07. Còn nhỏ thì nên nghe lời
Đó là một đứa trẻ can trường, bản lĩnh, dám đối diện với những thử thách trong đời, nhưng đồng thời, đó cũng là một đứa trẻ thường hay đỏ mặt mỗi khi vặn mình đối diện với những lần phán xét bản thân đầy thách thức. Từ lâu, Thạc đã luôn âm thầm đánh giá Minh Châu tựa như thế.
Có lẽ đúng, vì ngay giờ này, nó cũng chỉ gãy đầu chứ chẳng thể đáp lại câu hỏi ấy:
- Sai thì sao?
Đã hai lần rồi, anh Thạc đã lặp lại câu hỏi ấy hai lần rồi. Một lần là vì nó đánh lãng đi nhưng rồi bị anh gạt bỏ, anh kiên nhẫn hỏi lại như một lời cảnh cáo tới nó. Nếu cứ lơ đễnh như thế này, người chịu thiệt chỉ có một mình Minh Châu mà thôi. Nó thôi dềnh dàng, khép mình nhìn vào hai mũi bàn chân lớn hơn ở đối diện. Đã lâu rồi mình chưa cúi đầu thấp đến thế. Chẳng quen.
- Dạ, sai thì sửa ạ - Nó bối rối nhìn chung quanh - Nhưng thầy ơi, Minh Châu sai phạm lần đầu...
Nó thừa biết, vì trong mọi lần la mắng chúng vì một lỗi nào đó, Thạc sẽ nói một câu rất truyền thống: "Đây là lần đầu, cũng là lần cuối." Và sau đó, anh sẽ bỏ qua. Châu giơ tay ra chỉ đây mới là một lần thôi, phải chăng thầy không cần cứng rắn tới mức cầm roi đánh nó cho hao tổn sức lực. Thế nhưng, Minh Châu có toan tính thế nào thì óc người lớn vẫn là óc của người lớn, vẫn suy nghĩ chặt chẽ hơn.
- Hồi nãy em thừa nhận rồi còn gì? Đây đâu phải lần đầu em làm chuyện này?
Thạc nhíu mày hỏi trước sự thẩn thờ đấy. Khác với những chiếc lá khô rơi chầm chậm khỏi cành, từ từ chờ không khí se lạnh của thu ôm trọn mình rồi mới dần lao xuống mặt đất, Minh Châu là chiếc lá trong đêm giông bão, gió vừa tới, nó đã lìa đời. Châu bỗng nhiên đứng cách xa ra khỏi anh Thạc, trợn to mắt nhìn anh và trong tư thế cực kì đề phòng. Còn anh, khi đã quá quen với cái biểu cảm ấy, chỉ vỗ nhẹ lên góc bảng gần mình nhất. Lòng chẳng buồn an ủi đôi lời với thằng bé nữa.
- Đã làm sai nhiều lần rồi, cũng phải tới lúc mình trả giá rồi em nhỉ?
Đôi mắt chưa từng ánh lên chút gì phiền hà, trách cứ hay đoái hoài ấy khẽ lay động, hướng về đứa nhỏ hãy còn ngơ ngác kia.
- Minh Châu lên đây, úp mặt vào tường.
- Em có còn bé bỏng gì nữa đâu thầy...
- Ừ thầy cũng thắc mắc. Em chả còn bé bỏng gì nữa cả. Thế làm sao em phải phao bài hệt như mấy đứa nhóc lớp Chín, lớp Mười làm gì?
Anh tin, với năng lực học tập của hiện tại, quãng thời gian cấp hai của nó hiếm khi xảy ra chuyện này. Nhưng làm sao mà không có? Phải có và ít tới nỗi không có ai phát hiện để mà uốn nắn. Thôi thì kéo dài mãi mãi tới bây giờ, anh đành gánh cái nhiệm vụ này thôi.
- Em bước lên đây, để thầy phải nhiều lời với mình là không tròn đạo đâu.
Không có hiếu với thầy gì cả, nói nghe sao mà đụng chạm thế? Minh Châu buồn thì có buồn nhưng trên mặt nó là sự bồn chồn cơ. Nó vụng về đi lên phía mảnh tường trống ngay cạnh bảng, sát bên Thạc rồi lén nhìn anh một cái, xong mới khoanh hai tay lên tường và áp sát mặt vào.
