8. Nói dối
Mùa thi kết thúc.
An nhắn tin cho Dương lúc 23h10:
"Em về rồi nha. Hôm nay ôn bài mệt ghê."
Dương trả lời muộn hơn thường lệ, ngắn gọn:
"Giỏi. Mai ngủ nhiều chút. Anh bận xử lý deadline, có thể mấy hôm nữa mới nhắn kỹ được."
An gõ một dòng đáp lại:
"Không sao. Anh cứ tập trung nha."
Tin nhắn cuối cùng ấy – ba ngày sau – trở thành bằng chứng đầu tiên của một chuỗi lời dối.
Sự thật là: An không về nhà lúc 23h10 như cô nói.
Cô đang ở một rooftop bar – cùng nhóm bạn đại học. Ly rượu thứ ba trên tay, má hồng, mắt long lanh dưới ánh đèn tím. Nhạc EDM chát chúa rung nền gạch dưới chân. Cô cười – không phải kiểu cười e dè như với Dương, mà là kiểu cười phóng túng, hơi ngà ngà men, hơi quên mình.
Cô bảo bản thân:
"Thi xong rồi. Giải tỏa một chút thì có gì đâu. Mình vẫn nhắn anh đầy đủ mà."
Từ "một chút" biến thành "đôi lần", rồi thành "thường xuyên".
Một đêm. Rồi hai. Rồi năm.
An bắt đầu gửi báo cáo giờ ngủ sai lệch, gửi ảnh đồ ăn không phải do mình ăn, nói "em học cả chiều" trong khi đang nằm phơi nắng ở hồ bơi khách sạn.
Dương – đang trong giai đoạn cao điểm dự án – không kiểm tra chi tiết. Anh vẫn phản hồi đều đặn:
"✅"
"Anh đọc rồi."
Nhưng trong lòng anh... đã có gì đó nghiêng lệch.
Rồi một tối, Dương biết.
Một người bạn đồng nghiệp tình cờ tham dự tiệc công ty tại quán bar nọ, thấy An đang nhảy giữa đám đông. Anh chụp ảnh, gửi cho Dương:
"Cô gái này không phải 'bạn nhỏ' mà mày hay kể sao? Đang 'banh xác' ở giữa sàn luôn nè 🤣"
Trong ảnh: An – áo hai dây, môi đỏ, tay cầm ly rượu – đang cười nghiêng đầu bên cạnh bạn trai của một cô bạn. Không phải một lần đi chơi. Mà là một thế giới khác hoàn toàn so với những gì cô kể với Dương suốt tuần qua.
Dương không phản ứng ngay.
Anh chỉ nhìn ảnh. Nhìn thật lâu. Và rồi lặng lẽ gập điện thoại lại.
Không phải lỗi vì đi bar. Không phải lỗi vì uống rượu.
Mà là vì những lời dối nhỏ, lặp đi lặp lại, gom thành một điều lớn: sự phản bội lòng tin.
Chiều thứ bảy.
An đến nhà Dương. Mặt tươi tỉnh. Như chưa có gì.
— Em mang trà đào cho anh nè. Loại anh thích ít đá nhiều đào á.
Dương mở cửa.
Không nhận ly. Không mỉm cười. Không đón lấy balô hay sách như mọi khi.
Giọng anh trầm:
— Vào nhà. Không nói gì hết. Đặt túi xuống. Đứng yên.
An sững người. Không khí trong căn hộ hôm nay không còn dịu nhẹ như bình thường – mà đặc sệt một thứ gì đó lặng lẽ nhưng nặng nề.
Dương kéo rèm cửa. Đóng tất cả cửa sổ. Lật quạt về hướng tường.
Anh đặt cuốn sổ cam kết lên bàn, mở ra. Giọng anh rõ ràng, không cần lớn:
— 7 ngày dối liên tiếp.
