03. Phương châm giáo dục của ảnh
Đôi mắt anh nhìn về phía cầu thang, nơi em vừa đi qua vài phút trước. Không phải vài phút nữa, đã ba mươi phút trôi qua rồi. Cái nồi thịt hầm trong bếp đã bắt đầu sôi, Thạc vặn nhỏ lửa, để nó rệu ra dần. Anh để cái nồi thịt ở đó, cài đồng hồ sau nửa tiếng nữa rồi cũng đi lên bệ cầu thang.
Ngôi nhà ấy có duy nhất một cái cầu thang nằm chễm chệ giữa nhà rồi rẽ sang những lối hành lang khác. Thạc bước lên bằng những bước chân thật nhẹ, khẽ tới mức anh để người ta hiểu lầm mình đang sợ một điều gì đó, mà phải rón rén từng bước như kia. Cũng bởi cái thói đi không ra tiếng ấy, khoảnh khắc mở cửa phòng làm việc, anh đã vào trong hơn một phút rồi, Lam em mới giật mình thoang thoát phát hiện ra.
- Anh hai hù em hả?
Căn phòng sáng trong ánh lam chiều, cái đèn trần chiếu rọi một cách qua loa. Có lẽ nó thích cái sự tối tăm của căn phòng được ôm trọn bởi những tủ sách cao này, cho nên nó chẳng bật nổi một cái đèn tử tế hay chăng? Anh Thạc không đáp lời, đành hanh đi qua bật đèn cho sáng sủa trước cái nhíu mày không quen của nó.
Bật đèn lên rồi mới thấy cho tỏ tường. Một căn phòng làm việc đầy sách vở như một cái thư viện nhỏ, gọn gàng và tinh tế. Cái sắc màu trầm buồn của gỗ và sáng tươi của sách trên kệ ấy bao giờ cũng làm hài lòng con mắt của anh. Ở giữa phòng có đôi dãy bàn học màu gỗ lim bóng, những cái ghế con con cũng để cho ngay ngắn từ bao giờ. Đối diện hai dãy bàn ấy là cái bảng trắng dài, rất dài, nằm lệch phía sau một chiếc bàn làm việc lớn, cái nơi anh Thạc thường hay ngồi cuộn lại và tay xoa xoa cốc nước ấm trong những chiều đông rét buốt. Bây giờ anh cũng ngồi đó, đưa mắt nhìn Lam em ở phía mình thật xa.
Đứng từ cửa, nhìn về bên trái cũng có một tủ sách cao và như phủ trọn một mảnh tường. Nơi có một bộ bàn ghế vừa người Lam em, một cái bảng trắng nhỏ và những chồng sách nằm trên đất. Khu ấy là khu tự học của nó. Những khi anh hai có lớp dạy, nó cũng cần phải học thì nó sẽ im lặng ngồi ở đây, không ồn ào, không lên tiếng. Một nơi đủ xa với hai dãy bàn kia cho nó đủ khoảng cách mà giữ cho mình một không gian học hành thật riêng tư.
Bây giờ, nó đang đứng ở chiếc bàn của chính mình, cách xa bàn làm việc của Thạc mười bước chân. Nó đứng xa như vậy, không phải vì nó sợ, mà vì vốn dĩ chỗ này đã là chỗ đứng của nó mỗi lần anh hai muốn phạt nó một lần ra trò.
Lúc anh Thạc ngồi bên bàn của mình, phía Lam em đã nghĩ câu đầu tiên anh nói sẽ là "Lại đây" hay tương tự như thế, vậy mà cái vấn đề đầu tiên Thạc lên tiếng sau một hồi nhìn ngắm chung quanh lại là:
- Mỏi chân chưa?
Một câu hỏi hết sức tầm thường, Lam đã đánh giá như thế. Nó khẽ lắc đầu nhưng rồi gật đầu ngay sau đó. Cảm tưởng rằng, nó phủ nhận là nó nói dối, nhưng nó thừa biết mình đang ở thế nước cao hay thấp mà có quyền kể khổ cho bản thân. Nhưng rồi nó nghĩ lại, phải thành thật chớ, người trước mặt mình có phải ai xa lạ đâu mà nghĩ nhiều và kĩ càng như thế.
- Lam mỏi lắm rồi ạ.