Đây không phải lần đầu nó rơi vào hoàn cảnh này, nhưng chưa từng xấu hổ như thế. Thường nó sẽ bị đòn nhưng là sau khi được thông báo cách một ngày. Không phải kiểu vừa làm sai liền bị bắt ở lại giải quyết ngay. Hoảng loạn, nôn nao, lúng túng, không cái cảm giác ngượng ngùng nào là không có. Biết thế, hôm nay nó nghỉ học cho rồi.
- Chuẩn bị xong chưa?
Minh Châu nghe được liền lắc đầu thật nhanh, xong rồi thầy cũng quất vào đùi nó một cái thật nhanh. Thì ra, câu hỏi ấy không phải là câu hỏi, câu hỏi này chỉ để thông báo với nó, rằng giờ phút ngượng ngùng nhất đời nó đã tới rồi.
- Thừa nhận đây là một trong rất nhiều lần em gian dối với thầy cô và với cá nhân em. Song, xét thấy đây lại là lần đầu thầy nghiêm túc nói những chuyện này với em, cho nên thầy nghĩ mình chẳng cần quá khắt khe với em làm gì.
Anh tựa người vào vách tường, nghiêng đầu nhìn xuống Minh Châu đứng gọn trong một ô gạch. Thôi thì cũng nên cho nó chút gì là tự trọng.
- Cho Minh Châu tự định tội chính mình. Để phát huy quyền tự do ngôn luận của người trẻ trong thời đại mới, em nghĩ cho kĩ, em muốn ăn mấy roi?
- Không roi nào hết...
- Hả?
Thằng nhỏ tỉ tê trong họng nào cho anh biết nó giỡn hay thật. Thạc cố tình vờ như không nghe rõ, hỏi lại một tiếng, nó ngây ngốc nhìn thầy.
- Thầy...
Sao tiếng thầy này cao cả quá, Minh Châu nhăn mặt, thì ra áp lực của Lam em mỗi buổi tối của những hôm đẩy nó xuống cầu thang là như thế này.
- Một roi ạ.
- Dân chơi mà ăn ít vậy?
Chơi hồi nào ông nội ơi. Minh Châu cau mày muốn hu hu khóc trong lòng, biết vậy hôm nay trốn học rồi. Do nó tự mặc cảm hơi lâu, Thạc di que gỗ qua vỗ nhẹ lên thắt lưng nó làm thằng nhỏ giật mình, nó trốn vội.
- Bây giờ cho em hai lựa chọn. Một là hai mươi roi, về nhà viết một bản kiểm điểm dài một đôi giấy. Hai là gấp đôi số roi.
Anh dừng lại nên thằng nhỏ tiếp lời anh.
- Hai không cần viết kiểm điểm đúng không thầy?
- Không - Ông Thạc lắc đầu - Vẫn phải viết nhưng cho em đánh máy.
Trời ơi cảm ơn nha! Minh Châu cau mày trả lời nó chọn ngôi sao hy vọng số một. Cơ địa cơ mặt hơi căng nhưng trong lòng đã sóng trào mấy đợt rồi, Châu thở dài cho phận hẩm hiu rồi bất chợt óc căng ra. Cứ như thế, Minh Châu từ đứng hiên ngang trở thành một Minh Châu khi úp mặt lên tường mếu máo, khi lại ôm mông quay ra nằng nặc bảo thầy không nương tay.
- Tôi đánh thẳng tay mà?
Buồn cười mà phải thương cho đứa bé đang hoe mắt đỏ trước mặt, anh Thạc nắn lại đầu roi đã cong đi không ít trong vài phút để thằng bé được dịp thở hắt ra, rồi anh ngẩng mặt lên nhắc nhở:
- Quay mặt vào đi. Mình là đàn ông mà, mấy cái này có là gì đâu em nhỉ?
Có, có rất nhiều. Châu nhăn nhó, tức anh ách mà không làm được gì, nó đành khổ sở quay về vị trí cũ rồi tiếp tục ôm mặt chịu trận tới khi kết thúc. Thực tế thì không hẳn là kiên trì chịu hết hai mươi roi, Thạc đánh có tí teo.
