chương 1

'Trót yêu nhau từ thời mộng mơ
            Tựa vần thơ ghi vào trang vở'
         - Cố giang Tình

Thôi Phạm Khuê từ bé đã không rõ bố mẹ mình là ai,không nhà cửa,không người thân.Năm 5 tuổi,Khuê được bà Khương nhận nuôi do một lần bà vô tình  bắt gặp em,dáng người nhỏ bé,gương mặt lấm lem bụi bẩn,nhưng mà em tốt bụng lắm.Bà thương em,liền ngỏ lời đưa em về dinh thự của mình,ấy vậy em đồng ý ngay.

Mới đến cổng dinh thự,Khuê lập tức ngỡ ngàng vì độ rộng của nó,em hay nghe mấy cô bán rau ở chợ làng kể về ông bà lớn họ Khương nhiều lắm,nào thì nhà to cửa đẹp,làm ăn phất phát đã thế còn có hai cậu ấm vừa tài giỏi vừa đẹp mã.Bước vào,em đi sau bà,cái đầu tròn nhỏ của em lắc qua lắc lại nhìn mọi thứ xung quanh,rộng và đẹp hơn cả trí tưởng tượng của Khuê nữa.

"Mẹ! Đây là ai vậy?"

Khương Thái Hiền,con trai thứ hai của bà Khương,cậu hơn em có một tuổi mà nhìn cậu nhanh nhẹn,mạnh mẽ hơn em nhiều,đã thế còn cao hơn em hẳn một cái đầu.Đang chơi với chú mèo cưng dưới gốc cây trong vườn,nghe tiếng bà Khương về liền chạy ra,không chỉ bà mà còn dẫn thêm một cậu bé khác.

"Đây là Thôi Phạm Khuê,em nó mới năm tuổi thôi,từ giờ em sẽ là người làm cho nhà mình"

Hiền gật đầu như đã biết,rồi liền chạy lại con mèo cưng chơi với nó tiếp.Bên này,bà Khương dẫn em vòng quanh dinh thự,cho em làm quen với nơi ở mới,bà còn mua cho em nhiều bộ đồ mới nữa,em thật sự rất đội ơn bà,bà cho em chỗ ở còn mua những bộ đồ đẹp đẽ mà em mong muốn có lấy một bộ.Có bắt em cả đời phải trả ơn,em cũng nguyện làm tất cả để đội ơn vị ân nhân này.

"Căn phòng này từ giờ sẽ thuộc về con,ta sẽ...Sao con khóc vậy Khuê?"

Bà Khương bất ngờ khi thấy em khóc,vội cúi thấp mình xuống lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em,em nấc hụt mấy lần rồi nói:

"Bà ơi!con cảm ơn nhiều lắm,...Ân tình này con dùng cả đời cũng không trả cho hết,con đội ơn bà!"-em thút thít nói,bà Khương im lặng,cười nhẹ đầy hiền hậu xoa đầu em,bà thương đứa trẻ này lắm,hiểu chuyện,tốt bụng nhưng ông trời để cuộc đời Khuê ở hoàn cảnh éo le quá.

2 tháng kể từ bước chân đầu tiên đến dinh thự

Hơn 60 ngày em ở đây rồi,bà Khương thấy em nhỏ nên toàn cho em làm việc vặt thôi,thời gian còn lại sẽ chơi cùng Khương Thái Hiền.Mới đầu,Hiền lạnh nhạt với Khuê cực,nhưng dần dần quen với bóng dáng của em,Hiền chia sẻ cho Khuê mấy cái kẹo cầu vòng,sau còn dẫn em qua phòng cậu chơi,cùng Khuê tô màu vẽ tranh.Nhờ vậy,Khương Thái Hiền biết được Khuê có tài năng hội họa rất đẹp,màu sắc em pha trộn hòa vào nét  vẽ đưa ra một kiệt tác hoàn hảo.

Ngày càng thân thiết,Hiền xin bà Khương cho Khuê ngủ chung với mình,còn khoe bà xem những bức tranh do Khuê vẽ ra,bà Khương cảm thán không ngớt,khen em hoa tay mười ngón,rất có tài nghệ.

Cuộc sống của em từ ngày ấy mãi vui vẻ như vậy.

Năm Thôi Phạm Khuê 16 tuổi,Khương Thái Hiền 17 tuổi,hai người họ thân nhau tới mức ở đâu cũng có nhau.Hiền học giỏi cực kì,năm cậu 14 tuổi đã đạt được tận 13 giải tỉnh môn toán và 3 giải cấp thành phố toán,sinh.Khuê ngưỡng mộ lắm,bà Khương ngỏ lời cho em đi học cùng Hiền nhưng em không chịu.

"Bà cho con có cuộc sống tốt hơn là con đội ơn bà nhiều lắm rồi ạ!Con không cần đi học đâu ạ,dù con có học giỏi cỡ mấy thì người làm vẫn chỉ là người làm thôi bà ạ!"

Ngày ấy nghèo khổ,biết để được đi học là cơ hội hiếm có nhưng Khuê vẫn quyết định không đi bởi em nghĩ rằng 'phận nghèo có học thành tài cũng vẫn nghèo thôi'.Bà Khương không đành lòng để Khuê ngày ngày làm việc mà không có chút hiểu biết gì về học nên bèn mua cho Khuê tận 10 quyển vở.Đi học đã là cơ hội hiếm có thì mực đen vở trắng còn hiếm hơn nhiều,Khuê trân trọng những quyển vở ấy lắm,một lần nữa em lại nợ bà Khương một ân tình.

"Khuê ơi!vào đây học với anh,anh cho em cây bút chì mới nè"

"Anh cho em thì anh lấy gì mà viết chữ ạ,thôi em không nhận đâu anh giữ đi"
-Hiền liền mở lọ tròn tròn cạnh đầu bàn ra là cả một đống bút chì bên trong cho Khuê xem-"anh còn nhiều lắm em cứ cầm lấy mà học,em không nhận là anh giận em luôn"

Khuê thấy vậy vui vẻ nhận chiếc bút chì Hiền cho
"Cảm ơn anh Hiền ạ!"

Từ hôm đó trở đi,ngày Hiền học gia sư riêng,chiều chiều sẽ dẫn Khuê ra cạnh bờ ao tập làm thơ,đến tối sẽ dạy Khuê bài học được học hôm nay và giải lao cùng vẽ tranh.

Ngày qua ngày,Khương Thái Hiền dần cảm thấy cơ thể mình biến đổi khác lạ,tâm trí như bị điều khiển vậy.Hình ảnh Thôi Phạm Khuê cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi,in sâu vào trong đầu của cậu.Ngay cả khi học,cậu cũng không thể tập trung nổi,lơ đễnh suy nghĩ về hình ảnh của Khuê tới mức bị gia sư nhắc nhở tới mấy lần.Cứ vậy,Khương Thái Hiền nhận ra rằng bản thân mình thương Thôi Phạm Khuê.
                            -còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top