệng chó đó lại gọi cô một tiếng "chị". Ha ha, thật là hài hước

- Tôi, thật nhục nhã khi biết hai người!

Nguyệt Minh không nói gì cả, bước tới chỗ Hoàng Duy, lôi ra một chiếc chìa khoá điện tử

- Nhà anh, tôi xin được trả lại. Đồ tôi sẽ cầm lại sau, không phiền tới anh. Từ nay về sau, chúng ta coi như không quen biết. Nước sông không phạm nước giếng. Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết tình yêu trông như thế nào suốt 3 năm qua

Nói xong, cô lặng lẽ cúi đầu, gạt sạch nước mắt. Theo một cách cao ngạo nào đó mà được cái tôi ban tặng, Nguyệt Minh sải bước ra cửa, khuôn mặt vô cùng thanh thản nhưng tâm tư cô lại rối lên mòng mòng...

_________


Ngoài đường tiết trời tàn nhẫn vô cùng. Từng đợt gió rít thổi vù vù, táp trực tiếp vào khuôn mặt bi thảm vô cùng của Nguyệt Minh. Từng giọt nước mắt rơi tới tấp trên bờ mi của cô, làm nhoè lớp mascara xinh đẹp, khiến gã đàn ông khô cứng nhất cũng phải động chút lòng thương cảm

" Nếu một người đàn ông nói yêu con thì anh ta sẽ làm son môi con phai đi chứ không phải làm nhoè mascara" - Lời dặn dò ân cần của mẹ trước khi cô dọn ra ngoài ở chung với gã ta bỗng dưng vang lên trong đầu cô. Nghĩ tới đó, Nguyệt Minh nhếch mép tỏ thái độ đầy trào phúng.

Cha mẹ nói đố có khi nào sai! Gã ta vốn là một tên khốn nạn, mẹ cô đã sớm nhận ra điều ấy và dặn dò cô rồi nhưng cô vẫn cứng đầu không lắng nghe. Kết quả bây giờ thế đây. Không những không có được của gã ta mà bị lấy mất tâm hồn mình. Khốn nạn!

Nhanh chóng rảo bước tới một trung tâm thương mại gần đấy, Nguyệt Minh lau vội nước mắt rồi mới đẩy cửa, bước vào đầy tự tin. Rẽ theo hướng quen thuộc, cô đi tới một cửa hàng bán mỹ phẩm cao cấp.

Ánh đèn chiếu sáng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cũng như chiếu lên từng hàng từng dãy các loại mỹ phẩm, serum, kem dưỡng da xếp đều đặn trong những cửa hàng

Vừa mới bước vào, một cô gái có mái tóc màu nâu sáng, có điểm vài sợi highlight màu vàng nắng, trên người mặc bộ trang phục công sở màu đen chính chắn nhưng cuốn hút đang cúi đầu một cách cung kính chào cô.

- Kính chào quý khách. Xin mời chị vào xem các sản phẩm của... Ơ, là mày hả Nguyệt Minh?
Vừa mới ngẩng đầu lên, cô gái đó bỗng giật mình vì thấy người mình vừa cung kính gọi là "chị" chính là nhỏ bạn lâu năm thân thiết

- Ha ha! Cuối cùng con cáo cũng đã gọi tao một tiếng "chị" rồi à? - Nguyệt Minh thấy bạn mình như vậy thì cười ha hả, tạm quên mất nỗi buồn mà hai kẻ bạc tình kia vừa gây ra - Nữ chuyên viên trang điểm Linh Phương mới đi du học ở bên Pháp về mà lại làm nhân viên tiếp tân thế hả?
Linh Phương cười cười, hai tay chắp lại tạo điệu bộ vái lạy, miệng xinh liền đáp lời

- Tao cũng tới vái mày. Người ta đi du học về không phải để làm phù du đâu ạ. Con thăng chức lên làm Manager ở trụ sở này rồi đấy! Chỉ là mày tới cũng vào giờ nhân viên nó về gần hết nên tao mới phải ra tiếp thôi. Vốn định 5 phút nữa về rồi đấy nhá!

Linh Phương đáp lại, miệng cười tươi như hoa. Lâu lắm rồi mới gặp nhau mà vừa tới đã bảo nhau là nhân viên quèn, thật là đau lòng mà.

Chau chuốt một chút mái tóc đang rối xù của mình, Nguyệt Minh lên tiếng:

- Tao muốn được chuyên viên trang điểm make up cho tao. Đêm nay muốn đi bar

Linh Phương nghe xong nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhanh nhẹn dùng hai tay búi lại tóc, "cáo nhỏ" vội đáp lời "nữ vương":

- Sắp lấy chồng rồi mà còn đi bar? Tiệc độc thân à?

Nguyệt Minh tỉnh bơ đáp lại:

- Chia tay rồi

- Thế *beep* nào mà chia tay? - Linh Phương đã sớm ngạc nhiên từ nãy, giờ lại thêm phần sốc hơn.

Trong lòng cô giờ đây là một mớ câu hỏi, thắc mắc về chuyện tình duyên của con bạn mình. Vốn dĩ hai người họ yêu nhau 3 năm, say đắm, ngọt ngào tới độ lúc nào chị em bạn dì gặp nhau là hai người họ lại thả đầy thức ăn cho chó. Thậm chí tháng 2 năm sau vào Va lung tung họ sẽ kết hôn cơ mà! Anh ta, tên là Hoàng Duy thì phải, cũng không phải một gã tệ: nhà penthouse, ô tô BMW, quần áo phục trang đắt tiền, còn sở hữu cả một tập đoàn kinh doanh lớn trong nước, nhân cách cũng ok. Thế éo nào mà họ lại chia tay nhể?

- Ê, tại sao chúng mày đang yên đang lành lại bỏ nhau thế?

- Đi mà hỏi con đĩ họ Cao ý. Cả mày lẫn tao đều biết đấy!

"Con đĩ họ Cao" ư? Lại còn là người quen của bọn họ? Ai được nhỉ?

Và rồi sau 1 phút lục tìm trí nhớ cá vàng, não bộ Linh Phương bỗng hiện ra một cái tên...

- Ôi địt mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top