CHƯƠNG I


Trước cánh cổng tập đoàn Tử Thị

Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh đứng trước toà nhà cao hơn 50 tầng bệ vệ, khẽ nhếch lên một nụ cười trên môi rồi từ tốn bước vào

Hôm nay là ngày thứ 365, tức là tròn một năm cô làm nhân viên của Tử Thị. Vốn có vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng về ngôn ngữ hiếm có, chỉ mấy chốc trong tháng đầu tiên đi làm cô đã được bổ nhiệm làm trưởng Bộ phận Phiên dịch I. Từ cái ngày huyền thoại ấy tới giờ đây đã là một năm rồi, làm cho một cô sinh viên mới ra trường nhỏ nhắn, dễ thương trở thành một người phụ nữ cuốn hút bao ánh nhìn

Cất bước chân dài vào đại sảnh, Nguyệt Minh khẽ lắc nhẹ những lọn tóc dài qua vai óng ả để chúng có thể ở gọn phía sau lưng. Dáng người cao ráo mà vừa vặn lướt qua đại sảnh như một làn gió êm đềm. Mấy anh chàng tiếp tân và thư ký khẽ tạch lưỡi một cái, làm cô gái xinh xắn kế bên phải tỏ thái độ. Khuôn mặt vừa vặn, ngũ quan bố trí hoàn hảo. Đôi mắt to mà đen láy, linh động nhìn ngó xung quanh

My castle crumbled overnight
I brought a knife to a gunfight
They took the crown but it's alright

All the liars are calling me one
Nobody's heard from me for months
I'm doing better than I ever was

Cause my baby's fit like a daydream
Walking with his head down
I'm the one he's walking to
So call it what you want yeah,
Call it what you want to

My baby's fly like a jet stream
High above the whole scene
Loves me like I'm brand new
So call it what you want yeah,
Call it what you want to

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang ra từ máy điện thoại trong túi áo khoác. Là một ca khúc khá mới của Taylor Swift, dành riêng cho Hạ Ngân, con bạn thân của cô

Nguyệt Minh vốn có một thói quen rất lạ, đó là đặt cho mỗi một người thân trong danh bạ mình một bài nhạc chuông khác nhau. Cho Hà Ngân, cô ấy vốn là một Swifty lâu năm nên ca khúc của Taylor vốn rất hợp. Còn của Nhật Hạ, một người con gái rất tốt bụng mà cô và Ngân quen được 8 năm, là một fan trung thành của K-Pop nên ca khúc "Everytime" của Chen sẽ hợp cạ mỗi khi cô gọi tới

- A lô. Hà Ngân à? Sao thế mày?

- Lạy chúa Nữ Vương của tôi ơi, chiều nay chúng mình hẹn nhau ra ngoài ăn cái nhể? - Ở đầu dây bên kia, cô có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy vẻ háo hức

- Tao không biết, tuỳ chúng mày thôi. - Nguyệt Minh ngừng lại một hồi, suy nghĩ về lịch trình của mình. - A! Nếu từ 5h chiều trở đi thì tao rảnh. Thế nhé?

- Được chứ! Mục đích lần này vốn là kỉ niệm 1 năm vào công ty của mày mà! Với cả ăn chơi tí, hôm nay là Noel! - Hà Ngân tươi cười - Để tao hỏi Nhật Hạ nhé!

- Ừ. Chào mày. Tao vào làm đây! - Nguyệt Minh tạm biệt cô bạn thân của mình. Trong lòng thì háo hức nghĩ về những điều tối nay cô và hai con bạn sẽ làm thì trong lòng không ngừng vui vẻ

Đinh đinh.

Tiếng tin nhắn từ máy vang lên. Cái tin nhắn từ "chồng yêu" hiện lên sáng rực trên màn hình chính

[ Chúc mừng em đã một năm vào làm việc ở tập đoàn nhé. Yêu em. Tối nay đi ăn em nhé?]

Nhếch lên một nụ cười đẹp trên bờ môi, cô lách cách bấm bàn phím nhắn tin tới chồng mình, Hoàng Duy

[ Tối nay em và bạn đi chơi mất rồi. Khả năng cao là quẩy xuyên đêm đấy. Chắc em sẽ về nhà Hạ Ngân để ngủ. Anh tự chuẩn bị cơm được không?]

Ấn nút gửi tin nhắn xong, cô chỉ lặng lẽ nhìn màn hình, vuốt vuốt mái tóc dài qua vai, rồi cúi xuống gõ thêm vài chữ

[ Chúng ta đi ăn tối mai nhé? (*☻-☻*)]

Nhắn xong, cô cất điện thoại và lấy lại phong thái đầy mạnh mẽ của mình và bước vào văn phòng

_____

Xuyên suốt vài giờ đồng hồ, văn phòng vốn nhộn nhạo người qua lại nay lại thưa thớt dần đi

Kim đồng hồ chỉ đúng con số 6. 18 giờ chiều, ngày 24 tháng 12. Dẫu cho bầu trời từ sắc xanh pha màu xám bụi bắt đầu lặng dần theo tông tối hơn, con người vẫn không ngừng tỏa sáng cho chính bản thân mình. Ngoài đường, dòng người ăn mặc màu mè, hàng xe đua nhau qua lại, chiếu những ánh đèn sáng lóa, làm cho cả không gian chiều đông từ giá rét thêm ấm hơn đôi chút

Tinh tinh tinh

Là tiếng chuông hẹn giờ từ máy điện thoại Nguyệt Minh. Đúng rồi, cô cũng nên kết thúc công việc của mình thôi

Lưu lại bản thảo đang làm dở qua laptop và tự gửi qua email mình bản nháp, Nguyệt Minh tắt máy tính, vươn vai một cái, lười nhác đứng dậy.

