08. Về trễ hoài bị bắt cóc á
Ngày xửa ngày xưa, khi ấy, anh Thạc vừa nhận tin đỗ thủ khoa đầu vào ngôi trường đại học mà anh yêu thích, cũng là ý chí chung của cha mẹ và chính mình. Vì vậy, mọi người còn vui mừng hơn cả Thạc. Ba mẹ mạnh tay tặng Thạc một căn nhà ở gần trường cho tiện đi đi về về. Lúc đó, Lam em còn chưa mở mắt, nhỏ đó nhỏ xíu à, nằm trong củi, chỉ biết cười hi hi trước không khí ồn ào ấy.
Rồi nhiều hơn sau, khi Lam đã tới tuổi vào Tiểu học, nhỏ bị khó nhận diện mặt chữ. Nghe ba mẹ kể, đưa Lam đi học hết thầy này đến thầy khác, rồi trung tâm dạy thêm đồ các kiểu, nhưng mãi đến khi gần vào lớp Một, em mới bập bẹ được những từ đơn. Thôi thì coi như học đúng tuổi đi.
Nhưng vì hồi đó, anh Thạc học giỏi, lúc chưa đầy năm tuổi đã biết đọc chữ thạo rồi. Bảng cửu chương anh thuộc làu làu trước khi gặp mặt cô chủ nhiệm lớp Một cơ. Sáng dạ như thế nên người ngoài người ta đã nghĩ Lam em cũng như thế hoặc dữ dội hơn cơ. Thế nên trước hoàn cảnh đó, Lam đi đâu cũng bị mấy cô chỉ trỏ, mà nhỏ mỏ hỗn từ hồi mới sinh, nên nó cứ gặp mặt mấy người đó là cãi tay đôi. Cứ mỗi dịp Tết, nó ghé nhà họ hàng là anh hai phải kè kè theo, còn bịt miệng nó kịp. Cũng tại kè kè theo suốt nên anh cũng nghe mấy lời hỏi han không thể vừa tai nổi ấy. Do đó, anh thương nhỏ em mình hơn cả. Rồi không chờ tới lúc Lam em tới tuổi nổi loạn, anh hai đã rủ Lam ở cùng nhà với anh rồi.
Thú thật, ba mẹ em không phải là những bậc phụ huynh kỹ tính và chấp nhận hy sinh cho con cái. Ba mẹ ham vui và yêu bản thân mình, đó chẳng sai, nhưng khác nhiều so với ba mẹ của các bạn cùng lớp. Vậy nên, nhiều khi Lam thấy mình vừa may mắn vừa thiệt thòi.
Nó may vì ba mẹ chẳng để tâm tới sức học, điểm số và những rắc rối ở trường lớp của nó. Những lần cô giáo gọi về nhà vì em trốn học thì mẹ chỉ cười xoà, xin lỗi cô rồi báo với em là cô giáo đã gọi, chỉ có thế thôi. Bởi thế, những tháng ngày ấy, em phá phách một cách không có điểm dừng. Tuy nhiên, em là người khôn ngoan, em biết mình đang làm gì. Nên dù thiệt thòi vì chẳng được ba mẹ săn sóc kỹ như mọi người, em cũng không hư.
- Hai ơi mẹ nhốt Lam em ngoài đường rồi.
Ngày nọ, Lam gọi điện cho anh lúc chín giờ tối trong dịp anh xa nhà vì chuyến công tác đột ngột. Trong đêm ấy, ba mẹ đi chơi khuya với bạn rồi hình như quên cả mình có con hay sao ấy, chốt cửa mà chẳng đưa chìa khoá dự phòng cho em. Lam gọi cho mẹ thì không bắt máy nên em gọi cho anh, anh hai phải tắt cuộc gọi rồi cố gắng gọi liên tục vào điện thoại ba lẫn mẹ thì một tiếng sau, Lam mới có thể vào nhà.
Nhờ có ba mẹ thích chăm con kiểu Mỹ đấy nên anh Thạc hiếm khi đi công tác quá lâu. Và cũng vì sự buông thả bất kiểm soát ấy, mỗi lần công tác về anh quản chế nhỏ Lam gắt hơn bình thường chỉ để củng cố cái khuôn khổ với nó. Sau đó anh lại dịu như bình thường.
