Cái đuôi phiền toái.
"Em lại sao nữa, chẳng phải anh bảo anh còn ở lại tập luyện sao"
"Lôi Kính, em không muốn về nhà, chán lắm, toàn là tình thương dành cho người khác chả phải em, ba mẹ hứa nhưng chẳng về bao giờ"
"Chưa chắc gặp ba mẹ đã là niềm vui đâu em, người nhà nhiều khi làm mình bị trêu"
" Anh thật là, anh thử ít khi gặp ba mẹ đi rồi anh hiểu"
Và rồi vẫn y motip cũ, An Tâm bực bội ra về một mình. Còn ở phía xa có một ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu cười nhẹ nhàng như đoán trước hành động quen thuộc của cậu.
Lôi Kính lớn lên trong một gia đình kinh doanh từ nhiều đời, của ăn của để không thiếu, có điều ba mẹ cậu khác cậu. Cậu vốn có những suy nghĩ trưởng thành trước tuổi, đôi khi bạn bè trêu cậu là phụ thân bởi cậu quá cứng nhắc. Nhưng ẩn sâu với vẻ ngoài có chút phụ huynh đó thì cậu cũng có những trăn trở riêng.
Ba mẹ cậu là ước mơ của hầu hết mọi người, hai người luôn biết cách làm mới hôn nhân bằng những trò đùa giỡn của các cặp tình nhân khi mới yêu, họ luôn trẻ hoá tâm hồn, rất đáng yêu. Giấu đồ đối phương ưa thích rồi bỏ đi, quẩy khi đội bóng chủ nhà thắng to, ghẹo nhau như vợ chồng son,... rất nhiều trò đùa diễn ra hằng ngày, dù đã có 5 mặt con. Thế nhưng với Lôi Kính, một người khuôn phép và luôn sống theo qui tắc thì như một điều tất yếu, cậu không vui vẻ khi ở nhà. Từ nhỏ, khi đi học bị trêu cậu đã có một suy nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng bản thân phải nghiêm túc để không một ai dám giỡn quá trớn với mình. Dù bề ngoài vui vẻ nói chuyện với mọi người, khuấy động bầu không khí mỗi lần xuất hiện. Nhưng cậu luôn có một bản thể bên trong, cậu luôn tự ti vì anh trai quá xuất sắc, cũng chưa từng nghĩ bản thân có những điểm mạnh riêng, mà chỉ suy tư về việc làm sao để mọi người không nhận ra khuyến điểm của bản thân, để không bị đem ra làm trò đùa như ngày bé.
Hoàn cảnh của An Tâm cũng không khá hơn, cậu phải xa ba mẹ, sống cùng gia đình Tuấn Vinh. Dù được yêu thương, nhưng cậu luôn thấy tủi thân vì cậu nghĩ cũng là ba mẹ anh chả phải ba mẹ mình. Niềm vui của cậu là được gặp ba mẹ mỗi dịp nghỉ lễ, nhưng bởi vì nhiều lúc có việc đột xuất ba mẹ lại thất hứa với cậu, lần này có vẻ lại vậy. Cậu ủ rũ bước về nhà với một nét mặt thất vọng như sắp khóc, nỗi tủi thân làm cậu khó chịu hơn.
Còn chuyện cậu đeo bám Tử Kính thì lí do cũng không khó đoán. Cậu không thích về ngôi nhà không có ba mẹ ở đó, cậu luôn nghĩ rằng dù tốt với cậu nhưng chẳng phải ba mẹ cậu, cậu muốn ở ngoài lâu xíu như một cách an ủi bản thân. Nhiều ngày ở lại trong trường, cậu thấy Lôi Kính chơi bóng và một ngày đẹp trời cậu kết bạn với nam thần bóng rổ và lẽo đẽo theo cậu bạn cũng cùng sở thích lạ dù lí do trái ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top