- Cho em nợ hai roi, em muốn giải quyết nó thế nào thì viết vào kiểm điểm gửi thầy.
- Thầy...
Khi nãy bị áp hẳn vào vách tường nên anh vừa buông tay, nó như cành non tự nhiên mất dây uốn, lặt lìa ngồi thụp xuống sàn. Minh Châu càu nhàu một cách đáng tội nghiệp, khiến anh Thạc ban đầu định chờ nó khóc xong thì đá nó ra khỏi phòng, nhưng giờ lại phải quay ra đỡ nó dậy.
- Muốn gì?
- Thầy có ghét Minh Châu không?
- Ghét.
- Thầy!
Không bất ngờ lắm. Anh vẫn còn nhớ như in câu hỏi y hệt vậy nhưng là Lam em hỏi trong lần đầu anh lôi nó về quất cho một trận. Sau này mới hiểu, những câu hỏi ngốc nghếch này đang bảo rằng tụi nó thấy tủi thân, thiếu sự tin tưởng và nó còn nghĩ lố ra thành anh ghét nó thật.
- Thật hả thầy? Tàn nhẫn quá...
Anh khom lưng, đỡ Minh Châu qua bàn ngồi vì mãi dưới sàn thế này anh còn muốn ốm vặt hơn nó.
- Em gọi tôi là thầy mà.
Lớn xác mà ngốc thế? Thạc nhíu mày nhìn cái mặt đẫm nước mắt của nó, eo ơi con trai lớn khóc nhè nè. Anh phủ bàn tay lớn lên đỉnh đầu nó, chớp mắt nhìn rồi bảo thằng bé ngồi đó nghỉ một tí, chút hẳn về.
- Thầy ơi, máy tính có sao không?
- Bình thường - Anh Thạc mở máy lên - Nhưng sau đừng quậy như này nữa, hư nặng tôi khó xử, các em cũng thế.
Thằng bé vâng lời, rồi ngẩn ngơ nhìn gương mặt mất đi một nửa vì bị màn hình máy tính che đi ấy, vẫn sáng ngời nhưng ánh mắt chưa từng long lanh lên. Mắt thầy đẹp mà sao mắt thầy không biết cười ha.
- Minh Châu xuống gọi Lam lên thầy bảo.
Đôi tay đang dọn dẹp mớ tài liệu chất đống trên bàn sang một bên, Thạc nhờ nó trước khi thằng bé kịp đẩy cửa bước ra ngoài. Nó đáp dạ một tiếng rồi ôm cặp tung tăng đi xuống phòng khách tìm Lam em. Lúc này nhỏ đó đang chơi với con Bò.
Thấy Minh Châu đi cà nhắc xuống cầu thang, Lam em kéo mắt trêu thằng nhỏ đỏ tía mặt:
- Liu liu Trân Châu bị đòn.
- Giờ tới bạn kìa.
Thằng nhóc vừa mới thoát nạn nên đắc chí cũng dữ lắm. Lam nó hả một tiếng thì Minh Châu hắng giọng nhắc:
- Lam, thầy kêu bạn lên thưa chuyện.
- Ủa gì nhanh vậy?
Mới có tí đã xong rồi tới lượt mình luôn rồi á? Nó cố tình tìm câu hỏi kéo dài thời gian.
- Nãy thầy có la Trân Châu vụ quậy máy tính thầy không?
Minh Châu gật đầu thành thật trả lời:
- Có nhiều quá trời, tới lượt bạn chắc thầy nhân ba lên.
- Mắc gì? - Nhỏ tỏ vẻ khó chịu vô cùng.
- Mắc gì kêu tui là Trân Châu hoài vậy?
- Bạn tên vậy mà?
Thằng bé thét to:
- Tui tên là Minh Châu!
Nghe vậy Lam thét còn to hơn:
- Ủa vậy hả! Xin lỗi Trân Châu nha!
