chương 2

        "Trăm năm chết bởi chữ tình
    Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu!"
_____________

Ngày ấy, cái ngày mà thằng Tân Nhất chào đời, là ngày mà cả làng xôn xao bàn tán ra vào, má nó mất khi nó vừa chào đời. Người thì nói do nó là sao chổi, người mồm miệng ác hơn lại nói do nó là thiên tai của cả làng này, từ ngày nó sinh ra, dòng họ Công liên tục gặp xui xẻo.

Nó sống và lớn lên với cái danh "sao chổi" đi đến đâu cũng bị xa lánh, làng xóm coi nó như mấy đứa đầu đuờng xó chợ. Còn tía nó, Công Đằng Ưu Tác, một người ưu tú với mọi thứ hoàn hảo, nhưng tiếc thay lại mất vợ khi còn trẻ, sự nghiệp cũng theo đó mà tan biến, ông coi thằng Nhất như cái gai trong mắt, mắng nhiếc nó, đánh đập nó để nó biến mất.

Bữa nay là đám dỗ của má, thằng Nhất thương má lắm, lúc nào di ảnh cũng sạch tươm không chút bụi, vậy mà nó bị gắn mác là thằng bất hiếu. Nay đám dỗ nên nó ra chợ mua ít đồ về làm mâm cúng cho đoàng hoàng. Còn Ưu Tác, ông ta vừa đi đánh bạc về thì kiếm ngay đến nó, tìm không thấy thì gào lên, nó vừa về thì bị ông kéo lê trên gạch, không phản khán, nó hiểu ông muốn làm gì.

Bị đánh một trận tơi bời, nó lê lếch thân thể đau như dao cắt vào bếp, nhà nghèo nên mâm cúng nhỏ xíu, nó cũng không dám kêu ông đưa tiền, chắc ông giết nó mất. Vừa thấp cho má nén nhang, Tân Nhất nghe một tiếng rầm lớn bên ngoài, nó chạy ra xem, là đám côn đồ đến đòi nợ. Nó chạy vội ra can ngăn, bọn họ đập đồ đòi gặp Ưu Tác.

Thằng cầm đầu chỉa đao về phía nó.

"Thằng tía mầy đâu? Kêu nó bước ra đây trả nợ cho tao!"

"Mấy.... Mấy chú từ từ... Để con vào gọi"

Nó hoảng sợ chạy vào gọi ông ra, vào buồng thì thấy ông ta trốn chui trốn nhũi trong đấy.

"Mày ra đó nó tao không có ở nhà, mau lên! Không nó giết tao!"

Ưu Tác quát nó làm nó càng thêm sợ, hoảng loạn nên không biết làm gì, nó chạy ra bên ngoài.

"À... Mấy chú ơi... Tía con không có ở nhà"

"Kêu thằng chó đó bước ra đây! Tao vừa thấy nó về cơ mà! Mày không ra đúng không!? Tao đập nát nhà mày!"

Thằng cầm đầu hết lớn vọng vào trong nhà rồi chỉa đao vào người Tân Nhất.

"Mày không liên quan thì cút, không thì tao giết luôn mày!"

"Ơ... Mấy chú... Đừng... Đừng đập!"

Nó sửng sốt nhìn bọn côn đồ ập vào nhà, bọn nó phá hết chỗ này đến chỗ kia, mâm cúng của má cũng bị lật đỗ, nó vô vọng chạy vào can nhưng bị hất ra, nó co ro trong góc nhà, bất lực nhìn di ảnh của má bị phá tan. Ưu Tác bị nắm đầu kéo ra giữa nhà.

"Thằng nhãi kia!! Vậy mà nói không có ở nhà!? Tao xử nó xong tới mày đó thằng nhãi ranh!!"
         
Nó sợ hãi chạy ùa ra khỏi nhà, không biết phải đi đâu, nó chạy trong vô vọng, hàng xóm không chứa thứ như nó, nó biết. Chạy ra đến chợ, đi vào con hẽm nhỏ, gục xuống òa khóc, nó muốn chết. Sống làm gì khi nó là kẻ xui xẻo.

Nhìn xung quanh, nó kiếm được một cây dao nhỏ bị rỉ sét nên vứt ở một xó, nó cầm lên, nhìn một hồi lâu.

"Nên kết thúc...."

Chợt một giọng nói khiến nó bừng tỉnh.

"Dừng lại!"

Nó quay đầu nhìn, rồi sang hướng kia, không thấy ai hết, con hẽm này dơ bẩn nên chẳng có ai vào. Vậy... Ai là người nó?. Tâm trí Tân Nhất chợt bừng tỉnh, nó quăng cây dao ra thật xa rồi chạy đi.

Tân Nhất lang thang khắp nơi, nó ráng kiếm mấy việc vặt để kiếm tiền, may là ông trời thương thằng Nhất, nó đuợc bà Kim cưu mang, bà Kim nổi tiếng tính tình không ai chịu nổi, nhưng được cái thương người nên ai cũng quý, ấy vậy mà từ khi Tân Nhất về phụ bà đi bán rau thì ai ai cũng nói ra nói vào, kêu thằng đó xui xẻo, thằng Nhất biết mình không được chào đón nên chỉ dám ru rú trong nhà, chăm rau, lo cơm nước cho bà Kim.

Này bà đi bán sớm, không hiểu sao nay rau không được như mọi hôm, héo queo với cả rất già, bà bực mình vào buồng, nhìn thằng Nhất đang ngủ ngon lành thì đánh lên vai nó.

"Mày dậy ngay, sau nay rau héo thế hả?"

Tân Nhất bừng tỉnh, lơ ngơ nhìn bà.

"Sao ạ?"

Bà Kim càng bực, cóc đầu nó một cái.

"Mày mần cái chi mà giờ rau héo hả!?"

"Á... Con xin lỗi, con đâu biết"

Tức thì tức vậy thôi chứ vẫn coi Tân Nhất như con cháu, la mắng một chút rồi thôi, hôm nay không có rau để bán nên bà Kim ở nhà phụ nó vài việc nhỏ, trong nhà còn nuôi một con mèo xám, đó là quà mà cháu bà từ thành phố đem về tặng bà, để bà Kim đây không cô đơn. Nhìn thằng Nhất vừa quét vừa chơi với con mèo, bà bực bội đuổi con mèo đi.

"Quét thì lo quét, tao mà gặp một lần nữa là tao đánh mày với con mèo đấy"

Hù dọa là vậy, nhưng chiều vẫn đi ra chợ mua cho Nhất hộp xôi, mua thêm cá về cho mèo nó ăn. Tính tình nóng nảy vậy mà thương hai đứa không hết đấy chứ.

"Thằng Nhất, ra phụ bà đem đồ vô, có hộp xôi cho mày đây, vào hấp con cá này đi, lấy xương ra rồi trộn với cơm cho mèo ăn"

Tân Nhất chạy ùa ra, mừng rỡ cầm hết đống đồ vào nhà.

"Con cảm ơn"

"Ừ, bây vào đi, để tao sang nhà ông Tư lấy ít thuốc"

__________________________còn tiếp

CẢNH BÁO: Nếu bạn là người không thích chờ đợi, haha bạn không thể đọc truyện này rồi, tác giả rất lười=)) muốn ra truyện lúc nào thì ra^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top