CHƯƠNG II
Thật sự... thật sự ư?
Người đàn ông đi với Nhật Hạ ấy là ... Hoàng Duy ư?
Hà Ngân không tin nổi vào đôi mắt của mình nữa. Cô chớp chớp, dụi mắt liên hồi rồi lại tự nhủ
- Chắc mình lại tăng độ cận rồi
Sau đó, cô lại quay ra ngoài nhìn
Hai người họ vẫn đang ở đấy, ôm hôn, nắm tay nhau, sánh bước đi như bao đôi tình nhân khác. Trông họ khá xứng với nhau, đúng là vậy
Có rất nhiều lần, khi cả ba đứa cùng với bạn trai mình đi chơi, hẹn hò nhóm với nhau, Hà Ngân thấy Nhật Hạ và Hoàng Duy hay có những cử chỉ, những cái liếc mắt không phù hợp với quan hệ bạn bè của họ. Cô vốn nghĩ là mình nhìn nhận nhầm, là trực giác mình sai nhưng mà...
Cô vốn đã đúng ngay từ phút ban đầu rồi. Chỉ là, Hà Ngân không thể nghĩ, không thể tưởng tượng nổi rằng Nhật Hạ có thể làm những việc như vậy. Hoàng Duy cũng không phải dạng người bạc tình như thế. Cô vốn không tin.
Vậy mà giờ đây, hai người họ đã phụ bạc tất cả niềm tin yêu của Nguyệt Minh và cô luôn dành cho họ. Minh coi Nhật Hạ như em gái, hi sinh biết bao nhiêu điều trong suốt 8 năm bạn bè. Còn Hoàng Duy, cái người mà người bạn tốt của Hà Ngân ấy, sẵn sàng hi sinh cả ước mơ liều lĩnh nhưng có thể tạo ra hạnh phúc của mình, để giam mình trong công việc bàn giấy tẻ nhạt từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều
Để cuối cùng, họ làm thế này với cô ấy?
Hai kẻ bạc tình ấy, căn bản không xứng đáng với tình cảm của con bạn cô chút nào. Không có chút giá trị gì với cô nữa
Nhanh chóng chụp 3,4 pô ảnh thật đẹp, thật sắc nét về hai kẻ nọ, Hà Ngân nhếch môi cười, nụ cười hiện rõ vẻ khinh bỉ
Chắc Minh sẽ rất sốc, thậm chí sẽ rất đau khổ, nhưng cô vẫn phải cho con bạn mình biết sự thật càng sớm cang tốt. Nếu cô ấy mà biết quá muộn thì sẽ đau đớn hơn
________
Nguyệt Minh hộc tốc chạy tới cửa quán Sumo BBQ, lo sợ mình bị muộn giờ
Tầng 3 của trung tâm thương mại này chứa rất nhiều nhà hàng, quán ăn, shop quần áo... Những cửa hàng sin sít nhau, sắp xếp cân đối. Người người tấp nập đi lại, cùng với ánh đèn nhộn nhịp, tạo nên không gian vô cùng sôi động
Đứng trước cửa quán ăn rộng lớn, Nguyệt Minh vội vã đi vào trong, dáo dác nhìn xung quanh
Từ chiếc bàn gần cửa sổ, Hà Ngân thấy bóng dáng vội vã của Minh liền bất giác bật cười, cất giọng gọi lớn
- Nữ Vương ơi, tao đây này!!
- Hà Ngân !!!
Nguyệt Minh hét lớn, vội vã chạy lại chỗ con bạn mình
Thoả mãn đặt mông xuống cái ghế da bọc ấm áp, Minh liền cười xoà nhìn con bạn đang lật mấy miếng thịt nướng
- E, hôm nay kiến trúc sư Trần Hà Ngân gọi món gì cho chúng ta vậy?
- Tao khép đít tao lạy mày. - Hạ Vũ chắp hai tay vái Nguyệt Minh vài cái - Tao ở cơ quan chúng nó gọi thế cũng phát ngán rồi!
- Dạ vâng. Kẻ hèn mọn đây không dám gọi nữa ạ! - Minh cười toe toét, nhanh tay gắp mấy miếng thịt ba chỉ chín vào cái bát còn đang trống không
- Ừ ừ. Hôm nay ăn cho đã, tối đi quẩy lát! - Hà Ngân cười đáp lại, tay cũng nhanh nhẹn gắp bò Úc nướng nóng hổi vào miệng con bạn
Tinh tinh.
Tiếng tin nhắn vang lên từ máy Minh. Cô lôi điện thoại ra đọc, môi nở nụ cười tươi rói của những kẻ đang sống trong thế giới tình ái ngập tràn sắc hường phấn
- Ai thế? - Hà Ngân miệng lúng búng nhai miếng thịt ngon đồng thời quay sang hỏi, ánh mắt không khỏi tò mò
- Còn ai nữa? Anh yêu nhà tao chứ ai? - Minh lại bật cười, tay giơ cái màn hình điện thoại cho Hà Ngân nhìn
[ Bé cưng ăn chưa? Nhớ em ăn không nổi, giờ đang làm việc ở nhà này]
Nhìn nụ cười của Minh mà lòng Hà Ngân lại đau như cắt, không biết nên làm gì
" Tao nên nói với mày như thế nào đây?"