Nó lì, nó bướng, cứng đầu không chỉ mỗi anh Thạc đánh giá mà Châu cũng đồng tình. Cơ mà hai đứa thét to quá, to tới nỗi Thạc ở tầng trên còn nghe. Đợi nhỏ Lam nãy giờ mà không thấy đâu, ra là hai đứa này mãi đôi co không chịu dứt. Trên đây, đầu anh cứ đau mãi, thở dài, nguyên một ngày này rối trí với mấy nhỏ này ghê. Anh ngó ra ngoài, nói to từ lầu trên xuống:
- Bây giờ tôi đếm tới ba mà Minh Châu chưa xách được Lam em lên đây là tôi xử một lần cả hai bạn luôn nhé.
Tiếng vừa tới tai, Minh Châu vội vàng ôm cặp chạy đi. Nó trốn trước rồi, dưới này giờ đây chỉ còn Lam. Đứa nhỏ có quả đầu rối bời vì mãi lăn lộn trên sàn với con Bò tự nãy giờ. Nó ngước lên nhìn cầu thang, lầu trên và cửa căn phòng xa tít, thôi thì cũng phải lên.
Lam em chờ Minh Châu dắt xe về, ra khoá cổng nhà rồi mới từ từ lên phòng tìm anh. Đi cũng lâu nhưng chí ít anh biết nó câu giờ chứ không phải trốn và chẳng có ý định tự giác lên đây. Gương mặt bé xinh lộ ra sau cánh cửa gỗ dày, em nghiêng đầu thỏ thẻ:
- Anh hai...
- Vào đây nói chuyện tí.
Cái que gỗ khi nãy dùng để đánh Minh Châu chưa hề được cất đi, vẫn đang nằm chễm chệ trên bàn, ngay trong tầm tay anh. Vậy thì lấy gì cho em đôi coi, cái nỗi sợ và hoang mang tột cùng mà mỗi đứa nhỏ cơ bản phải có ấy lấp đầy cái tanh lợi trong đầu rồi.
- Anh dẹp roi đi, Lam em không dám vào.
Thạc đang cặm cụi chấm bài, huơ tay cất roi gỗ vào học tủ, tay vẫy gọi nó lại. Nhỏ thấy động tác của anh rất dứt khoát, chắc cũng tin tưởng được nên sốt sắng đi vào. Nhưng nó chưa bao giờ đoán trúng ý anh cả.
- Đứng đây này.
Nhỏ đang đứng đối diện ngoan ngoãn bước ra chỗ y chang Minh Châu đứng khi nãy.
- Khoanh tay.
Nhỏ đang đứng ngây ngơ tự nhiên vâng lời vòng tay trước ngực. Có lẽ dư âm khi nãy vẫn còn, mặt anh Thạc đằng đằng sát khí tới mức làm con khỉ đột ở nhà cũng phải ngoan hiền như cục đất. Anh đặt bút xuống, quay ra nhìn đứa em mình đang nghiêm túc đứng vòng tay trước mặt, thấy đỡ đau đầu hẳn.
- Muốn táy máy đồ người khác thì nói gì?
- Lam quậy được không ạ.
- Vậy sao hôm nay giở chứng tự mở máy anh xong còn bấm lung tung nữa?
- Anh hai.
Lam lắc đầu, lớn tiếng thanh minh:
- Lam hỏi y vậy nhưng mà có ai cho Lam quậy đâu!
- Không quát anh.
Máu anh dồn hết lên não, tức quá, tức muốn đứng dậy ném nó ra khỏi đây. Thạc hít một hơi sâu rồi mắng nhiếc một tràng:
- Ra là em vẫn chưa bắt trúng cái trọng tâm anh gửi gắm vào tuần trước hả? Vào phòng nằm sấp xuống, anh giảng lại cho em hiểu ha?
- Thôi, Lam hiểu mà. Em không nên làm vậy.
Buồn ghê, muốn giỡn cho anh hai đỡ nhăn mà ảnh không chịu. Nhỏ đứng không chịu yên, anh Thạc thôi không ngoảnh đầu nhìn nữa, anh quay ghế quay về hướng đối diện, mặt đối mặt với nó.
- Làm vậy là làm gì?
- Dạ không mở máy tính của anh nè - Nhỏ múa múa tay loạn xạ.
Tưởng chừng được khen vì quá thông minh, Lam em lại bị Thạc mắng ngay khi vừa giơ tay minh hoạ cho lời nói của mình.
- Khoanh tay lại, anh cho bỏ tay ra chưa?
