04. Rất ê luôn

- Tội này phải răn đe cỡ mấy thước đây Lam?

Nó thầm ca thán tại sao mình chả có cái tên ở nhà nào đáng yêu như kiểu Cún hay Tôm ấy, để lúc bị gọi tên như thế này không sợ hãi bằng. Ở đây chả khác nào giờ lên lớp, cạnh bên là giáo viên lăm le cây thước rồi hỏi Lam em trốn tiết thì ăn mấy cây là đủ. Dạ Lam bé lắm, không phải ăn thước nào cả là đủ rồi.

- Đợi anh đánh mới trả lời hả?

Anh Thạc gọi, thước càng chìm sâu vào mảnh da thịt ít ỏi của nó. Nhỏ hoảng loạn lắc đầu, không biết bao nhiêu cho vừa, cũng chả biết số lớn số nhỏ nữa.

- Lam không biết, hu hu Lam sợ, anh hai đừng vậy nữa mà...

Cứ mỗi lần dồn vào thế khó, nó hay tìm đường đẩy được con pháo cuối cùng lên trước khi điều tướng. Bây giờ cũng bị cảnh chiếu bí, nó quen thói tìm cách thoái thác cho mình. Nhưng cuộc đời không giới hạn trong một bàn cờ, không những không cứu được mình, anh Thạc còn mạnh tay vụt xuống một thước cảnh cáo nó. Đầu thước vẫn ở đó, anh nhíu mày hỏi lại:

- Một là đưa ra con số cụ thể, hai là anh thích đánh bao nhiêu tuỳ anh.

Mới đứng có một tí mà hai chân của nhỏ run, nhưng nó không có gan liều cong hay nhấc chân lên chút. Nhỏ Lam em bình thường sắt đá lắm, vậy mà có mấy câu hỏi đếm đã quật được nó rồi.

- Anh...

- Một - Tự nhiên ông Thạc đếm - Hai.

- Mười, mười đi!

Lam chửi thề trong lòng. Dây thần kinh căng thẳng quá làm nó suy nghĩ không nổi nửa, mồm bật ra một con số mà trong tích tắc não nó cho là phù hợp nhất. Tuy nhiên, anh Thạc chỉ thở dài rồi mắng dài một hơi:

- Anh không phải cái máy giáo dục trẻ hư, em đang yêu cầu anh hay gì mà "đi"?

Eo khó khăn thế? Lam em cau mày thấy hổng thuyết phục gì cả. Mà nhỏ sao dám bật, nhỏ tỏ vẻ sợ sệt gật đầu.

- Không ấy anh hai hỏi lại đi ạ.

- Tội này mấy thước?

Nhỏ nói vô tri vậy mà anh cũng nghe theo rồi hỏi lại, nhỏ Lam vẫn đang khoanh tay, nó quay ra nói bằng cái giọng không thể khổ sở hơn:

- Dạ năm...

- Năm chục?

- Không phải! - Nó phản bác một cách gấp gáp - Năm thước ạ.

Nhỏ giơ bàn tay năm ngón xinh yêu lên. Hơi ít nhỉ? Nó tự cảm thán như thế, nhưng dù có sĩ tới đâu mà cũng phải chừa một chút ý tứ cho tương lai sau này. Ít thì có ít nhưng đủ an toàn cho nó rồi.

- Năm thước... có được không ạ?

- Đương nhiên là không.

Gió rít trên đầu, thoáng có vài chiếc lá khô già trượt qua ô cửa sổ. Một khoảng không êm điềm vì nó thật chẳng biết nói gì thêm. Nhỏ cứng họng, chỉ có tầm mắt vẫn chung thuỷ liếc với anh.

- Tội này có nhẹ đâu?

Đó giờ tới mức ăn đòn thì có tội nào là nhẹ đâu. Nhỏ Lam tỏ vẻ đồng tình một cách không đồng tình. Thôi thì nó quay về lối mòn cũ.