Lần này cũng vậy. Lam em vừa thi học kỳ xong được nghỉ học gần một tuần vì trường là điểm thi học sinh giỏi quốc gia nên phải nghỉ thôi, là anh Thạc dọn đồ đi công tác nửa tháng ngay. Thực tế anh đã không ở nhà trong những ngày Lam ôn thi, anh ở trường chuẩn bị cho đợt đi xa ấy và dạy bọn trẻ trực tuyến, nên chẳng có thì thời gặp Lam em là bao. Đâu còn biết nó ở cùng ba mẹ, nơi cách nhà ở hiện tại một tiếng ba mươi phút đi xe, có ổn hay không.
Nửa tháng sau, về nhà, xách Lam về nhà lại thì anh cũng chẳng nhận ra điểm gì bất thường.
- Anh hai mua quà cho Lam em nè - Thạc chờ cửa cho nhỏ ôm balo vào xong thì kéo cái thùng lớn ra - Coi như quà Giáng sinh nha.
Lần nào anh hai đi đâu cũng mang quà về cho em nhưng do lần này đi hơi lâu nên quà cũng nhiều theo. Nhỏ vừa thấy nguyên thùng lớn thì vui mừng ra mặt, cười hi hi ôm hết cả thùng ra phòng khách mở. Nhà lâu ngày không có người ở mà vẫn sạch sẽ, Thạc đi kiểm tra một vòng xong quay lại thì Lam đã mở được gần hết.
- Anh hai mua cho em cái này thật hả?
Bộ đồ chơi đắt nhức mắt mà nó nghĩ ngợi mãi không dám xin anh mua, vậy mà hôm nay cầm trên tay rồi, nhỏ há hốc chẳng tin.
- Ba bảo em ở nhà ngoan nên anh thưởng đó.
Thạc ngồi xuống bên cạnh nó, áp hai tay lạnh ngắt lên cặp má âm ấm kia, nhỏ lạnh người giật tay anh ra liền. Lâu ngày không gặp, cảnh đùa giỡn này sau cùng cũng xuất hiện. Trời trở đông nên lạnh lắm, Lam em thấy anh Thạc có ý muốn coi mình mở quà nên nó cậy thế, chui vào lòng anh cho ấm. Thạc chẳng ngại gì đâu nên anh kéo nhỏ cho ngồi ngay ngắn còn tiện bốc mấy cái to hơn.
- Bò, ba mua cho Bò nè.
Lúc Thạc đi, Lam và Bò về nhà ba mẹ ở. Cho nên đây là lần gặp đầu tiên sau nửa tháng vắng mặt, Bò đã mừng anh Thạc từ sáng rồi, bây giờ nó lại bám anh không buông, nó nằm sát bên hông anh và nhỏ Lam quay ra đưa nó cái áo len mới.
- Hai ơi mặc cho Bò.
Nó định tự làm nhưng sợ con vật đau nên đưa áo len còn nguyên mác đó cho Thạc. Anh bảo Bò ngồi dậy rồi choàng áo vào rất thành thục. Sau lại đeo cho nó thêm cái mũ mới.
- Nhìn giống con tuần lộc - Anh bật công tác tí hon cho cái đèn trên mũ nhấp nháy.
- Con tuần lộc nào nuốt trái dưa hấu đâu anh.
May mà Bò không biết Lam chê nó béo chứ không nó sẽ bỏ ăn cho coi. Hai đứa im lặng nhìn nhau mở từng món quà cho đến hết. Hễ món nào đúng cái mình cực kì mong đợi hoặc vòi mua mãi mà chẳng được là nó sẽ òa lên một tiếng rồi quay ra ôm chầm lấy anh vui sướng. Mỗi lần như vậy, Thạc chỉ phì cười nương theo người em rồi cẩn thận đỡ cho nhỏ em mình không ngã. Một lúc sau, Lam em rủng rỉnh đầy quà tung tăng chạy về phòng.
- Lam, xuống ăn cơm.
Nửa tiếng sau, Thạc lên phòng gọi nó xuống bếp ăn cơm, ghé đầu vào phòng mà chẳng thấy nó đâu nữa. Thiết nghĩ nó vẫn còn quanh quẩn trong nhà nên anh chẳng buồn đi tìm nữa, xuống ngồi chờ nó thêm một chút vậy. Nhưng nhắn tin cho nó cơm đã xong rồi cũng hơn nửa tiếng mà không thấy dấu hiệu đã xem, Thạc đành bấm số gọi điện. Hẳn là một lúc lâu, nhỏ mới bắt máy.
- Em đâu rồi? Không ăn cơm à?
- A, Lam em ra ngoài chơi với bạn rồi.
- Sao không nói với anh?
Đầu dây bên này Thạc đã tỏ rõ sự khó chịu, nó đi hồi nào anh không hay biết, mà cũng chẳng nói tiếng nào. Thì ra yếu tố bất thường sau nửa tháng ở nhà ba mẹ là đây á hả?
