06. Lật sách thì cũng lật khẽ thôi
Lao xao trong dạ một chuyện đã ấm ức từ chiều, Lam về khi trời đã sậm tối. Những ngọn đèn đường đã bắt đầu bật sáng, giao thông trên đường vẫn tấp nập, thành phố về cuối ngày mơ màng quá. Lam mở cổng, trước mặt là hai dãy xe máy xếp ngay ngắn, không hẳn là các bạn tự giác xếp đàng hoàng mà là anh hai nó theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, chừng năm đứa vào lớp là anh ra dắt xe lại liền.
Nó muốn gặp anh Thạc, kể cho anh nghe chuyện ở lớp. Nhưng anh đã vào dạy từ lúc nào rồi. Giao mùa sắp tới nên cứ tầm giờ này, bên ngoài sẽ rì rào gió thổi, rồi lại mưa. Cũng đã năm giờ, Lam đói bụng.
- Về rồi hả? - Đúng giờ có ông Thạc hiện ra - Sao về không thấy thưa anh hai gì hết ha.
Nó nằm gục trên ghế sofa, nghe tiếng anh thì ngóc đầu lên. Sự mơ màng đã kéo rèm khoảng cách, Lam dường như quên đi người đang lướt qua mình lớn hơn bản thân em cả con giáp. Lam ngẩng đầu, giơ hai ngón say hi.
- Hello.
Lời vừa tới tai, anh Thạc đang lấy bát đũa ra cũng nhanh chóng đặt lên bàn, rồi vòng lại để đi qua kí đầu nó. Anh làm mặt căng thẳng.
- Ai dạy đây?
- Anh không biết giỡn hả?
Nhỏ bị búng vào trán một cái bóc, đau quá nên phát bực. Chuyên đề giáo dục tâm lý trẻ vị thành niên anh đi dự có sót một giờ nào đâu, cũng nghe hết cái khúc đưa tay lên búng trán con nít là không phải hành động đúng chuẩn mực. Thế mà sơ hở là anh cong tay tương tác vật lý với Lam em ngay.
Không chú ý tới mà Thạc đã vào bếp, đem ra bàn một phần ăn đầy đủ, anh gọi nhỏ vào. Đi học về chỉ muốn ăn cho nhanh rồi ngủ, Lam chạy tới ngồi xuống rồi cầm đôi đũa hình cá hề của mình lên. Nay ăn bánh tráng lụi hihi, Lam em rất thích. Đôi chân được phủ bằng cái quần con cá siêu dài tới nửa bàn chân, đung đưa theo nhịp mỗi lần cắn vào miếng nó thích.
Thạc ngồi đối diện, nhìn em ăn ngon lành thì cái nặng nề trong đầu cũng vơi đi một tí. Mắt hướng về đồng hồ treo tường sau lưng Lam, cũng đến giờ anh phải ghé trường theo lời đề nghị của khoa rồi, Thạc đứng dậy, qua tủ lạnh lấy cốc trà đào đã mua lúc đi tìm bánh tráng lụi cho nhỏ, mang ra rồi đặt bên cạnh em.
- Bây giờ anh phải ra ngoài, lát nữa các bạn tới thì Lam ra mở cửa giúp các bạn nha.
- Được ạ.
Miệng đang bận nhôm nhôm nên nhỏ ừ đại, anh hai cúi người nhìn nhỏ thêm một lát rồi cũng ra đi. Cửa lớn vừa khép lại, Lam chạy đi lấy điện thoại ngay. Buồn lắm, xuống bếp ăn với anh Thạc thì Lam khó lòng lấy điện thoại ra vừa lướt tóp tóp vừa ăn cho ngon miệng. Nhưng giờ không có anh, em thoải mái quá trời.
Ngồi được một lúc, Lam nhìn ra đã thấy bên ngoài cửa sổ ngả màu chiều tối. Cái xanh thẫm ôm trọn mảnh vườn và lấp ló sau cánh cổng là các bạn trong bộ đồng phục thể dục, đã mặc từ lúc tan trường đến giờ. Em tắt điện thoại, bước xuống thềm tam cấp lấy chìa khoá rồi ra ngoài cổng mở cửa. Chẳng xa lạ gì với mấy bạn học cùng lớp bỗng nhiên chạy xe tới nhà mình, Lam em gật đầu chào rồi đẩy cổng ra.
- Thầy đi công việc rồi, các bạn lên phòng tự học chút thầy về.