- Thế mười thước ạ - Hơi thiếu cảm tình, nó thêm vào sau - Lam, Lam chỉ chịu được từng ấy thôi...

- Quay mặt vào.

Vậy là thoả thuận xong. Gương mặt điềm nhiên ấy khẽ thay đổi khi thấy những chiếc lá dao động nhiều hơn. Có khi lại mưa nữa rồi. Thạc muốn kết thúc sớm hơn nên khi nó vừa sà mặt vào hai tay dính trên bảng, anh vỗ nhẹ rồi giơ tay mà vụt xuống ngay trong một khắc làm nó giật sững mình.

- Anh!

Không đáp, không báo trước, một tay chắp sau lưng, tay còn lại Thạc tiếp tục đánh xuống một lần nữa. Mặc cho nó la hét, tiếng thước vỗ vào da thịt vẫn vang đều đều. Nhưng cái đều đều ấy chỉ lặp lại được bốn lần, nó nhảy ra khỏi vị trí ban đầu, lại bắt đầu phản kháng.

- Chống đối là phạt nặng hơn đấy.

Muốn đấm một cái vào mặt ổng ghê! Nhỏ Lam em nhăn mặt như giấy bị nhàu, thế nhưng vì đang ở thế dưới mà nó phải ngoan ngoãn quay mặt vào. Thạc đã nghĩ bụng thôi thì Lam em cũng đang bị bệnh, cũng đang còn nhỏ nên anh chỉ đánh một nửa rồi bỏ. Nhưng nó vừa quay lại chưa bao lâu, anh vung tay đánh chát xuống một cái nó đã sửng cồ lên.

- Giờ muốn cái gì?

Thấy nóng rồi nha, Thạc đưa tay nới lỏng cổ áo, khó chịu nhìn theo nó đang giãy giụa, dụi cho đỏ cả mắt ra.

- Đau...

- Không nói nhiều, quay mặt vào.

Trong lòng bỗng nhiên nóng ran lên, nó bị tủi thân nên rơi cả nước mắt dẫu cho khi nãy anh hai nó cũng quất nó bốp bốp mà nó im ru chả la hét gì. Nó ngậm nước mắt đầy trên mặt mà quay vào. Vừa úp cái mặt lên bảng, Thạc đã cho nó một giáng mạnh hơn gấp bội. Làm nó như bừng tỉnh, mếu máo rồi oà khóc lên luôn.

- Đau mà...

Anh bỏ qua tiếng khóc âm ỉ đang lớn dần ấy, một tay áp nửa lưng nó vào bảng, tay thuận tiếp tục vung những lần thước giòn giã làm nhỏ đã tủi thân khóc nhỏ nhỏ rồi giờ lại vì đau mà ôm mặt khóc to hơn.

Tới thước cuối, nó có đếm chứ, cái lần cuối ấy như then chốt mà vỗ mạnh vào như đoạn sóng trào vỗ lên người. Dữ dội và không sao đỡ nổi. Nó nhảy ra khỏi vị trí được cho là của mình, ôm mông đứng cách anh một khoảng rồi khóc to. Nhưng thay cho những lần trước, những lần anh hai vứt cây thước đi rồi bước qua an ủi, xin lỗi nó, lần này anh chả làm nữa. Anh khoanh tay tựa người vào tường, cho nó vài giây tự trấn tỉnh, rồi chỉ thước lên bảng.

- Anh đã bảo xong đâu mà chạy ra đó?

Nó đứng sát vách tường, ngơ ngác hỏi anh còn cái gì nữa mà chưa xong, nhưng anh không đáp quay mà bắt nó phải quay lại. Nhỏ thiếu quyết đoán, chậm chạp đi qua chỗ của anh.

- Em đã tự ý rời khỏi chỗ ba lần rồi. Anh cũng nhắc em đủ cả ba lần rồi nhưng em vẫn không nghe.