- Minh ơi... - Hạ Vũ ngập ngừng nhìn cô - Tao có điều muốn nói...
Nhìn điệu bộ ấp ứng, khác với sự tươi vui ban nãy, Minh không khỏi tò mò
- Sao thế mày?
- Tao... tao nhìn thấy cái này... - Hà Ngân vẫn ngập ngừng. Thực sự cô không biết nên nói gì với Minh. Cô rất sợ nhìn thấy Minh phải khóc.
Minh luôn là người mạnh mẽ, rất ít khi rơi lệ. Nhưng cô lại sợ rằng, những người ít khóc khi mà xúc động lên thì sẽ sâu sắc hơn những người khác rất nhiều. Còn nhớ năm lớp 12, khi Hoàng Phúc, mối tình đầu của cô ấy rời đi không vì một lý do chính đáng, Nguyệt Minh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cậu ta cùng với mọi người nói cười ngày cuối. Tới phút chót, khi tất cả đã không để ý tới cậu Phúc kia, Nguyệt Minh lẳng lặng đi vào vệ sinh khóc hoài hơn 1 tiết.
Nhưng thực tế vẫn là thế thôi, cô vẫn phải nói cho Minh biết sớm, tức là bây giờ. Nếu không thì cô ấy sẽ rất đau khổ. Sự thật đúng là một điền khiến cho con người ta không biết nên buồn khổ hay hạnh phúc
- Sao thế mày? - Giọng nói tò mò của Nguyệt Minh lôi kéo Hà Ngân ra khỏi dòng suy nghĩ miên man - Nghe có vẻ nguy hiểm nhể?
Lấy hết quyết tâm của mình, Hà Ngân run run mở tấm ảnh vừa mới chụp vài ba phút trước cho cô bạn đang hí hửng ăn chén kia mà cả gương mặt hiện lên một màu ảo não
Cạch
Tiếng đôi đũa và chiếc bát rơi bộp xuống. Rất may mắn đây là đồ nhựa nên da của Minh không bị thương tổn gì. Nhưng con tim cô lại chua xót vô cùng
- Đùa tao à? - Sau vài phút đông cứng, Minh run run hỏi Hạ Vũ. Bám chặt lấy hai bên vai Ngân, Minh hỏi thêm một lần nữa. Giọng nói khàn khàn, như sắp khóc nhưng vẫn cố ngăn nước mắt trào ra - Đây không phải sự thật, đúng không?
- Là thật đấy Minh ạ, là thật. Tao đã thấy ngay tối nay, ở quán cafe đối diện...
Đang nói, Hà Ngân bỗng trở nên yên lặng. Bởi vì cô thấy những giọt nước mắt rơi ra lộp bộp trên bàn ăn. Hai gò má Minh ướt đẫm, bờ vai nhỏ rung rung lên từng hồi. Những tiếng nấc cụt kêu lên hức hức từng hồi, cho dù cố nín lại để mọi người không nghe thấy nhưng vẫn vang ra
Hà Ngân im lặng, không định nói gì. Cô chỉ lặng lẽ tới bên cạnh Minh, lấy giấy ăn lau khô hàng nước mắt trên bờ mi, gắp cho con bạn vài miếng thịt ngon và rót một chén rượu Sake vào chiếc ly nho nhỏ, coi như lấy rượu thịt để an ủi
Minh cũng yên lặng như thế, ôm Hà Ngân thật chặt, miệng nhai nghiền liên hồi miếng thịt mà lòng cũng ngấu nghiến nhai vụn niềm tin vào hai kẻ phản bội kia
Cô đã dành bao nhiêu tình yêu, sức sống, tuổi trẻ, tài năng của mình cho gã. Phải, cô đã gạt đi ước mơ của mình chỉ để cống hiến tất cả tài năng vào cái phòng phiên dịch ngu ngốc của Tử Thị. Cuối cùng, đây là kết quả cô nhận được. Chua xót và cay đắng
Xét giữa Nhật Hạ và cô thì: ngực cô to hơn, cô thậm chí còn tài năng, xinh đẹp hơn con nhỏ đó. Nhưng về mặt giường chiếu thì sao? Cô quyết tâm thủ tiết suốt 3 năm yêu nhau, chưa từng làm gì quá chừng mực với gã. Cô và gã chỉ ôm, nắm tay, hôn môi chứ chưa bao giờ quá đà. Chắc hẳn con nhỏ kia quá hấp dẫn, phóng đãng trên giường nên gã ta mới bị nó ăn sạch nhỉ?
Nghĩ tới đó, Nguyệt Minh lại cười khẩy, lộ rõ vẻ khinh bỉ. Ngồi bật dậy và lấy khăn ướt lau mặt, Nguyệt Minh ôm người đang lo sợ cho cô ngay kế bên thêm một cái cuối
- Vậy mày định làm gì? - Hà Ngân thắc mắc, giọng lộ rõ vẻ ngại ngần
- Về nhà. Tao mệt quá rồi. Gửi tao toàn bộ những hình ảnh mày có đi. Tiền hoá đơn hôm nay tao sẽ chuyển khoản
Nguyệt Minh nói, sau đó đứng dậy, xách chiếc túi và đi mất. Hà Ngân đứng đó nhìn bóng dáng bạn mình đi mất không khỏi thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top