— Vi phạm giờ ngủ. Vi phạm báo cáo sinh hoạt. Dối ảnh minh chứng. Uống rượu quá giới hạn.
— Tổng cộng: 5 lỗi nghiêm trọng.
Anh nhìn cô – thẳng:
— Hôm nay, anh thi hành hình phạt cấp cao nhất.
An tái mặt. Nhưng cô không trốn. Không cãi.
— Em hiểu. Em sai.
Dương lấy ra ba vật: roi mây, thước gỗ, và một tấm khăn vải – đặt sẵn dưới ánh đèn vàng.
— Em sẽ bị đánh:
7 roi mây – tượng trưng cho từng ngày dối.
10 đòn thước gỗ – cho hành vi phá vỡ lòng tin.
Và 15 phút quỳ kiểm điểm – ghi lại toàn bộ lý do, hậu quả và cam kết không tái phạm.
— Không xin tha. Không viện cớ. Nếu còn hỗn – anh sẽ xử lý nặng hơn.
An cắn môi. Không nói gì thêm. Rồi chậm rãi bước đến chỗ tấm khăn, quỳ gối xuống.
Cô nghe tiếng Dương đứng dậy. Cảm nhận sự im lặng vây quanh mình dày đặc như một lớp sương lạnh.
Roi mây đầu tiên.
Chát.
Không phải đau buốt. Nhưng đủ sắc để da cô rát lên qua lớp vải.
Chát. Chát.
Cô khẽ rùng mình. Tay bám chặt lấy mép khăn.
Chát.
Chát.
Chát.
Chát
Từng roi – không mạnh đến mức tàn nhẫn, nhưng không nhẹ đi vì tình cảm. Mỗi roi là một lời dối bị gọi tên, một ngày cô chọn giấu đi sự thật thay vì trung thực.
Dương đặt roi xuống. Cầm thước gỗ.
Anh đứng im một lúc. Rồi vung tay.
Chát. Chát. Chát
Vang dội. Gằn lên trong không khí như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Chát. Chát. Chát
An cắn răng. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai má.
Chát. Chát. Chát. Chát
Dương dừng lại.
Thở ra. Mắt anh hơi đỏ, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự dứt khoát.
Anh đặt giấy và bút trước mặt cô:
— Viết. Không ngắt giữa chừng.
An viết. Tay run, nhưng từng dòng đều thật:
"Em đã nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ bằng lời dối nhỏ. Nhưng rồi, chúng trở thành thói quen. Em sai – không phải vì đi chơi, mà vì chọn giấu người duy nhất muốn em không lạc đường."
Khi đủ 15 phút, Dương quỳ xuống. Lấy khăn lau nước mắt cho cô.
— Anh xin lỗi... vì đã không ở bên khi em cần. Anh để công việc cuốn mình đi, và anh nghĩ... em đủ mạnh. Nhưng không ai đủ mạnh để giữ mình mãi, nếu không được nhắc.
Anh ôm cô.
Lần này không như mọi lần. Không như ôm sau khi răn dạy. Mà là ôm cô như ôm lấy một phần trái tim anh vừa đánh mất – rồi được trả lại.
— Anh phạt, vì anh còn muốn giữ em lại.
— Nếu một ngày anh không phạt nữa... nghĩa là anh buông tay.
An ôm chặt lấy anh, nghẹn giọng:
— Đừng buông.
— Em hư... nhưng em quay về rồi đây.
Tối hôm đó, Dương chở An đến một quán ăn nhỏ quen thuộc.
Không còn nước mắt. Không roi. Chỉ có một bát cháo gà, hai chiếc thìa chạm vào nhau trong tiếng muỗng gõ lách cách.
An thì thầm:
— Em nghĩ... em đã đến tuổi để không cần bị đánh nữa.
Dương liếc nhìn cô. Giọng anh đều:
— Vậy thì sống sao... để anh không cần phải đánh.
An mỉm cười, giọng pha chút làm nũng:
— Em hứa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top