Nó thấy cái cú pháp này quen quen, không chờ anh nói xong, Lam em khóc to lên rồi chạy trốn vào góc phòng. Nhỏ không biết anh tính làm gì nó mà nó phản ứng dữ dội ghê gớm. Tới mức lòng dạ anh Thạc thấy, nếu cứ dễ dàng cho qua thế này thì về sau không chịu nổi hậu quả mất.

- Lam - Anh đổi giọng - Anh hai không đùa với em.

- Không mà, hức anh... eo ơi hu hu anh xấu.

- Để anh đi qua là em không xong với anh đâu.

Ông cố ơi, không những không bình tĩnh hơn mà nó còn hoảng rồi đứng khóc hu hu. Vừa mở mắt ra thấy anh hai đang hậm hực chuẩn bị qua lôi nó thì nhỏ mới nức nở đi tới gần anh Thạc. Nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay đứng trước mặt anh rồi hai hàng nước mắt cứ vậy nhỏ giọt ướt áo. Lam có nhiều trò đáng thương ghê.

Nhỏ chưa kịp nói gì cho anh mủi lòng thì đã bị anh đánh cho mấy thước làm mếu máo khóc không ra tiếng. Anh không thèm giữ nó, vừa đánh xong thì đứng yên nhìn nhỏ chăm chăm.

- Chạy nữa đi?

- Không, hông dám...

Hai tay nhỏ xoa mông nãy giờ vẫn không giảm bớt cái đau, cảm tưởng như cái mông bị đánh cho bẹp dí thành hình vuông rồi. Thạc di thước vào bàn tay nó khiến nhỏ tiếc nuối bỏ tay ra.

- Nếu em đã nhận lỗi rồi thì em nên biết nghiêm túc chấp nhận. Từ lần sau mà còn bỏ chạy là anh phạt gấp đôi, nghe chưa?

- Lần sau gì? Từ nãy giờ anh đánh bằng gấp đôi ban đầu rồi... hu anh xấu.

Tưởng đâu mắng nhiếc mấy câu cho bỏ tức thế mà anh hai nghe xong thấy bực bội, cũng không thèm xuống nước với nó nữa. Cái thái độ khinh khỉnh này anh ghét kinh khủng.

- Úp mặt vào tường.

- Không mà...

Chả thèm nghe nó giãy giụa, anh kéo người nó quay vào vị trí khi nãy. Nhỏ hoảng loạn ghê gớm, không kịp nghĩ gì mà phía sau anh Thạc đã quất tới tấp vào mông nhỏ, Lam hu hu mấy tiếng, độ mười thước anh mới chịu dừng.

Một chiếc lá khô lại rơi xuống, gió rầm trên mái đầu. Có khi là bão thật. Bão trong lòng anh Thạc cũng là thật. Thẳng tay đánh nó xong thì nhỏ sợ sệt và thái độ đàng hoàng hẳn, nó không dám quay mặt ra, cứ co ro đứng đó khóc nức lên. Lúc thước vỗ lại trên thắt lưng, nó mau chóng đứng khép chân, càng co mình tủi thân hơn.

- Anh hai, đừng mà...

Tiếng nó khóc inh ỏi nhức hết cả đầu, tới nỗi anh Thạc chả muốn vung tay đánh nữa. Anh dừng hẳn, tựa người vào cạnh bàn làm việc của mình, đưa mắt nhìn nhỏ vừa khóc nấc lên vừa ho sặc sụa. Một màn khóc giả kinh điển.

- Lam, quay ra đây.

Nó vẫn chôn mặt vào hai cánh tay mình, khóc lớn. Chẳng biết lời của anh đã bay vào tai nó hay chưa mà sao nó cứ ho sặc mãi. Dừng cho nó khóc được mười giây, Thạc thẳng người, đi qua nhấc nó quay hẳn về phía mình.

Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Thạc, nhỏ mới nín một tí đã tính gào lên tiếp. Anh nhanh chóng chỉ tay vào chính nó.