Nhìn mọi người đã vào trong, Lam đi ngang thông báo xong cũng vào lại chỗ bàn có bánh tráng lụi mình đang ăn dang dở. Mọi người lia mắt nhìn nó rồi cũng ngoảnh mặt đi lên phòng. Thường thì anh Thạc dạy ở cái phòng làm việc nơi Lam em hay bị réo lên đứng khoanh tay ấy, tại chỗ đó trần nhà cao, ghép được một cái bảng khổng lồ, tường thì toàn sách là sách. Thạc thích dạy ở đó nhất. Có mấy ca anh sẽ dạy ở cái phòng dạy riêng ở tầng dưới, nhưng ca này ít bạn, anh gọi tụi nó học bên trên luôn.
Khi nãy trước khi rời khỏi nhà, anh gửi cho Lam bài tập rèn luyện của các bạn, nên bây giờ ăn xong em phải lên tầng để in bài. Vừa mở cửa, mấy cặp mắt thi nhau nhìn, nó ngại ngùng lia mắt xuống sàn. Dù đã tự nhiên xông vào phòng này rất nhiều rồi nhưng sự xấu hổ khi mình là tâm điểm ấy vẫn không thể giảm. Lam em với vành tai đỏ như quả cà chua, lầm lủi đi vào, ghé tới bàn làm việc của anh mà ngồi xuống.
- Thầy kêu in bài ra cho mọi người làm - Ngại ghê, Lam xoa một bên má - Cuối giờ thầy kiểm hết chương này, giờ mọi người muốn ôn hay làm bài?
- Trên máy thầy có đề không?
Hỏi hay á, Lam hớn hở:
- Đợi xíu tui tìm thử.
Nhỏ này với cái đám này gan dữ thần. Nhưng có lẽ anh Thạc biết tụi nó sống liều mạng nên anh tiễn chúng nó một chặn rồi, có một folder tên đề kiểm tra in caps lock nổi bật lắm. Nhưng Lam lia chuột vào thì nó đòi nhập mật khẩu. Nhỏ tiếc nuối vô cùng.
- Có nhưng mà thầy khoá rồi.
- Khoá thì bẻ đi.
Lam nhíu mày.
- Giỏi thì lên làm đi Trân Châu.
- Tui là Minh Châu!
Cái anh mạnh miệng đó xung phong lên làm thật. Phòng nếu tính cả Lam có hơn mười đứa mà nháo nhào hết cả lên. Lam kệ chuyện phải in bài như lời anh bảo, gì chứ lời anh Thạc nhỏ này cho xuống đáy ưu tiên.
Cả đám xúm lại trước màn hình máy tính, nhìn Minh Châu đi tìm file bài kiểm tra. Nhấp chuột một cái, màn hình đã nhảy ra một ô thoại, là chỗ nhập mật khẩu. Chỉ cần nhập đúng nữa thôi là nguyên cái đề nằm trong tay tụi nó. Bạn của Lam nhanh tay đi chuột vào mục gợi ý, ngay lập tức có một dòng chữ hiện ra:
"Tổng số nguyên dương x, y, z thoả mãn x mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n, với n lớn hơn hoặc bằng 2."
- Dễ vậy cũng đố - Lam em hất mặt lên cười hề hề.
Ý là lấy Pytago phát triển lên tổng quát như vậy chứ gì, vậy mấy tỉ lệ kiểu 3-4-5 hay 5-12-13 thoả cái một chứ gì. Bạn nó cũng gật gù bảo phải, vậy là tụi nó tìm đúng mấy nghiệm nguyên trong tỉ lệ tam giác vuông rồi cộng lại xong nhập vào. Nhưng có đúng đâu.
- Ủa mấy bạn ơi - Nhỏ nào không biết, ngồi ở dưới kêu lên - Số 3, 4, 5 mà n bằng ba trở lên thì đâu có đúng nữa đâu.
Lam đang tìm công thức tổng quát để tính tổng số nguyên thì cũng khựng lại. Nó kéo tay áo Minh Châu bảo tính lại thử, đúng là không đúng gì hết.
- Vậy không phải từ Pytago hả?
Nhỏ ngồi xuống ghế, cái ghế của anh Thạc chỉ mình nó dám ngồi, mấy đứa xung quanh lại tìm cách khác để giải ra. Thạc ngộ ha, dạy hoá mà thích làm toán ghê, chúng nó nói xấu thầy nó cơ bản là vậy. Nhưng giải hoài không được, mấy đứa nó bắt đầu bực mình.
