02. Bệnh hay không cũng vậy à
Phải tự thú rằng, Lam là người hay chột dạ. Trưa nay tan học sớm hơn một tiết nên các bạn rủ nó đi ăn lặt vặt ngoài cổng. Ban đầu, nó chỉ đi theo vì không nỡ từ chối, chứ nó không muốn ăn gì cả. Không phải nó sợ anh Thạc, mà là nó biết giới hạn của mình ở đâu. Nó ho quá trời, ho muốn khóc luôn thì không thể nào tự hại mình bằng cách dồn hết đống xiên bẩn đó vào họng mình được.
- Lam ăn cây cam hay cây trắng?
- Cam i.
Tại nó bị bạn thao túng tâm lý! Xong nó ngồi nhôm nhôm hết hộp xiên bẩn với mấy bạn rồi về nhà ho lòi cổ họng.
- Sao? Có gì muốn nói với anh?
Quay trở về hiện tại, anh Thạc vẫn đứng cách nó một khoảng và chờ nó phản hồi, mặc dù nhìn cái mặt lấm lét ấy thì anh cũng biết câu trả lời rồi. Còn Lam, nó biết như thế nào là làm chủ tình thế.
- Thích anh hai nhắm hihihi.
Lam khịt mũi một cái, giơ tay hình trái tim cho anh xem. Anh Thạc còn tính làm mặt căng thế mà bị nó ủi cho phẳng ra hết.
- Anh hai ò...
Nhỏ dung dăng dung dẻ đi qua chỗ anh để làm nũng hòng thoát tội, cơ mà anh chỉ giãn được mỗi cơ mặt thôi. Thạc đỡ lấy nó, kéo em ra phòng khách ngồi cho thoải mái hơn chút.
Đỡ Lam ngồi cạnh mình, ngay lúc ấy, anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em.
- Nói cho rõ ràng coi.
- Thì em nói rồi, thích anh - Thêm hai hình trái tim gia tăng hiệu ứng.
Dễ thương quá à, anh Thạc đưa tay tóm gọn cái đầu lắc mãi không ngừng của nó.
- Nói, chiều ăn cái gì mà giờ ho nhiều như thế hả?
- Lam không có...
- Đừng có nghĩ mình bệnh thì không ai dám đụng chạm em.
- A anh ơi Lam em nhức đầu quá, huhu.
Hai tiếng huhu của nó làm anh Thạc bực mình luôn. Anh cau có nhìn nó làm Lam em không dám đùa dai, nó cúi đầu rồi từng chút từng chút dí vào lòng anh để nũng nịu. Nể nó bị bệnh, Thạc để nó quậy một tí rồi vẫn quay lại câu hỏi cũ vì tự nhiên nó ho sặc sụa cả lên.
- Đừng có giấu anh. Anh đẻ ra mày còn được.
Chóng mặt quá, Lam em khịt mũi. Nó ôm cánh tay anh thủ thỉ:
- Em nói xong anh hai hứa không đánh đòn Lam em thì Lam em kể. Nhe...
Nhe nhe gì? Anh Thạc bất ngờ cười, còn ra điều kiện nữa cơ á? Tại vì nó đang bệnh nên anh không chấp thôi chứ nãy giờ có khi đánh được tám trăm hiệp rồi.
- Lại ho.
Nó ngồi ở đó mặc cho anh Thạc cứ làu bàu mình. Nhờ vậy nó cũng khó mở lời, Lam em nhích xa ra khỏi anh một tí thì mới bảo:
- Chiều Lam bị bạn dụ - Thiệt, nhỏ chừa ra gương mặt cực kì nghiêm túc - Lam ăn có một tí à.
- Một tí là bao nhiêu?
Thạc giữ hai tay nó lại, xoa nhẹ vào lòng bàn tay nó rồi bỗng nhiên đánh xuống một cái thật to khi nó vừa dứt bảo ăn có một hộp. Bình thường anh Thạc đón nó tan học cũng chỉ mua một phần nhiều chừng nửa hộp, thế mà hôm nay còn ho nặng dữ luôn mà thích là cho hết mấy cái đồ chiên rán mỡ dầu vào họng hết.
- Lương giảng viên không có thừa để mua thuốc uống hoài đâu Lam.
- Xin lỗi mà...
Em thấy anh lấy hơi sắp sửa la em rồi, Lam vội vàng cắm đầu nhận lỗi chứ đầu em nhức lắm, nghe mắng không nổi. Nhưng khác với những gì em kết luận, Thạc không có ý muốn la Lam em. Anh kéo nó ngồi dậy, nhìn nó ho không kịp che miệng rồi sặc sụa hết vào người mình thì anh Thạc không biết phải nói gì với nó nữa.
- Ho quá trời luôn, vui ha.
Nhỏ lắc đầu phản kháng.
- Đau, không có vui.
- Ừ phải chi ăn nhiều hơn xíu nữa Lam nhở? - Anh Thạc đứng từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu nó - Ho cho văng cái phổi ra luôn.
Anh mắng xong thì bỏ vào bếp, nó biết anh Thạc giận nên cũng cuống quýt chạy theo. Tưởng đâu anh quay ra bảo thôi lần sau Lam em đừng ăn cá viên chiên nữa, ho đau họng lắm, thì anh Thạc không nói vậy.
- Ra góc đứng khoanh tay mười phút.
Thạc đặt điện thoại xuống bàn, đưa ra trước mặt em rồi quay lưng đi vứt rác. Nó đồng ý nó sai nên nó ngoan ngoãn lắm. Ở nhà, có lẽ hình phạt nhẹ nhàng nhất và phù hợp với người bệnh nhất chắc là phạt đứng. Nó chỉ việc đứng nguyên không quậy quọ gì là xong, cũng không có cơ hội nào làm khó nó nữa.
Vài phút sau quay lại thấy em Lam tủi thân một cục làm anh thấy mắc cười. Đi ngang qua nó chống nạnh làm điệu bộ doạ nó sợ ra mặt, cuối cùng Thạc nhịn không được chỉ biết cười.
- Eo ơi mặt trông như cái bánh bao thiêu ấy.
- Anh!
Bàn tay anh xoa khẽ vào cái mũi hồng hồng của em, chọc nhỏ này vui ghê, nó cứ ngộ ngộ kiểu gì. Nhìn xuống màn hình điện thoại đã qua tám phút, thôi thì người đang bệnh nên buông lỏng cho một tí vậy.
- Thôi được rồi - Thạc tắt điện thoại đi - Lại đây.
Nhỏ xụi tay xuống vươn mình mấy cái rồi chạy ngay qua chỗ anh. Thạc nhắc nó uống thêm siro ho đi.
- Uống đi không khuya nay lại ho nhiều.
Lam dạ một tiếng. Bình thường mà bệnh là không có nghe lời vậy đâu. Nhưng anh Thạc vừa tha cho nó xong, nó phải biết điều chứ.
Đến gần giờ ngủ, Lam nhìn anh hai lúc này mới nấu mì ngồi nhăm nhăm. Thấy cũng ngon nên nó xin nửa quả trứng. Anh Thạc thương Lam mà, anh Thạc cho Lam nguyên quả trứng luôn. Nhỏ ngồi ăn xong đi lên phòng ngủ. Rồi tự nhiên hồi nãy anh Thạc nói gì là mọi chuyện xảy ra đều đều hết.
Lam nôn ra hết quả trứng vừa nuốt còn chưa trôi, em bò ra giường rồi nằm vật vã. Tay ôm bụng nằm khóc sướt mướt. Đã nôn ra hết rồi bụng vẫn đau quặng, em bấu chặt đùi mình, run lên từng đợt. Em đau mồ hôi nhễ nhại, ứa cả nước mắt, cổ họng lại đau. Thật sự em không biết mình phải làm gì. Muốn uống nước mà đau tới không ngồi dậy được, mà nằm thì đau khó thở, nuốt nước bọt xuống mà tưởng rã luôn cái họng rồi.
Cửa phòng em mở toang, anh Thạc vào đúng lúc em đã trắng bệch mặt. Anh vội vàng đỡ em dậy rồi ôm lấy cả người cứ run bần bật ấy, Thạc lấy vội cốc nước và nửa viên thuốc giảm đau cho nó uống thì nó mới dần bình tĩnh lại.
Vừa thở được như người thường thì đã ôm cổ anh ngồi khóc ngon lành.
- Thôi thôi anh biết rồi - Thạc bế xốc đứa nhỏ, đẩy vào lòng mình - Ngoan...
Anh đỡ em tựa vào người mình, hạ điều hoà xuống một chút rồi lấy khăn lau khắp người cho em. Bụng vẫn còn đau âm ẩm, Lam vừa ôm bụng chút xíu đã làm anh Thạc lo.
- Vẫn còn đau à? Đau nhiều không? Anh hai xoa ha?
- Hông...
Nhỏ lết lết như con đuông dừa xong xoay người ôm cái chăn bông chứ không chịu đắp. Anh Thạc phải vừa ôm nó khư khư vừa phải vỗ lưng thì nó mới chịu yên.
- Tại ăn xiên bẩn nên bây giờ mới bị nôn đó.
Anh Thạc lại có cớ đổ thừa cho xiên bẩn. Nhìn Lam đau khổ mà anh cứ chau mày khó chịu, nhỏ thấy vậy nên không thèm mè nheo nữa. Nó trôi từ từ xuống giường, thò chân ra đá đá vào người anh. Thấy thế, anh buồn cười.
- Ổn rồi thì ngủ đi.
- Hai ơi Lam đau quá hay mai Lam nghỉ học nha.
Có hết á, anh Thạc cười ka ka rồi chùm chăn cho nó kín mít. Cái cảnh rệu rã khi nãy chỉ là thoáng qua mỗi lần nó tới lúc bị ốm vặt, cho nên anh không thấy lạ, cũng không sốt sắng như những lần đầu. Anh có thừa trải nghiệm để biết tình trạng hiện tại của nó thế nào và có cần cân nhắc tới viết đơn xin nghỉ học cho nó hay không.
Tóm lại là không.
- Lam nhắm mắt lại, ngủ đi.
Thạc khoanh chân ngồi gọn ở mép giường, đưa tay vỗ thật đều và êm ả. Lam chực chờ mãi, đến khi nó chắc chắn anh hai sẽ ngồi ở đây mãi cho đến lúc nó ngủ, anh không rời đi đâu cả, khi ấy nó mới chịu nằm yên, dụi mắt một cái rồi trở người vào giấc. Đêm đó, anh Thạc không ngủ. Anh ngồi ở bàn học của Lam, anh không soạn giáo án thì cũng là viết luận văn. Anh không yên tâm đi ngủ dẫu bên cạnh anh, nhỏ Lam đã ngủ say lắm rồi.
Đèn bàn học đã ngả màu, ngày mai anh phải thay cái bóng mới thôi. Khẽ xoay ghế, Thạc đi qua, cúi người, nhẹ nhàng áp tay lên gò má và cổ em. Cũng chỉ âm ấm, chưa gọi là sốt, Thạc lại lén lút thở dài.
Anh ngồi đó, viết cho xong đoạn cuối cùng của ngày hôm ấy rồi dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Quay ra nhìn Lam, anh yên tâm nửa vời. Thạc đi xung quanh, xem đồng phục của Lam đã là chưa, nó đã soạn cặp chưa, đã soạn thì soạn có đủ hay không. Anh rời phòng và xuống tủ lạnh để kiểm tra xem ngày mai Lam đã có đồ ăn sáng chưa, sữa hộp mua để trong nhà còn nhiều không. Anh kiểm tra lặt vặt mọi thứ cho mệt người rồi mới chịu về phòng ngủ.
Thạc thì sợ nó bệnh hoài không khỏi, còn nó sơ hở là kiếm gì nhảm nhảm bỏ vào họng để bệnh dữ hơn.
Hôm sau, anh Thạc gặp nhỏ Lam cầm ly kem mi xu đứng ngoài cổng trường ăn với bạn, trong tay nó còn một hộp kem mua ngoài hàng nữa. Thật ra, Lam em đã nhắn tin hỏi anh Thạc trước rồi. Anh thì tưởng nó hỏi xin mua, còn nó thì tưởng anh biết là nó nhắn để thông báo chứ không phải để xin.
- Về nhà cho đứng khoanh tay một tiếng.
Mặt anh hậm hực, chờ nó leo lên xe, đi nửa đường rồi mới buông lời lạnh lùng. Lời nói ấy không giống đang hù dọa cho nó sợ, mà là khởi đầu cho chuyện khác đáng sợ hơn. Lam cầm túi kem bỗng nhiên nửa muốn giữ, nửa muốn vứt đi luôn.
Anh Thạc kì ghê.
- Hai ơi em không dám ăn nữa đâu...
Đoạn đứng trước nhà chờ Thạc mở cửa, Lam ỉu xìu với túi kem lạnh trong tay. Cửa mở, anh Thạc không đáp lại mà cứ lặng lẽ dắt xe vào. Nếu Lam không vào thì anh sẽ tự khắc khóa cửa luôn. Nhận ra anh không giống anh Thạc hôm em ăn xiên bẩn, Lam dè dặt hẳn, ngoan ngoãn đi cất túi kem vào tủ lạnh rồi rửa tay chân sạch sẽ không phải để anh nhắc.
Anh Thạc lấy thịt ra rã đông rồi quay người lại thì thấy nó đứng một góc nhìn mình. Nhưng lòng anh còn khó chịu vô cùng. Đã dành cả đêm lo cho nó rồi nó không biết thì chớ, hôm nay nhìn Lam em nhai kem rộp rộp mà anh tức muốn trào máu họng luôn. Nên anh không thèm nói chuyện với nó nữa.
Còn phần Lam em, nó biết khi này mình chẳng nên mè nheo thì hơn. Nó ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, đưa mắt nhìn anh. Chứ đâu có như bình thường, nó toàn nằm ườn ra ghế sô pha xong bấm điện thoại cho tới khi Thạc cầm cây ra doạ nó đi xuống bếp ăn cơm. Hiếm lắm mới được hôm ngoan ngoãn, anh Thạc vì vậy cũng bớt khó chịu phần nào.
Nhưng mà vẫn bực mình.
Anh không quay người lại, mắt nhìn chăm chăm vào túi thịt không biết chừng nào mới rã nổi, khua tay với nhỏ đang ngồi một cục ở bàn.
- Lên phòng đứng khoanh tay đi.
Phía sau lưng có mấy tiếng rên ư ử là anh biết nhỏ này chỉ ngoan lấy lệ rồi. Thạc quay đầu liếc nó sắt lẹm làm nhỏ tính giãy nảy đã thôi.
- Nhưng mà hai ơi em đang bệnh.
- Biết bệnh luôn?
Anh Thạc bỗng nhiên thấy nực cười, anh tắt bếp, quay ra nói cho nó một chập dài.
- Biết bệnh mà cái gì cũng ăn, nãy nói sao? Tôi không cho em mua rồi, bảo khi nào em khỏi bệnh hẳn đi tôi mua mười kí kem cho em ăn. Rồi sao?
Rồi nó vẫn cứng đầu cứng cổ mua ăn cho bằng được. Bình thường khoẻ mạnh không thấy nó thèm, mới bệnh vào, hôm qua sống dở chết dở xong nay ăn uống tự nhiên quá trời luôn. Anh Thạc đứng chửi nó có mấy câu, nhỏ tự ái, nhỏ im ru.
- Rồi ngồi đó làm gì? Đi lên phòng!
Thạc chốt hạ câu cuối, nhỏ Lam cun cút đi luôn. Khi này nó tủi thân ghê gớm, người ta bệnh mà đối xử với người ta vậy đó. Lam em thì thái độ, anh Thạc cũng thái độ. Với anh, anh thấy nó bệnh hay không cũng vậy à. Cứng đầu cứng cổ y như con bò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top