- Nín ngay, bây giờ anh đếm tới ba vẫn còn khóc là anh đánh tiếp đấy.

- Lam... hức.

Mặt nó đỏ bừng, mắt cũng cay xè. Nhỏ đứng đó không dám cử động, cũng không dám chậm chạp, lấy tay gạt hết nước mắt đi. Nhưng mà nhỏ tự nhiên đau họng, tự nhiên ho sặc lên.

- Một.

Bộ anh tưởng Lam em xạo hả? Nó nghe tiếng anh đếm là nó giãy nảy lên, mếu máo lắc đầu không chịu hợp tác. Nhỏ rít lên rồi tiếp tục tuôn trào nước mắt.

- Hai. Đứng thẳng lên, hít thở sâu vào.

Nó mở to mắt, lấy tay lau nước mắt xong mới ngoan ngoãn làm theo lời anh. Một lát sau, anh Thạc không đếm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn đứa nhỏ xuề xoà trước mặt đang lưng chòng nước mắt, hết khóc rồi mà tiếng nấc còn mãi. Thấy anh hai nhìn mình đắm đuối, nhỏ sợ anh hiểu lầm, anh quánh nó nữa, nên nó vội thanh minh:

- Cái này, hức, nấc không hết ngay được hai ơi... hu hu.

- Anh biết.

Bé nó khờ quá làm anh buồn cười. Anh hai bước tới vuốt lưng một tí an ủi cho nó. Song, Lam em thấy anh Thạc vẫn đang cầm thước thì nhỏ né anh ra ngay. Biết tại sao nó tránh mình, Thạc xoay người vứt cây thước sang bàn.

- Được chưa? Qua đây anh xem.

Lam em lấy hai tay lau mặt, đi qua chỗ của anh, chỉ gần chừng ba bước. Thạc trực tiếp kéo nó lại sát người mình. Lam em bé xíu nên anh Thạc đành bế bồng ngồi trên đùi mình để mà an ủi, dù gì anh cũng đánh nó quá số lần anh định ra ban đầu. Thấy hơi hơi có lỗi.

- Anh hai là người xấu...

Giọng em đã bị khàn vì ho mấy ngày không khỏi rồi mà anh còn quất nó bụp bụp, làm em khổ sở vừa khan tiếng vừa đau họng ho sặc sụa. Mặc kệ hồi nãy bị đòn vì tỏ thái độ với anh, nhỏ vẫn cứng đầu chê anh xấu tính. Vì nó biết khi này Lam em đã là người đáng được nhường rồi.

- Đau hong?

- Anh mua bằng thạc sĩ hả?

Nhỏ giãy nảy không chịu nổi câu hỏi vô tri của anh, thế mà Thạc chả để bụng, anh vỗ nhẹ lên lưng nó rồi áp gương mặt còn giàn giụa nước mắt của con bé lên vai mình.

- Tối nay Lam em uống thuốc đầy đủ rồi mai mà không ho nữa thì ăn kem, nhé.

Đánh rồi thì thôi, Thạc không muốn bắt nó phải đứng trước mặt mình vừa xin lỗi vừa hứa hẹn trong nức nở. Thế nên anh vứt thước đi rồi thì coi như gác hết cả mọi chuyện, Thạc dỗ dành nó thêm chút nữa rồi bồng nhỏ em mình đi ra ngoài.

- Lam em nhẹ cân thế?

Lâu ngày không bế nó, tự nhiên giờ bồng lên tự nhiên nhẹ ghê. Mới mấy ngày bị ốm vặt mà đã gầy teo đi rồi. Anh bế nó xuống bếp là vừa lúc cái nồi hầm đã xong. Định thả nhỏ xuống thì nó đã vòng tay qua cổ anh mà ôm cứng ngắt.

- Đùa à? Lam em không xuống làm sao ăn cơm được?