- Thôi không ra gì hết, ghi đại số không đi.
Lam lắc đầu.
- Hồi nãy tui nhập rồi, không có đúng.
Mật khẩu bảo tối thiểu tám số lận, vậy là nhiều lắm lắm luôn á, nghe dối trá ghê. Minh Châu nhập thử tám số không thì máy báo vẫn không đúng, tức quá nó đập bàn phím bụp bụp làm Lam em hoảng.
- Không được thì thôi mắc gì bạn phá.
Hai đứa nó bắt đầu chỉ trỏ nhau mà Lam em, vốn tính khỉ từ trong máu, đã quơ mạnh tay lấy đà để đánh vào vai Minh Châu thì quơ qua cái máy tính xách tay ấy. Một tiếng bốp, máy tính của anh Thạc từ trên bàn rơi xuống sàn ngay. Lam phản xạ nhanh, chạy lại nhặt lên để lại như cũ.
Lớp ồn cỡ nào không biết, bây giờ tự nhiên im ru. Cả đám nhìn lại cái máy, may quá không tắt nguồn.
- Nó méo rồi kìa.
Châu chỉ vào cạnh máy tính đã móp một vết to. Nhỏ Lam đổ mồ hôi lạnh, cố gắng xoa xoa rồi miết xem nó có thẳng lại không, nhưng làm gì có. Lúc tụi nhỏ còn đang nháo nhào ngay bàn làm việc của Thạc thì anh cũng về rồi.
Vào nhà, thấy trên lầu im lặng thì tưởng tụi nhỏ đang ngoan ngoãn làm bài, nhưng đứng núp sau cửa thấy mấy nhỏ này hết bẻ khoá rồi đánh nhau rơi cả cái máy, Thạc giận mình sao không về sớm hơn, và tại sao mình lại tin tưởng vào nhỏ em mình cơ chứ?
- Mở không được đâu, file ấy phải dùng vân tay cơ.
Anh Thạc đẩy cửa bước vào một cách thản nhiên. Rồi trơ mắt nhìn tụi nó hốt hoảng vội chạy về chỗ ngồi y hệt mấy con bò trên đồng cỏ bị anh dắt từng đứa vào chuồng. Trên bàn không hề có giấy và máy in cũng không hề có chút gì gọi là từng được bật lên. Có lẽ từ lúc anh ra đi đến khi về nhà với sự chất vấn nặng đầu của giáo sư thì nhỏ Lam vẫn chưa in nổi một tờ bài tập, hoặc chả mảy may đến là cần phải in.
- Từ nãy giờ mấy anh chị làm được cái gì rồi?
Mỗi bước anh đi qua đều để lại cái giận chưa nguôi ngoai nhưng sắp bốc lên lần nữa, tụi nhỏ không bảo nhau mà tự động lặng thinh. Chúng đưa đôi mắt tròn xoe dõi theo từng hành động của thầy. Cái anh Thạc quan tâm nhất lúc này là đống bài tập còn chưa in, đi qua xem máy tính bị phá tới cỡ nào thì mặt anh sắc lại.
- Em nhai cái máy tính hả Lam?
Từ lúc anh di chuyển tới phía mình, em đã vội đẩy đứa bạn ra chịu trận còn mình chạy đi trốn. Mặc dù hành động ngốc nghếch vô tri và vô tác dụng ấy không cứu được gì nhưng đủ để em trốn tránh ánh mắt đay nghiến từ anh. Ở trong rèm, nhỏ múa tay múa chân cố gắng giải thích.
- Không phải, tại cái sàn ngã vào cái máy tính á.
Đợi cái giải trình phản khoa học của nó thì Thạc đã chuyển tài liệu qua máy in và in xong hết luôn rồi. Đoạn đi qua lấy bài, tiện tay anh kéo nhỏ đang núp kia ra theo. Mắt nhìn nó vừa lùn vừa phá, thật sự muốn xách nhỏ này quăng ra ngoài cửa sổ ghê.
- Phát ra.
Máy tính thì hư, nửa tiếng của một ca học trôi qua vô nghĩa và một đám nhóc quậy phá chờ mình xử lý, quá trời công việc nhưng thôi kệ, vì anh là một giáo viên thư giãn. Chống cằm nhìn mấy đứa đang cặm cụi làm bài, nghĩ tới cảnh chút nữa mình ra cái đề không ai giải được xong nhìn tụi nó chôn chân trên bảng, eo ơi thư giãn số một.