Nhỏ thành thật khai báo làm anh Thạc thoáng phì cười. Anh giơ tay, vẫy nhẹ gọi nó qua chỗ mình. Chờ đến lúc nó ngay ngắn trước mặt mình, Thạc khẽ nhìn về phía sau, cái nắng chiều yếu ớt rọi trên một mảnh sàn nhỏ xíu, và ngay đằng trước là đứa em chộn rộn không yên được của mình. Anh Thạc xoa nhẹ mu bàn tay rồi nghiêm túc hỏi:
- Bây giờ, em muốn xuống ăn cơm trước, hay mình ăn đòn trước rồi lát xuống ăn sau?
Một câu hỏi dài và anh đã cách đều từng khoản sao cho rõ ràng và rõ nghĩa nhất, thế mà qua tai Lam, nó cứ thấy lùng bùng.
- Sao hai bảo em lên đây đứng khoanh tay?
- Ừ phải rồi - Thạc nhún vai - Nhưng anh có bảo chỉ mỗi đứng khoanh tay thôi đâu?
Quá nhiều nao nức cho một buổi chiều không mưa giông gió bão. Lam há hốc như chẳng tin nổi. Hơn ba mươi phút đồng hồ, Lam chỉ đăm đăm nghĩ về cách làm sao tí nữa vừa xin lỗi vừa thẩn thiết cho anh bỏ qua và mình được ăn luôn hộp kem còn lại trong tủ lạnh. Nó có chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp tới kịp đâu? Thậm chí còn chẳng nghĩ nó có tồn tại...
- Lam còn đang bệnh mà anh.
- Từ nãy tới giờ em suy nghĩ được cái gì mà còn lấy cái luận điểm đó ra đối chất với anh?
Thạc nhíu mày xét đoán biểu cảm lúc bấy giờ của nó. Còn nhỏ thì chỉ biết xanh xao mặt mày, phẫn uất rồi chẳng thể biện chứng thêm gì nữa.
Phải, nó chả chừa thì giờ để canh cánh chuyện mình không màng tới cái cổ họng yếu ớt của bản thân, nó chỉ chuyên tâm tới hộp kem trong tủ lạnh thôi. Quá nhục nhã để được quyền tranh cãi tiếp! Phải, chắc chắn phải là như thế. Lam thoáng ngả thấp đầu về phía, cái cúi đầu ấy mới là điểm đầu tiên làm anh Thạc vừa ý. Anh lặp lại:
- Thế muốn ăn cái gì trước?
Nhỏ ỉu xìu đáp lại:
- Ăn cơm sau ạ.
- Vậy lấy thước đem qua đây.
Thạc vô tình đưa mắt về bên trái, nơi có cái cầu thang phía trước một tủ sách lớn khác nữa. Cầu thang đi lên phía trên để lấy những cuốn sách cuối cùng ở tít trên kệ, và cái tủ sách lớn ấy đầy hộc tủ. Lam chẳng nhớ nỗi mấy thứ đồ linh tinh trong đây ở đâu và có những gì. Nó bước đi li ti và chậm chạp, như thể chẳng bao giờ muốn tới đích. Phải khi anh Thạc mở miệng đếm ba tiếng thì nó mới nhanh lẹ đi tìm cây thước rồi hối hả chạy qua đưa cho anh.
Lâu không gặp, Lam cầm cây thước tầm bốn mươi xăng-ti ấy mà nặng trĩu cả tay. Phòng chưa kéo hết rèm, anh hai cũng bảo nó đi kéo đi. Điều hoà lúc này mới chịu bật, anh vỗ nhẹ điều khiển, khéo lại phải thay pin rồi. Lúc Lam chạy đi kéo tấm rèm của cái cửa sổ cuối cùng, nó thấy bên ngoài trời sắp mưa. Có lẽ ông trời khóc cho nó đấy. Cơ mà Lam muốn bảo, nếu ông có xót Lam em thì phái ai xuống cuỗm Lam em đi với, chứ mỗi khóc thì tí nữa Lam em cũng làm nè.
Nó đi qua như bước qua đốm lửa, khổ sở và ỉu xìu. Lam quay lại, đứng trước mặt anh, lúc này anh hai bảo nó phải khoanh tay vào. Từ bé tới giờ, nó vẫn không hiểu nổi, cái nghĩa của việc khoanh tay ấy là gì mà sao lúc nào nó muốn xin, muốn thưa gì người lớn thì cũng phải làm.