Vừa dứt tiếng, anh quay đi lấy ra lại cái que gỗ vừa mới cất. Giỡn mặt hả? Lam em tái đi trông thấy, bảo sao khi nãy dứt khoát thế, ra là trước sau gì cũng dùng lại, có dẹp thì dẹp vào chỗ nào tiện rút ra được ngay. Nó lờ anh, khe khẽ động chân như muốn bỏ chạy, nhưng Thạc đã kịp tóm vai rồi kéo nó đứng gần mình hơn, khiến cơ hội trốn chạy của Lam em gần như bằng không.
Anh Thạc bắt đầu lên tiếng bằng cái giọng dạy dỗ trẻ mẫu giáo:
- Tự ý dùng đồ của người khác là ngoan hay hư hả Lam?
- Hư ạ - Còn nó thì cố gồng mình trả lời, tại người ta lớn rồi.
- Hư thì phải làm sao?
Thì thôi, thì thôi đó, Lam em xù lên như một con nhím. Mới bị đòn hồi tuần trước, mông còn ớn lạnh đây mà giờ tới nữa rồi á hả? Lam biết mình sai chứ, nhưng Lam cũng biết anh em nó là một gia đình mà.
- Hai không thương em hả?
- Đừng có vòng vo, trả lời anh.
Vụt qua lăng kính, Lam thấy Thạc đã cầm roi lên, vỗ vào lòng bàn tay như một thói quen. Mọi xúc cảm trên người đều nổi dậy, bộ nếu nó trả lời đúng barem câu hỏi rồi thì anh sẽ phạt nó như cách Minh Châu la hét khi nãy hay sao? Từ bé tới giờ, Lam có bao giờ ăn cây đó lần nào đâu. Thạc đánh nó hoài thật nhưng đánh số ít và chỉ tội nặng lắm mới phải ăn thước gỗ. Chứ làm gì nghĩ tới anh cầm cái cây đấy vụt mình.
Nó ti hí mắt nhìn kĩ lại lần nữa, vẫn là cái que gỗ quá dài và trông mỏng mỏng đấy. Nó thấy anh vụt lên giấy vài lần rồi, giấy còn hằn vết thì da thịt nó tới cỡ nào. Lam vội vàng lắc đầu.
- Đừng có đánh bằng cái đó mà.
- Đứng gần lại đây.
Không, nó lắc mạnh đầu hơn nữa rồi vô thức lùi xa. Thạc nhổm người lên, nhanh gọn kéo nó lại gần, đặt roi vào một bên hông Lam em, Lam em liền né. Chỉ cần áp lên da nó một tí là nhỏ này ré lên nhức tai khủng khiếp.
- Không chịu, không chịu đâu!
Nãy giờ thú thật Thạc chưa làm gì nó cả. Khi nãy còn mạnh miệng quát anh, rồi đùa giỡn đủ kiểu mà giờ cứ hễ đụng vào người là nó mềm quặc như giun xong la khóc om sòm. Anh Thạc khó chịu, khàn giọng gầm gừ với nó:
- Nín ngay. Rơi thêm một giọt nước mắt nào anh xách ra ngoài sân đánh bây giờ.
Đôi mắt hãy còn một đống nước mắt chưa kịp rơi đã phải ra sức ngăn lại, không khóc thì chuyển sang nấc. Nhưng làm sao dừng lại chuyện Lam em sợ roi như thế nào.
- Anh hai, đừng đánh Lam em bằng cái đó.
Nhỏ em anh nấc lên từng tiếng, nghe mà đoái thương. Thạc biết nó sợ chứ nên anh có kịp làm gì đâu? Anh chỉ mới vung tay vỗ vào hông nó một tí, thế mà nhỏ đã không thèm khoanh tay nữa, nhảy ngay lên người anh mà ôm chặt.
- Hai ơi thương Lam, hu hu phạt kiểu khác, không đánh cái này được không ạ?
Chết rồi nhỏ dùng tới chiêu cuối rồi mà anh không rũ lòng là Lam em coi như bỏ. Nó ôm chặt không buông, thiếu điều trèo được rồi đu lên người anh như đu một cái cây lớn. Nhìn thấy tội nghiệp quá, anh Thạc thở dài lực bất tòng tâm.