- Nói thật là trong cái file đấy chả có gì cả, thầy để mật khẩu và gợi ý cho mấy đứa giải trí thôi.
Cái thằng bé vừa vặn nát óc để giải câu hỏi gần như không thể chạm tới kia vừa nghe tới liền nhăn mặt, ca thán mấy chữ giải trí của anh. Thành thật mà nói, câu hỏi đấy cũng chẳng cần giải thích, chứng minh dài dòng, nó là một định lí anh từng đọc cho tụi nhỏ nghe. Ai nghe thì biết, không thì hớn hở giải thử rồi thất vọng như thằng nhóc này.
- Vui không?
Vui nổi chết liền, Lam phát bài mà thấy buồn cười. Thằng nhóc kia, nó ngồi đối diện anh nên trước câu hỏi ấy, mọi biểu cảm từ kinh ngạc tới cau có mặt mày, lắc đầu bảo không đó anh đều thấy rõ. Thạc phì cười, đưa mắt xem trông bọn nhóc thêm một chút, đợi Lam rời khỏi phòng thì mở đồng hồ đếm giờ lên.
- Làm hai mươi phút rồi sửa nha.
Anh bấm mấy nút liền tay, đặt xuống bàn, quay mặt đồng hồ về phía tụi nhỏ. Quay lại nhìn cái máy tính bị méo một bên ấy, Thạc thấy đầu mình nặng trĩu theo. Nhưng cũng chỉ là méo cái cạnh chứ màn hình và phần cứng còn ổn, anh mở máy lại, ngẩng lên nhìn tụi nó một cái rồi mới tập trung vào công việc còn dang dở của mình.
Sau khi sửa bài xong, còn đúng mười lăm phút, Thạc bảo tụi nhỏ cất hết giấy tờ vào đi.
- Mỗi bạn lấy một tờ - Thạc đưa một sấp giấy nháp A4 cho mấy đứa nhỏ - Thầy viết đề trên bảng, làm xong nộp thầy rồi về.
Thạc định cho ba câu nhưng thôi thương các em vất vả giải mật khẩu mà không ra rồi nên anh rút gọn lại.
- Thầy cho đúng một câu thôi.
Tụi nó ồ lên như kiểu cái gì mừng rỡ lắm, cơ mà giỡn chơi mấy lần rồi nên cũng tự biết mà bảo nhau làm gì một câu dễ nuốt đến thế. Chính xác là như vậy. Anh rút nguyên cái bảng tuần hoàn ra chiếu lên màn hình TV rồi xoá hết mấy ô nguyên tố nhóm A rồi chỉ lên trên đó.
- Viết tên các nguyên tố nhóm A đúng thứ tự trong bảng tuần hoàn, sai hai ô trở lên chép phạt hết cái bảng.
- Đúng hết thì sao thầy?
Anh tròn mắt tìm đứa nào mới hỏi, thấy rồi thì tươi cười đáp ngay.
- Đúng hết thì muốn ăn gì hôm sau thầy mua cho.
Cũng không khác những lần kiểm tra trước là bao. Anh không thắt chặt hai cái điều kiện trên dưới với tụi nó, thường thường hứa là vậy nhưng tới khi phát bài thì chỉ có một hai đứa được thưởng y lời anh bảo, còn mấy đứa cũng điểm nhất lớp mà chẳng được gì. Minh Châu khi nãy còn ấm ức chưa nguội, lại gặp cái đề không thể nào ba chấm hơn với nó.
Được cái Thạc ít chăm chú quan sát tụi nó làm bài, anh để đề trên màn hình rồi tiếp tục cúi đầu làm việc, nhờ thế Minh Châu bèn lấy sách ra chép hết bảng tuần hoàn vào. Kèo này dễ.
- Mấy đứa biết tại sao thầy không bao giờ thưởng hết cho các bạn điểm mười không?
Đang lật sách, tiếng lật không tinh tế mấy, phát ra làm anh còn nghe, nhưng anh không ngẩng đầu tìm ai là người gian dối, Thạc chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Minh Châu còn giật mình vì tiếng thầy bỗng vang lên, bối rối quá đành cười trừ:
- Tại sao ấy thầy?
- Cuối giờ Minh Châu ở lại thầy giải thích cho nghe.