- Em quên mất tiêu...
Lam cũng vừa nhận ra, tại dạo này đi chơi lúc ba mẹ không ở nhà nên em cũng chẳng cần xin phép ai, quen rồi nên khi nãy bạn rủ ra cà phê học bài là thay quần áo đi luôn. Nó bối rối trả lời, không biết làm sao.
- Hay em về nha hai.
- Thôi đi chơi đi, chạy xe cho cẩn thận. Khi nào về? Về rồi cần ăn cơm không?
Dù không mấy hài lòng, anh cũng nên gỡ rối cho nhỏ, kêu nó về chỉ làm nó ngại với bạn bè mà thôi. Lam nghe vậy thì hớn hở ngay, may ghê không bị mắng giữa đường. Tới lúc cúp máy, Thạc thở dài, nhìn xuống cơm canh trên bàn đã nguội, anh chẳng ăn nổi nữa.
Mặc dù có tư duy giáo dục trẻ em đối lập với cha mẹ, Thạc chưa từng có ý định quản lý nghiêm ngặt em nhỏ nhà mình. Anh không cần nó thưa gửi anh, trình báo anh là mình sẽ đi chơi vào khi nào, chi tiết ra sao. Cái anh quan trọng là nhỏ này cái gì cũng lao vào kể cả có nguy hiểm với mình hay không. Nên nó ra khỏi nhà mà anh chẳng hay là anh nao núng, lo lắng ăn cơm không nổi luôn. Thạc khổ sở nằm ườn ngoài sofa.
Thôi thì nhỏ cũng lớn rồi, nó bảo hôm nay là Giáng sinh nên muốn đi chơi tới tối mới về, các ca học thêm cũng được nghỉ nên mọi thứ đều hợp lý. Thạc yên tâm phần nào vì nhỏ này cũng chỉ đi lòng vòng mấy quán cà phê hay nhà nhóm bạn nó. Nằm ra đó nghĩ ngợi như thế, tự thuyết phục mình xong anh quay lại với công việc của mình.
Mãi cho tới tối hôm ấy, Thạc bần thần ngồi ở phòng khách nơi nhìn lệch đi một chút là thấy cửa chính. Đã mười hai giờ, con khỉ đột nhà anh vẫn chưa về.
- Bò ơi Lam em chắc bị bắt cóc rồi.
Do bận quá không để tâm tới thời gian chạy nhanh ra sao, nhìn lên tường thấy mười một giờ hơn, gần mười hai giờ thì anh hoảng hốt. Lúc nãy gọi điện cho Lam hai cuộc rồi mà nó không bắt máy, Thạc chỉ hy vọng là vì nó đang chạy xe nên không nhấc máy. Gương mặt u sầu như mất sổ gạo ấy sắp sửa tái đi vì sợ thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng xe máy quen quen. Tiếng cổng mở, tiếng dép đạp xuống sàn vội vàng. Lam về, đẩy cửa vào thở không nổi.
Dưới góc nhìn của nó, anh Thạc ngồi như tạc tượng mà mở cửa thôi là bị hù doạ cho khiếp vía. Bây giờ, người thực sự sẽ tái xanh mặt mới là nó nè. Dù lòng dậy sóng nhưng trời sinh mặt anh Thạc ít biểu cảm, đôi mắt ấy chất chứa nhiều điều, trong mắt của Lam, anh Thạc đang rất bực. Anh cau mày, gầm gừ mắng nó ngay:
- Sao bây giờ mới về? Hồi chiều nói với anh là chín giờ về, sao bây giờ mới về hả?
Hôm nay là Giáng sinh cho nên em không thèm chú ý thời gian, lúc nhìn đồng hồ thấy gần nửa đêm rồi em cũng hoảng lắm chứ. Lam cúi đầu không biết giải trình cho mình thế nào. Còn Thạc, anh cũng rối, đứng dậy bật đèn lên rồi nhìn nó từ trên xuống một lượt. Cuối cùng, vẫn lo cho nó mà thấp giọng:
- Thế đã ăn gì chưa?
- Dạ chiều Lam ăn với các bạn rồi nhưng mà bây giờ Lam hơi đói đói.
- Vào bếp, anh hai hâm súp lại cho em.