- Rồi, phạt kiểu khác, buông anh ra đã.
Anh cố gắng dùng một tay đỡ lưng nó, một tay gỡ nhỏ ra. Vậy là roi nằm trên bàn, Thạc đẩy ra xa một chút để nhỏ em mình không nhìn thấy, không phải gào thét nữa. Anh bảo nó đứng cho ngay ngắn lại. Nghiệp vụ sư phạm nhiều lắm, anh chẳng thiếu hình thức kỉ luật phù hợp để áp dụng cho Lam em.
Lần cuối cùng anh phạt nó chép bài ra giấy đã là chuyện của hồi học lớp Ba rồi. Đã tới lúc phải nhắc lại thôi. Trong căn phòng ấy, đặc trưng nhất là những giá sách cao lớn, phủ rộng bằng những quyển sách cũng lớn không kém. Có một dãy kệ sách rất riêng nằm phía trên cùng, nơi cần đi cầu thang lên mà lấy. Thạc chờ em Lam bình tĩnh lại, đã khôi phục tính minh mẫn như ban đầu thì mới từ từ ngồi xuống.
- Đi lên trên đó - Thạc chỉ tay về phía cầu thang - Lấy quyển trục Đệ Tử Quy xuống chép mười lần rồi học thuộc, lần sau còn tái phạm thì đọc thuộc cho anh nghe.
Lam em nhếch mép, vì nó biết mấy quyển trục trên đó nhỏ xíu tí hinh, mười lần như chép mười câu thơ thất ngôn thôi. Nhỏ gật gật đầu đại đại rồi vui vẻ đi lên gác nhìn quyển trục tên đúng như thế. Nhưng như những lần trước, nó chưa bao giờ đoán đúng ý anh cả.
- Lần này chỉ phạt mang tính nhắc nhở, anh không muốn mắng em thêm một lần nào nữa về cái tội vặt vãnh này nữa. Nhớ chưa?
Ở phía dưới, Thạc nói van lơn, "nhắc nhở" chỉ những hình phạt rất nhẹ, phải nói, đối với nó là rất rất nhẹ nhàng. Nhưng cái quyển trục to như bình nước lớn, cầm nặng trịch cổ tay thế này mà được coi là nhắc nhở á?
- Chép hết hả anh?
Thạc thản nhiên gật đầu còn bồi thêm: "Ít mà?"
Em nhỏ nào mới nãy còn vui vẻ tung tăng, bây giờ đã đen khịt mặt, nhìn anh hai rồi nhìn xuống quyển mình cầm, xong lại nhìn anh hai lần nữa. Nó đơ cứng đi trong vài giây rồi cũng chấp nhận. Bình thường hoá chuyện anh Thạc là ác quỷ đi. Nhỏ đã thầm thì với chính mình như vậy. Em ngây ngốc nhìn độ dài quyển trục khi kéo ra hết cỡ rồi thở dài cuộn lại, thế rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn cúi đầu viết.
Lam đã ngồi chép phạt trong thinh lặng như thế cả ngày hôm ấy và sang cả hôm sau, nhiều ngày sau nữa. Cuối cùng, anh Thạc đã không còn thấy nó tự tiện vẽ vào giấy của mình hay đụng vào máy tính này nữa. Tới cái cốc cà phê của anh nằm trên tủ, nó muốn uống cũng ngoan ngoãn mà xin trước rồi mới lấy đi. Cẩn tắc vô áy náy.
__________________
˚ ༘ ೀ⋆。˚Đôi lời từ trùm lúp pi:
Đệ Tử Quy (hay mình hiểu là "Phép tắc con người") là bản giáo huấn dài thứ nhì sau Tam Tự Kinh mà từ nhỏ tới giờ t phải chép thay cho mấy bản kiểm điểm thông thường. ĐTQ có 113 điều, viết thành 1080 chữ. Chữ nhỏ chép trên giấy tập thì cỡ hai đôi rưỡi. Chép một lần không sai lỗi nào thì cỡ một tiếng. Từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, dễ thấm hơn mấy bài khác nên nhiều khi vừa viết vừa thấy tội lỗi đầy mình 🫰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top