Thằng nhỏ xanh lè mặt mày liền. Nó cất vội cuốn sách ở trên đùi, cắm đầu xuống tờ giấy mới chép được có một nửa của mình mà cổ tay cứng đơ. Rồi vì chẳng thuộc gì, nó nộp bài viết còn đang dang dở đấy cho anh. Thạc cũng không nói gì, lẳng lặng nhận rồi chờ sấp nhỏ ra về hết. Xuống coi tụi nó dắt xe về thế nào, ổn rồi anh mới quay lại phòng. Nghiêng đầu vào là thấy Minh Châu ngồi ngay bàn của nó im thinh thít.
- Đã có gan lật sách rồi sao không chép cho hết?
- Thầy...
- Mà lật cũng lật khẽ thôi, em phô trương cho ai xem?
Anh cao giọng mắng nó, thằng nhỏ gãi đầu không biết trả lời làm sao. Căn phòng được anh dọn lại cho gọn gàng rồi mới quay ra đưa tay ngoắc nó tới:
- Lên đây.
Thằng nhóc tới gần, nó vừa bị mắng đấy nhưng vì chưa từng bước vào lần trò chuyện nào nghiêm trọng như thế nên nó còn cười toe toét. Vậy là Thạc cho ngay một vố gượng cứng họng.
- Em đi học là học mấy cái trò rẻ rúng qua mặt thầy cô như vậy à?
Nụ cười trên mặt đã tắt, nó chớp chớp mắt, đầu xử lý câu hỏi vừa truyền tới, rồi bần thần. Còn anh Thạc vẫn ung dung từ từ kéo ghế ra, ngồi xuống, dáng người thẳng lưng ấy chứng tỏ anh sẵn sàng đối chất, sẵn sàng giảng giải cho Minh Châu cho đến khi Minh Châu hiểu được mình sai như thế nào.
Tuy nhiên, sau một năm dạy thằng bé, anh Thạc thừa biết nó là một em nhỏ biết phải trái, biết suy nghĩ. Đây là dại dột, anh chỉ cần vững tâm lí ngồi nói chuyện một cách đa chiều với thằng bé mà thôi.
- Bài kiểm tra ở lớp học thêm có gì áp lực mà em phải giở sách, hửm?
Tay anh áp lên lưng nó rồi đẩy sát vào mình hơn một chút, đứng xa thế thủ thỉ không nghe thì sượng lắm. Minh Châu đứng ngay ngắn trước mặt thầy, nó đảo mắt nghĩ ngợi một chút rồi đáp:
- Em kiểm tra ra điểm nhỏ bị thầy la.
- La hồi nào? Tôi la được mấy em lần nào chưa?
Phải rồi có la đâu, thầy toàn đánh thật thôi. Minh Châu tỏ rõ thái độ. Nó cố ý dùng từ la để nói giảm nói tránh, nói tốt cho thầy rồi mà thầy không tinh tế gì hết. Tuy nhiên, anh Thạc biết ý của Minh Châu, anh cũng thừa nhận đôi khi mình bẩn tính thật.
- Minh Châu nhìn lại coi, có lần Châu kiểm tra có bốn điểm, thầy có phạt không?
Cái này Châu nhớ, lúc đó nhỏ Lam phát bài cho nó còn ê một cái thật to cơ.
- Dạ không ạ.
Ngộ nỗi hôm đó thầy cố tình bỏ qua nó, lớp có hai đứa điểm sáu, điểm năm bị thầy gọi lên khẽ tay ngay cuối buổi nhưng thầy không gọi nó ở lại.
- Em tưởng thầy quên...
- Không có quên - Mắc cười, người dễ để bụng như anh mà sao quên được? - Thầy không có ý phạt em lần đó.
Thạc thở dài, nghĩ lại thì mình đã bỏ qua mà không giải thích lí do, khiến đến tận bây giờ thằng nhóc và vài đứa hiểu lầm.
- Lúc đó thầy biết em không hiểu bài, em đã cố hết sức rồi, thầy không trách em được. Nếu khi đó em cũng hỏi bài, cũng dùng điện thoại hay mở sách như hôm nay mà được điểm cao, dù là điểm mười thì em cũng bị đòn.
Nói một hơi rồi dừng, Thạc nhìn vẻ mặt lúng túng ấy, thực sự là dễ dạy hơn nhỏ khỉ đột lỗ tai cây nào đó.
- Tại sao ha?
Minh Châu đang chôn mắt xuống mười ngón chân xinh yêu của mình, bỗng anh hỏi, thằng bé nặng nề ngẩng mặt lên.