La nhỏ cho dữ vào rồi cũng chỉ sợ nó đói mà thôi. Nhỏ đi lon ton theo sau lưng anh, Thạc kêu nó rửa tay thì nó mở vòi nước rửa sạch hai bàn tay xinh, Thạc bảo nó ra bàn ngồi thì nó ngoan ngoãn ngồi khoanh tay gọn gàng. Đặt bát súp cua nóng hổi trước mặt nó, nhỏ hấp tấp chụp tay vào thành bát liền bị Thạc cản lại.
- Nóng!
Anh nhíu mày thả tay nó ra, kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện nhỏ đó. Thạc giở cái khăn tay thật dày để cầm bát, sau đó quết nhẹ lớp súp bên trên vì phần đó là ít nóng nhất rồi đưa ra trước miệng em.
- Đợi anh làm máy bay mới chịu ăn hả?
Tại hơi ngạc nhiên nên em chưa chịu mở miệng thôi. Bón cho nhỏ em hư này hai thìa thì Thạc đưa cho nó tự ăn. Ý là Lam em lớn rồi, biết cầm thìa ăn súp, nhưng nó ham ăn mà lười thổi cho bớt nóng, nên lúc nào ăn đồ nước nó cũng bị bỏng lưỡi. Cho nên như một thói quen, lúc đồ ăn có nước mà nóng quá, Thạc đã ngồi xuống bón cho nó trước vài thìa.
- Anh hai có giận Lam không ạ?
- Có chứ.
Anh ra ngoài phòng khách để tắt bớt đèn rồi quay lại bếp, câu trả lời quá đỗi nhẹ nhàng mà trong lòng em nặng trĩu, nhỏ nhăn nhó mặt mày.
- Hai à...
- Nhưng anh sẽ bỏ qua cho em lần này, coi như lần đầu đi. Anh không kiểm soát em, anh chỉ cần được em thông báo trước mình sẽ đi đâu, khi nào về một cách trung thực. Cho phép anh biết em đang ở đâu, ở cùng ai, có an toàn không, hay nếu em bị hư xe giữa chừng thì anh có thể biết mà tới đón.
Thạc cất những cái cốc trên giàn phơi đã khô, những cái ly thuỷ tinh ấy chạm nhau kêu tanh tách trong tiếng nói van lơn đều đều. Quay đầu lại, nhìn thấy em nhỏ đang khoanh tay trên bàn chăm chú lắng nghe mình, anh Thạc bỗng thấy nhẹ lòng phần nào.
- Em có biết mỗi khi em đi thưa về trình như vậy có ý nghĩa to lớn như thế nào không?
- Chứng tỏ Lam em biết điều ạ.
Trả lời mắc cười quá, anh Thạc cố nhịn không bật cười trêu nó. Gương mặt không chút gì căng thẳng, nổi giận ấy bình thản quay đi sau khi chớp mi hai lần. Thạc nhỏ giọng đi vì đêm đã xuống rất sâu rồi.
- Còn chứng tỏ rằng Lam em tôn trọng anh hai.
Không cần to tiếng, cứ là lỗi sai lần đầu thì Thạc sẽ dùng chất xám để nói năng nhẹ nhàng mà phải dễ vào đầu nó nhất. Rồi nhỏ Lam sẽ long lanh mắt rồi kéo ghế, chạy ra đòi anh hai ôm ngay. Lần nào cũng vậy.
- Lam xin lỗi...
- Có lỡ quên giờ về thì nhắn cho anh biết, chứ về trễ vậy anh sợ lắm.
Thạc quay ra đón lấy cục chả giò màu xanh lam ấy rồi vỗ nhẹ lên lưng bé em như dỗ dành nó. Phải thú nhận rằng khi nãy anh còn sợ nó đã bị người ta bắt cóc đi rồi.
- Lam, Lam tôn trọng anh hai - Nhỏ khẳng định với đôi tai đã ửng đỏ khiến anh Thạc thấy buồn cười.
- Anh cũng tin vậy.
Ừ anh tin vậy chứ thực tế mấy hôm sau nó lại lặp cái lỗi y chang vậy chứ gì, lần nào chả thế. Dù trong lòng dao động là vậy nhưng kệ đi, Thạc không muốn lo lắng cho chuyện chưa và có thể không xảy ra ấy. Cuối cùng, Thạc tắt bếp rồi dắt em về phòng, muộn rồi Thạc hối thúc nhỏ lo ngủ sớm đi.
Ba ngày sau, nhân dịp cuối tuần không phải học gì, nhỏ Lam đi chơi một lần là tới sáng. Hay á, tại người ta là em bé chăm học suốt ngày học, nhưng một khi đã có hứng thì em đi chơi tới sáng cũng không mệt. Rồi sáng đó em mới mệt với anh hai nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top