- Tại sao phải khoanh tay hả anh?
- Khoanh tay, cúi đầu đã là cái lễ nghĩa cơ bản rồi em.
Qua mắt anh Thạc, nó chỉ đang câu giờ, nhưng sau thời gian sống cùng với nhỏ Lam nói nhiều, anh nghĩ chỉ là vô tình nó bật ra câu hỏi đó thôi. Vậy thì anh cũng cần thì giờ để giảng giải cho nó.
- Tại sao...
- Trong trường hợp này là sự vâng phục. Em không khoanh tay cũng được, anh sẽ coi như em chưa hiểu em sai ở đâu và em không phục với hậu quả là anh sắp đánh đòn em.
Anh Thạc nghiêm túc trả lời không cần đợi nó hỏi thêm. Lưng anh vẫn giữ thẳng chứng tỏ anh còn kiên nhẫn chán. Cái nét mặt không có gì gợn sóng ấy như thác nước đổ ào dội sạch khuôn mặt khó chịu, đỏng đảnh của ai kia.
Nó thôi dềnh dàng mà vào nề nếp hẳn, Lam vòng tay trước ngực một cách gọn gàng và đứng đắn như khẳng định mình là người biết lễ nghĩa trong sự chứng kiến đầy thuyết phục của anh. Thạc khẽ nghiêng đầu nhìn em, rồi hỏi:
- Vậy, em nghĩ vì lý do gì mà lần này anh lại lôi em ra phạt? Kem là tội nặng hơn xiên bẩn và mấy trận nôn ói cả đêm hay sao?
- Thật hả anh?
Nhỏ tròn xoe mắt, hỏi lại ngay làm anh Thạc chau mày khó chịu. May mà khi nãy anh đặt thước xa tầm với, anh mà để gần thêm chút thôi thì anh đã chộp lấy trong tích tắc rồi vụt cho nó tỉnh ra rồi.
- Đương nhiên là không phải, em bị khờ hả?
Lúc này nhỏ Lam mới tỏ thái độ, rồi cũng bị thái độ nghiêm khắc phía trước mặt mà chấn chỉn lại. Nó cúi đầu mơ màng một tí rồi vẫn phải lắc đầu.
- Lam nghĩ cả hai cái đó đều là lỗi đáng bị phạt, nhưng lần trước anh hai chỉ kêu Lam đứng khoanh tay mười phút, lần này dài hơn.
- Tại sao vậy?
- Em không phải con kí sinh trùng sống trong bụng anh, sao em biết được lòng dạ anh nghĩ gì.
Nhỏ não nề đáp lại. Sao anh hay bắt Lam đoán quà à. Lam không phải người tinh tế, Lam không có hiểu. Nhỏ buồn bực vòng tay cao hơn, thẩn thiết nói thêm:
- Lam em không biết tại sao, nhưng mà Lam em biết sai rồi ạ...
Ít ra cũng biết nói một câu cho người ta vừa lòng, Thạc tựa lưng vào thành ghế ngoài sau, cầm thước đặt trên đùi, tay bám trụ trên hai đầu thước bo góc ấy. Nó đã biết có lần đầu lại có lần sau, mà nếu bị phạt lần này rồi còn tiếp tục lặp lại sai lầm thì bị phạt nhiều hơn. Thế mà hỏi tại sao lại không biết trả lời.
Cái phương châm giáo dục rành rành như thế, anh Thạc bỗng thấy tư duy của bản thân bị nó xúc phạm ghê gớm. Anh thở dài, hít sâu một hơi mà giải thích rành rọt:
- Không biết sợ là gì, đang ho chảy cả nước mắt như kia mà còn cố ăn mấy đồ chiên rán tự hại mình. Đấy là cái tội anh phải nhắc em. Nhưng anh chỉ nhắc thoáng qua trong lần đầu em còn ăn lặt vặt anh không rõ đã ăn cái gì. Còn lần hai, em ăn cả hộp xiên bẩn xong về vừa ho vừa khóc, anh cũng chỉ bắt em đứng khoanh tay mang tính kỉ luật. Rồi lần này, em chẳng coi lời anh ra gì nữa, thế chẳng phải khi này phải răn đe hơn sao?