Nó lắc đầu không chịu nhưng anh Thạc vẫn gỡ tay bỏ nó ra. Nhỏ Lam mỗi lần bị đòn xong toàn ghét anh kinh khủng, nhưng dạo này lớn rồi nên bị mắng nhẹ thôi cũng tỏ vẻ tủi thân, buộc anh Thạc phải dỗ nó cả ngày.

- Qua đây ăn đi - Anh Thạc dọn bát ra, quay lại nhìn nó đang phụng phịu - Đừng có nhõng nhẽo nữa.

- Kem...

Anh Thạc thở dài, muốn mắng mà nhìn qua thấy nhỏ với hai con mắt sưng bụp nên đành chịu thua.

- Ừ ăn xong đi rồi ăn kem.

- Anh hai hổng vui...

Thạc chạy qua nắn hai cái má của nhỏ. Cố nặn ra mấy chữ với trạng thái vui vẻ một cách máy móc:

- Ra ăn cơm đi rồi lát ăn kem nhé.

Trời trở chiều và thật sự cơn giông cũng đến, nó lại bắt đầu ho. Thạc quan ngại trước quyết định khi nãy. Một lát sau, Lam ăn ngoan kinh khủng, một phần vì vừa ăn một trận đòn, phần khác vì anh Thạc đã lấy hộp kem ra rồi.

- Ăn nửa cốc này thôi nha - Thạc giơ cái cốc nhỏ ra.

Thôi thì mình cũng ho quá trời, em gật đầu đồng ý rồi giơ hai tay đón lấy. Nhìn nó măm măm ngon lành, anh Thạc cũng thèm. Nhỏ Lam tinh tế mà, nhìn phát biết ngay.

- Anh hai ăn hong?

Nó múc nhẹ một thìa chìa ra, anh Thạc cũng đi qua ăn thử. Vừa cho vào miệng, anh nhíu mày ngay.

- Ngọt dữ vậy?

Chúa sinh ra anh ghét đồ ngọt mà, có nhiêu đây đã chịu không nổi. Lam hứ một cái, quay mặt đi tự xúc hết kem ăn. Ý là đồ ăn thì mình chê lên chê xuống, cầm bát ăn cơm cầm hổng nổi phải chờ anh Thạc đút cho. Thế mà giờ ăn khoẻ ha.

- Ăn nhanh đi, mang qua đây anh rửa luôn.

Sau chuỗi ngày bỏ bát đĩa cả đống, anh Thạc chả còn trông chờ vào lời hứa để Lam em rửa bát cho. Anh rửa ngay sau mỗi khi ăn và sẽ khó chịu vô cùng mỗi khi rửa xong hết mà tự nhiên có ai bỏ thêm cái bát dơ vào. Nhỏ Lam ăn xong chạy ra đưa cốc cho anh. Xong mọi chuyện, anh Thạc lấy thuốc cho nhỏ uống, xong việc thì tắt đèn mà đi lên phòng.

Ngoài trời đã nổi giông, trong nhà có nuôi em chó tên Bò nên anh hai bảo Lam em dắt con Bò lên lầu ngủ luôn. Nó không chịu ở trong phòng kín nên Bò chỉ quanh quẩn ngoài hành lang, vì thế Thạc chỉ tắt đèn các phòng, bên ngoài vẫn để sáng cho Bò.

- Đừng quậy con Bò nữa, đi lên ngủ đi Lam.

Tất tả nãy giờ cũng xong, Thạc lấy cái chăn cũ ra cho Bò rồi kéo nhỏ Lam đi. Trời mưa to, nếu Bò có sợ thì sẽ chạy vào phòng anh Thạc, nên tối ấy Thạc mở hé cửa. Vậy mà không phải mỗi con Bò, một con bò khác cũng vào phòng vì sợ sấm gầm.

- Hi hi...

- Hư quá sợ ông trời phạt hả?

Nửa đêm nhỏ Lam ôm đồ qua đây ngủ, làm anh phải dọn hết chăn gối ra ghế sofa ngủ. Nhỏ này phiền số một luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top