Chap 2 : Em còn nhớ cậu ta?

Xe buýt dừng lại, cậu trả tiền rồi bước xuống. Nơi cậu làm việc là quá bar Destiny nổi tiếng của Seoul, được rất nhiều cô cậu quyền quý ghé qua nên tiền lương mỗi tháng rất ổn.

- Anh Jimin! Em đến rồi!

Jungkook vừa bước vào cửa quán bar đã đưa tay lên vẫy chào người thanh niên đang đứng ở quầy pha chế.

- Jungkook à vào phụ anh một tay với!

Jimin tay bưng khệ nệ thùng rượu quý vừa mua, mắt hướng đến vài thùng rượu còn lại ở trước cửa phòng nhân viên ý muốn cậu giúp đỡ.

- Vâng ạ!

10 phút sau cũng xong xuôi đống rượu kia, cả hai ngồi xuống uống ly nước nghỉ mệt.

- Anh Jimin!

- Sao

- Anh là chủ của bar mà sao lại phải làm việc nhiều vậy? Em thấy việc ngồi đếm tiền rồi hưởng thụ nó sẽ thoải mái hơn nhiều đấy!

- Thằng bé này! Quen với anh từ thời trung học rồi mà còn hỏi việc đó! Anh là thích làm mọi thứ bằng chính bản thân mình! Vả lại, anh cũng thích công việc hiện tại! Không có gì là vất vả!

- Ừm! Anh già lắm rồi đấy!

- Ờ!

Khoan đã...

- Ơ cái thằng này! To gan nhỉ? Hôm nay còn chê anh mày già cơ!

Anh ngồi thẳng dậy cốc vào đầu Jungkook.

- Hì hì!

Jungkook lấy tay xoa vào chỗ vừa bị cốc, nở nụ cười tươi nhìn anh.

- Ba mẹ anh không bắt anh lấy vợ à? Dù gì nhà anh cũng là gia tộc lớn mà! Anh cũng 25 tuổi rồi mà!

Cậu đặt đầu mình lên mặt bàn , lấy tay vẽ vài đường nguệch ngoạc trên mặt kính.

- Mày cũng 23 rồi sao chưa thấy có người yêu mà cứ ở đây tra tấn anh!

Jimin nhéo nhẹ vào má cậu một cái nữa rồi cũng như động tác của Jungkook lúc nãy, nằm xuống mặt bàn, nhìn cái khuôn mặt khờ khạo ở đối diện, trả lời câu hỏi của cậu.

- Họ có thúc giục! Nhưng...anh đang chờ ngày người ấy đường đường chính chính chấp nhận anh!

- Anh thương người đó bao lâu rồi mà không chịu tỏ tình?

- Từ hồi trung học!

- .....

Cậu im lặng, ngẩng đôi mắt trông veo lên nhìn anh, cậu biết rõ người mà anh nhắc tới là ai. Hồi thời trung học, Park Jimin là vị học trưởng vạn người mê. Tài năng, giỏi giang, tốt tính, đẹp trai, giàu có, chuẩn cực phẩm trời ban. Nhưng anh không để ý đến bất kì ai, ngoại trừ Jungkook.

Anh thương cậu.

Tỏ tình cậu mỗi năm một lần, nhưng luôn nhận được những câu trả lời không trọn vẹn, Jimin cũng nhiều lần hứa sẽ chờ cậu, đã qua nhiều năm rồi không ngờ anh vẫn nhớ.

- Anh...

- Jungkook à! Cho anh! Một cơ hội thôi! Làm ơn!

Đôi mắt màu trà như xoáy sâu vào cậu, mong muốn nhận được sự đáp trả.

- Jimin! Em biết anh rất tốt! Nhưng...tình yêu đâu thể ràng buộc được đâu anh!

- ...

Jimin gục đầu xuống bàn, quay mặt qua hướng khác. Jungkook cũng phần nào áy náy, nhưng trong tình yêu nếu chỉ có một người vun đắp, thì sẽ bền lâu sao?

- Em...còn nhớ cậu ta?

Jimin nhìn cậu, gượng cười hỏi.

- Nhớ...Nhớ rất nhiều!

Jungkook nhìn anh, mắt long lanh như hai giọt sương sớm, lần nào nhắc đến người này, sâu trong thâm tâm đều không kiềm được mà nhói đau.

Cậu yêu hắn.

Yêu hơn cả bản thân mình, yêu đến giằng xé trong tim.

Còn hắn? Khốn nạn khỏi nói! Năm đó, hắn buông lời nói yêu cậu, hẹn hò được 2 ngày liền bị Jungkook biết được hắn là do đánh cược với bè bạn nên mới tỏ tình cậu, Jungkook cũng bỏ qua, xem như không biết gì. Hắn còn đốn mạc, ngay sau hôm đó ôm ngay con ả khác đi dạo khắp trường. Cậu đến gặp hắn hỏi tại sao lại như vậy.

- Chia tay thì chia tay thôi! Tôi chơi chán cậu rồi!

Hắn, chỉ một câu như thế rồi bỏ mặc cậu. Jeon Jungkook đây cũng đâu phải nữ nhân, không khóc lóc, không nài nỉ hắn quay lại, chỉ lặng lặng tiếp tục yêu hắn.

Park Jimin thấy cậu thất thần một lúc lâu, biết thế nào cũng nghĩ đến chuyện buồn, nên vỗ vai gọi cậu quay về thực tại khuyên nhủ vài câu.

- Nếu em không đồng ý, vậy hai ta làm bạn! Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa! Vào thay đồng phục rồi mở cửa tiếp khách!

- Vâng! Còn chị Yogo và anh Shinju thì sao ạ?

Jungkook vụng về lấy tay lau đi nước trên mặt, nhỏ giọng hỏi.

- Chắc bọn nó...

"Cạch"

- Tới rồi đây!

Từ ngoài cửa đã nghe tiếng anh em nhà họ Dong ồn ào náo nhiệt. Hai người vẫn phong cách cá tính thường ngày. Dong Yogo thì tóc đuôi ngựa, váy xếp ly qua gối, áo phông, chưa gì đã ập đến chỗ Jungkook ngồi, ngắt nhéo má cậu đến đỏ ửng. Dong Yosu đương nhiên điềm đạm hơn, quần jean, áo phông, từ từ bước vào sau.

- A~~ Jungkookie à~~~ cái mặt thỏ cưng cưng của chị~~~

- Chị à mặt em đỏ ửng cả rồi a!!!!

Nhìn lại thấy thỏ con bị đau, cô buông hai má cậu ra. Ai bảo thằng em trước mặt vừa dễ thương, vừa đẹp trai, giọng nói lại ngọt như hũ đường làm gì. Chả bù cho Dong Yosu, người đâu mà khó ưa.

- Người đâu mà dễ thương quá đi! Nựng hoài không chán á!

Park Jimin thấy đã 5 giờ chiều mà anh em họ Dong còn đứng đó màu mè liền lên tiếng hối thúc.

- Hai đứa bây nhanh nhanh vào thay đồ rồi ra phụ Jungkook mở quán! Yosu hôm nay vào phụ anh pha chế!

- Vâng mèo lùn!

Dong Yogo nhanh nhảu trả lời Jimin, ba chân bốn cẳng chạy vào thay đồng phục. Dong Yosu sau đó cũng bước theo sau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook