Phiên Ngoại 5 - Quyền lựa chọn và giới hạn
Chiều cuối tuần, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng ô cửa sổ nhỏ trong căn nhà của Dương và An. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tiếng xoèn xoẹt của bàn ủi nơi phòng khách – cả nhà đang rộn ràng chuẩn bị cho buổi tối ăn cùng ông bà nội.
An đã cẩn thận là ủi chiếc áo sơ mi trắng nhỏ xíu và quần kaki gọn gàng, đặt ngay ngắn trên giường. Cô biết, dù con trai mới chỉ chín tuổi, nhưng ông bà rất để ý đến chuyện ăn mặc chỉnh tề, nhất là khi ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng lịch sự. Đó không chỉ là chuyện đẹp – mà là phép lịch sự, sự tôn trọng.
— Con thay đồ nha! – An gọi vọng vào từ ngoài.
— Dạ! – tiếng đáp lại vang lên từ phòng con, đầy hứng khởi.
An mỉm cười, bước ra ngoài làm nốt vài việc nhỏ. Nhưng khi quay lại phòng 10 phút sau, cô giật mình thấy con trai đang đứng giữa phòng với... bộ đồ siêu nhân đỏ rực, áo choàng bay lất phất, còn quần short thì dính vệt bùn khô nơi đầu gối.
— Con thay đồ gì kỳ vậy? – An nhíu mày.
— Con không muốn mặc cái áo trắng đó! Nhìn... quê quê sao á! – Cậu bé cau có, tay khoanh lại trước ngực.
— Hôm nay là đi ăn với ông bà nội. Con nên ăn mặc chỉnh tề một chút, được không? Mình không đi công viên đâu con.
— Không! Con không thích! Con muốn mặc bộ này! – Cậu bé dậm chân, ánh mắt đầy thách thức.
An cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Một phần vì thời gian không còn nhiều, một phần vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ con thay đồ. Nhưng đúng lúc ấy, Dương từ ngoài bước vào. Anh nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại.
— Có chuyện gì vậy? – Dương nhìn con trai, rồi nhìn sang vợ.
— Con không chịu thay đồ, nhất quyết mặc đồ chơi siêu nhân ra nhà hàng. – An thở hắt.
Dương bước tới, ngồi xuống ngang tầm mắt với con. Giọng anh không gay gắt, chỉ là sự trầm tĩnh đặc trưng mà cậu bé vẫn luôn vừa nể vừa dè chừng.
— Con, ba có thể hiểu con không thích theo ý ba mẹ. Nhưng con có biết vì sao hôm nay ba mẹ chọn bộ đồ đó cho con không?
— Tại ba mẹ muốn ép con! – cậu bé bặm môi.
Dương không phản bác ngay. Anh để một nhịp im lặng, rồi nhẹ nhàng:
— Không phải ép. Là hướng dẫn. Hôm nay mình đi gặp ông bà, những người lớn tuổi rất coi trọng cách cư xử và ăn mặc. Nếu con mặc như vậy, ông bà sẽ nghĩ con không được dạy dỗ đàng hoàng. Mà con thì ngoan – ba không muốn ông bà hiểu lầm.
Cậu bé vẫn vùng vằng:
— Nhưng con không thích áo sơ mi! Nó ngứa ngứa sao đó!
An bắt đầu mất kiên nhẫn:
— Nếu con cứ bướng bỉnh thì khỏi đi nữa! Ở nhà đi!
Dương giơ tay ra hiệu cô bình tĩnh. Rồi anh quay lại nhìn con trai, ánh mắt nghiêm túc hơn:
— Con à, cuộc sống có nhiều điều mình không thích, nhưng vẫn phải làm – vì đó là cách thể hiện sự tôn trọng người khác. Ba không bắt con mặc áo mỗi ngày, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt. Ba sẽ cho con quyền lựa chọn:
Một là con thay đồ, đi cùng ba mẹ, cùng ông bà nội – và vui vẻ ăn tối.
Hai là con ở nhà, tối nay không ăn cùng. Nhưng nếu chọn ở nhà, con sẽ phải viết một bản kiểm điểm, giải thích vì sao con không muốn nghe lời ba mẹ, và điều đó ảnh hưởng thế nào đến người khác.
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Con trai Dương đứng bất động vài giây, môi mím lại, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang cân nhắc thiệt hơn. Một phút sau, cậu bé quay lưng, chậm rãi bước vào phòng và cởi bộ đồ siêu nhân ra.
Trên xe đến nhà hàng, An khẽ quay sang chồng:
— Anh không sợ con chọn ở nhà à?
Dương cười nhẹ:
— Anh sẵn sàng chấp nhận nếu con thực sự làm vậy. Quan trọng là để con hiểu – lựa chọn luôn đi kèm với trách nhiệm.
An gật đầu, ánh mắt dịu lại:
— Cách của anh... khiến con được tôn trọng, nhưng vẫn không vượt khỏi khuôn khổ.
— Dạy con không phải lúc nào cũng là ra lệnh. Đôi khi mình phải lùi một bước, để con tiến một bước – trong suy nghĩ. – Dương vừa nói, vừa đặt tay lên tay vợ. – Khi con biết tự điều chỉnh, đó là lúc con đang lớn lên.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Cậu bé ngoan ngoãn chào ông bà, ngồi ăn lịch sự, thỉnh thoảng còn giúp ông nội lấy khăn giấy, rót nước. Ông bà vui ra mặt, cứ luôn miệng khen:
— Cháu trai hôm nay đẹp trai quá! Mặc áo sơ mi nhìn sáng sủa lắm!
An nhìn con, lòng nhẹ nhõm. Rồi cô nhìn sang Dương – người đàn ông không dùng quyền lực để áp đặt, mà dùng lý trí và tình thương để dẫn dắt con mỗi ngày.
Đêm hôm đó, khi cả nhà về đến nhà, con trai đã ngủ gật trên xe. Dương bế cậu vào giường, đắp chăn nhẹ nhàng. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại nhìn đứa trẻ đang say ngủ. Dù nhỏ, nhưng hôm nay con đã bước thêm một nấc trong hành trình trưởng thành – bắt đầu biết cân nhắc giữa cái mình thích và cái nên làm.
Trong phòng khách, An đang dọn lại đồ chuẩn bị cho ngày mai. Dương tiến lại, vòng tay ôm vợ từ phía sau.
— Hôm nay... anh dạy con tốt lắm. – An nói khẽ.
— Hôm nay anh cũng học được thêm một điều. – Dương tựa cằm lên vai vợ. – Là khi con có quyền được chọn, con sẽ chọn đúng – nếu mình kiên nhẫn chỉ ra giới hạn rõ ràng.
An mỉm cười, tựa vào anh:
— Em biết, có anh đồng hành, hành trình làm cha mẹ này... sẽ luôn đủ vững để dẫn con đi qua cả những ngày khó.
Họ ngồi xuống sofa, lặng yên trong khoảnh khắc yên bình. Ngoài trời, gió đêm se lạnh, nhưng trong căn nhà nhỏ, tình yêu – và sự kỷ luật yêu thương – vẫn đang nhen lửa ấm từng ngày.
------------The end-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top