- Chào các anh chị em, em xin phép về ạ! - Nguyệt Minh cúi chào mọi người, trên môi nở một nụ cười. Tuy đó chỉ là cười xã giao, theo đúng phép tắc ứng xử cần làm nhưng cũng làm cho vài anh chàng xuýt xoa bàn tán, nói đôi ba câu rồi vãn chuyện

Đi từng bước chân ra tới cánh cổng cao ráo của tập đoàn mà cả thân hình Nguyệt Minh cảm tưởng như là sắp bị đóng băng. Gió bắc thổi từng đợt rét run, cộng với gió mùa bổ sung khiến cho không khí chung quanh, nhất là những nơi vắng hơi người thêm lạnh buốt. Quả là "rét đậm rét hại".

Như sực nhớ ra điều gì đó, Nguyệt Minh lôi chiếc điện thoại từ túi xách ra, mở qua tin nhắn của Hà Ngân

[ Tối nay Nhật Hạ không đi đâu. Chỉ có tao và mày thôi. Ra quán Sumo BBQ ở tầng 3 trung tâm thương mại đối diện cơ quan mày ăn thịt nướng nhé?]

[ Ừ. Tao ra đây. Chắc khoảng 15 phút nữa từ cơ quan tao đến. Mày đi chưa?]

[ Đang ngồi cùng mấy chai bia rồi. Bà mau lẹ dùm con ạ!]

[ Ừ ừ. Thế nhá! Đi đây!!! ^o^ ]

Nhắn xong, Nguyệt Minh nhanh chóng chạy ra vỉa hè, vẫy vẫy tay. Xe tắc xi vội lao tới bắt khách, rồi lại vội vã phóng đi để tránh cung giờ cao điểm ở một số khu vực

Cùng lúc ấy, ở quán Sumo

- Chị có muốn dùng thêm gì nữa không ạ? - Một cô bé phục vụ nhỏ nhắn, gầy gầy đang hí hoáy viết order menu của Hà Ngân. Giọng nói trong trẻo, êm dịu như nước suối làm cho một ngày của cô trở nên êm dịu

Nhìn xung quanh quán ăn và cái bàn của mình, Hà Ngân đành gật gật đầu, tỏ ý hài lòng. Quán ăn rộng, không gian cũng được bố trí hài hoà và hợp lý, đủ để chứa hơn 50 thực khách. Trên tường dán hoa văn cá chép Koi bơi lội, hoặc là những Sumo to ục ịch, mỗi người chỉ quấn độc một cái khố với những màu đơn giản và tham gia những trận đấu vật mà trong trí tưởng tượng của một người cầm bút như Ngân thì đó là một màn đấu vô cùng gay cấn. Ánh đèn vàng êm ả, toả sáng trên những bàn ăn từ to tới nhỏ, cùng với không khí nhộn nhạo của những thực khách trong đêm Noel, tạo nên một sự ấm áp kì lạ cho quán ăn

Nhìn nhà người ta ai ai cũng đông đủ, hăng say ăn những miếng thịt nướng mềm mềm, óng ánh mỡ, Hà Ngân không khỏi kiềm lòng mà thở dài. Cơ thể cô cũng chán chường, nên huy động cái dạ dày kẹp lép réo lên vài tiếng "ục ục" cho vui

Ngắm cảnh bên trong mãi cũng chán, Hạ Vũ đảo tầm mắt ra phía ngoài. Chỗ cô chọn là một bàn hai người, ngay sát cửa kính và hướng ra trung tâm thương mại. Nó đủ khuất để người phía ngoài không quan sát được thực khách bên trong, và đủ rộng và dễ để người ngồi trong ngắm nhìn cảnh sắc phía ngoài. Mấy em nhỏ được người lớn cưng chiều dắt đi, những đôi tình nhân ngọt ngào bên nhau, những gia đình từ trên quê lên đi với người nhà ở thành phố, thậm chí cả những ông già Noel, những đoàn diễu hành Giáng sinh qua lại làm cô phát ngán

Ngó xuống cái đồng hồ đeo tay, Hà Ngân lại thở dài vì đã 20 phút rồi mà Minh vẫn chưa đến. Lại ngoái ra ngoài nhìn vậy...

Bỗng, cô bắt gặp thấy một bóng người quen thuộc, Nhật Hạ, đang đi cùng một chàng trai vào quán cafe đối diện. Cậu con trai ấy đang quay lưng về phía cô nên không thấy rõ dung nhan, nhưng dựa vào bóng lưng thì đó là một người khá bảnh trai đây!

Trước khi vào quán, Nhật Hạ nhón chân lên mi cậu ta một cái. Cậu ta giữ đầu cô ấy chắc và ... hôn cô ấy sâu ơi là sâu

" Ô, hoá ra Nhật Hạ nó không đi với mình là vì có hẹn với bạn trai mới à? Hay đây!"

Hà Ngân định rút điện thoại ra chụp ảnh thì chàng trai đó quay mặt lại về phía cô

Tách. Tiếng máy chụp ảnh vang lên đúng lúc khi anh ta cùng Nhật Hạ quay mặt lại

Bộp. Tiếng lòng Hà Ngân đập một cái

Không phải đập vì ái tình, mà là đập vì xót thương cho con bạn

Người con gái đang cười nói đó, là Nhật Hạ, bạn thân chí cốt 8 năm của các cô.

Người con trai đang đứng cùng cô gái đó, là ... Hoàng Duy, vị hôn phu, chồng sắp cưới của Nguyệt Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top