- Thầy chỉ phạt các em vì tụi em lười học thôi.
- Sơ sơ là vậy.
Eo ơi giá mà nhỏ ở nhà cũng khôn ngoan như vậy. Thạc không nhịn được, vươn tay ra vỗ vai em, lần này cái hài lòng tỏ rõ trên mặt.
- Nhưng cốt yếu là thầy không muốn các em xa lìa cái mục tiêu đến trường của các em. Hằng ngày em đi học là học cái chữ nhưng quan trọng nhất là được học cách làm người.
Anh kéo ngăn bàn, lấy cây que gỗ thường dùng gõ lên bàn tụi nó mỗi lần bắt gặp đứa nào lo ra, đặt lên lòng bàn tay, vỗ nhẹ.
- Qua mặt thầy lần này thì sẽ có lần sau, càng làm sai thì em sẽ tự coi nó là đúng.
Câu này là răn đe, không phải diễn giải nương tình gì. Minh Châu hiểu, nó tự cúi đầu không dám nhìn anh. Tầm mắt hướng về cái que gỗ dài hơn ba mươi centi ấy và cứ vỗ nhẹ lên lòng bàn tay làm nó rùng mình. Chốc, anh Thạc lại lên tiếng hỏi nó:
- Trước hôm nay, em từng giở sách như vậy rồi đúng không?
- Thầy...
- Nói thật thì không trách em, xạo xạo tôi đánh gấp đôi.
Cảm ơn đã gợi ý trước nha! Minh Châu thở dài thường thượt, nó bối rối đan xen hai bàn tay mình rồi cuối cùng gật đầu. Vừa nói phải xong thì nghe tiếng Thạc phì cười, ánh mắt nó nhìn theo cái que ấy đã đặt sang một bên. Châu vừa ngẩng mặt lên, đã thấy thầy vẫn còn nhìn mình chăm chăm mãi. Anh kéo ghế tới gần thằng nhóc hơn.
- Còn biết thật lòng là tốt. Cuộc đời của em còn phải trải qua hàng chục trăm bài kiểm tra nữa, em thất bại hôm nay thì em có thể làm lại được. Nhưng hôm nay em gian lận trót lọt và tiếp tục đi theo con đường ấy thì mình khó lòng mà trở thành người được em ạ.
Thạc đã thấy đứa nhỏ trước mặt sắp khóc tới nơi rồi, cơ bản mà nói, theo chuyên đề giáo dục thì tới đây có thể củng cố rồi. Anh đặt hai bàn tay lên đầu gối, thẳng lưng lên như ban đầu và hỏi em:
- Biết mình sai chưa?
Minh Châu ngậm ngùi gật đầu, nhưng chưa gì thằng bé đã bị nhắc nhở.
- Trả lời thầy.
- Dạ biết - Châu ngại quá, giọng nhỏ hẳn đi.
Thật ra mình cũng lớn rồi, lớn với những người xung quanh và với cha mẹ, vì cha mẹ em học hết bậc phổ thông thôi, nên bây giờ em thấy mình đã lớn. Thế mà trước mặt Thạc, Minh Châu bị thu bé lại, nhỏ xíu, tí teo như một đứa nhỏ bị anh mắng rồi bị hỏi lại em đã biết lỗi hay chưa. Có gì đó ngại ngùng nhưng trong sống mũi mình đã cay.
- Em xin lỗi thầy...
Minh Châu thấy hốc mắt mình cay xè, cái cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân, lại vừa lân lân lên trong lòng trước sự quan tâm một cách nghiêm túc ấy. Bây giờ Minh Châu cũng mường tượng được những cảm xúc kì lạ mà Lam em thường kể. Ra là khó tả như thế.
- Xin lỗi thầy ạ.
- Thầy biết rồi.
Quên trả lời nó thì nó xin lỗi hoài hoài luôn mất. Thạc vui lòng đưa tay lên lồng vào mái đầu em nhỏ, một cách hài lòng mà nhẹ nhàng xoa đầu em. Minh Châu nhìn thầy rồi tự nhìn lại mình, nó ngoan ngoãn cúi đầu tận hưởng sự an ủi thầy dành cho em. Nhưng cái tận hưởng ấy ngắn thôi, anh Thạc rút tay lại, theo chuyên đề giáo dục thì tới đây phải nghiêm túc rồi.
- Sai thì sao?
Nó lật lộng liền:
- Thầy mệt không? Minh Châu đi rót nước cho thầy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top