Thạc nói chậm rãi, từ tốn tới nỗi nghe tới đâu, sấm chớp rền vang trong tai Lam tới đó. Sao nó chẳng chú tâm nhiều như thế. Rốt cuộc ba mươi phút đứng trong đây và mười phút của mấy ngày trước thật vô nghĩa. Lúc này, nó ê chề và thấy xấu hổ chết đi được. Một chân khẽ động, đưa qua đá chân kia, vô tình cho anh thấy cái phản ứng ngốc nghếch của đứa nhỏ trước sự thật bị mình phơi bày.
Cây thước yên vị trên hai đầu gối, một bên tay cầm chặt hơn, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, Thạc thẳng lưng trở lại để hỏi em:
- Đã hiểu chưa Lam?
- Em hiểu rồi.
Anh Thạc bảo phải dạ nữa. Nó ngoan ngoãn sửa lại theo:
- Dạ hiểu ạ.
Thì ra chữ "dạ" đối với anh còn quan trọng hơn đại từ nhân xưng "Lam em" nữa, nhỏ Lam khẽ bĩu môi.
Nhìn nó khúm núm nãy giờ đã đủ rồi, Thạc vỗ nhẹ thước lên cái bảng cạnh bên mình làm nó cứng đơ mình mẩy ngay.
- Hiểu rồi thì úp mặt vào đây, quay cái mông ra.
Chấm hỏi? Lẹ vậy? Nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nhỏ đơ người nhìn theo từng động tác mà chẳng thực hiện theo điều lệnh gì cả. Phải cây thước vỗ hờ vào một bên hông nó mới giật mình nhận ra. Khi nhận ra rồi đã muộn, Lam em khi này mới thấy sợ.
- Anh hai ơi nhưng mà em...
- Em còn bệnh chứ gì? - Thạc cướp lời, anh còn lạ gì nữa - Anh nói rồi, bệnh thì xử lý theo kiểu bệnh. Quay vào!
Lúc này từ sợ nó đổi sang hoảng loạn. Nhỏ mếu máo úp mặt vào bảng, hu hu khóc rồi bị cây thước gõ lên thắt lưng làm giật mình mà bật ra mấy tiếng nấc lên.
- Anh làm gì em chưa mà em khóc?
- Tại sao phải làm gì mới được khóc ạ?
Mặt mày chưa ai đánh đã ướt đẫm, vậy mà cái mỏ nó còn nhanh nhảu lắm. Nhanh tới nỗi tự nhiên bị ăn ngay một thước oan uổng.
- Đau mà!
Nó quay ngoắc lại nhìn anh. Lúc này, Thạc đã đứng lên ngay bên cạnh nó. Lam em bé tí, đỉnh đầu chỉ hơn vai anh một chút. Nên khi anh đứng sát bên, chả cần làm gì cũng đủ cho nó khóc ré lên rồi vùi mặt vào hai tay đang khoanh trên bảng. Thước gỗ vỗ lên cái mông còn run rẩy mấy hồi ấy, anh Thạc hắng giọng hỏi nó:
- Tội này phải răn đe cỡ mấy thước đây Lam?
Nó thầm ca thán tại sao mình chả có cái tên ở nhà nào đáng yêu như kiểu Cún hay Tôm ấy, để lúc bị gọi tên như thế này không sợ hãi bằng. Ở đây chả khác nào giờ lên lớp, cạnh bên là giáo viên lăm le cây thước rồi hỏi Lam em trốn tiết thì ăn mấy cây là đủ. Dạ Lam bé lắm, không phải ăn thước nào cả là đủ rồi.
- Đợi anh đánh mới trả lời hả?
Anh Thạc gọi, thước càng chìm sâu vào mảnh da thịt ít ỏi của nó. Nhỏ hoảng loạn lắc đầu, không biết bao nhiêu cho vừa, cũng chả biết số lớn số nhỏ nữa.
- Lam không biết, hu hu Lam sợ, anh hai đừng vậy nữa mà...
...
________________
Chap này còn khúc sau nữa nhưng mà t đặt KPI viết một tuần có 3000 chữ à nên nhiêu đây thôi nha, tuần sau gặp lại, hihi. Ê với nhỏ Lam em tui viết không rõ nó là nam hay nữ, nên mấy bà muốn coi nó là con gì thì nó là như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top