6. Người Của Anh
Tuần đó, An không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.
Không có tin nhắn trễ, không có sự quên lãng, không có né tránh. Cô thức dậy đúng giờ, ăn sáng đầy đủ, viết báo cáo sinh hoạt đều đặn mỗi tối – dù đôi khi chỉ là vài dòng ngắn ngủi, ghi lại cảm xúc hay việc đã hoàn thành. Nhưng lần này, không phải vì sợ bị nhắc nhở, càng không phải vì sợ bị phạt.
Lần đầu tiên trong đời, An muốn giữ lời – không phải với mẹ, không phải với giảng viên – mà là với một người đàn ông... tên Dương.
Người từng không mắng cô, nhưng đánh một cách rõ ràng. Người từng không dỗ cô, nhưng lặng lẽ lau nước mắt sau mỗi hình phạt. Người từng nói với cô rằng:
"Nếu em né cảm xúc, anh không thể giúp em lớn lên."
Mỗi tối, khi soạn tin nhắn:
"Em chuẩn bị đi ngủ,"
An không còn thấy đó là một thủ tục. Một nhịp kết thúc nhẹ nhàng cho một ngày đầy mệt mỏi – như một bàn tay vô hình đặt lên vai cô, nói:
"Hôm nay em đã làm tốt rồi. Ngủ đi, có người đang nhìn em trưởng thành từng chút một."
Dương không trả lời dài dòng. Anh gần như chưa từng "trò chuyện" vào buổi tối. Nhưng sáng hôm sau, luôn có một dòng ngắn:
"Đọc rồi. Tiếp tục nhé."
Hoặc đôi khi... chỉ là một biểu tượng ✅.
Vậy thôi. Nhưng với An, thế là đủ.
Chủ nhật, trời dịu. Bầu không khí sau cơn mưa đêm qua mát mẻ và nhẹ nhõm, như thể cả thành phố cũng đang thở sâu hơn sau một tuần căng thẳng.
An nhắn tin:
"Chiều em muốn qua gặp anh. Em có một món muốn gửi."
Dương chỉ trả lời đúng một câu:
"4 giờ nhé. Anh sẽ nấu cơm. Em mang gì thì mang."
Cô đến vào đúng giờ hẹn. Trên tay là một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu. Không hoa. Không nơ.
Bên trong là một cây bút máy.
— Em biết anh thích viết tay. Cây này... em đặt người ta khắc chữ ở thân.
Dương mở nắp, đưa mắt nhìn dòng chữ nhỏ được khắc tinh tế:
"Người giúp em tin rằng khuôn khổ có thể dịu dàng."
Anh ngẩng lên. Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy... khiến cô hơi chao lòng. Không còn sự điềm đạm quen thuộc. Mà là một thứ gì đó rất khác – như thể một lớp tường vốn luôn tồn tại giữa họ vừa được gỡ bỏ, lặng lẽ.
Không còn khoảng cách giữa người dẫn và người được dạy.
Chỉ còn một người đàn ông, nhìn một người con gái bằng sự trân trọng rất thật.
Bữa cơm trưa trôi qua nhẹ nhàng. Dương nấu món đơn giản: cơm trắng, cá hấp, canh rau ngót. Nhưng với An, đó là bữa cơm đầu tiên cô cảm thấy mình được mời ở lại, chứ không chỉ là người ghé qua.
Sau khi ăn, Dương cầm cuốn sổ cam kết, lật đến trang đầu tiên. Không để trách phạt. Mà để... gạch một dòng.
— Quy tắc số 1: ngủ đúng giờ. Em đã hoàn thành đủ hai tuần không vi phạm. Anh chính thức gỡ quy tắc này khỏi mục theo dõi.
An mở to mắt:
— Nghĩa là... em được tự do rồi?
Dương cười nhạt:
— Nghĩa là... anh tin em đã đủ vững để tự nhắc mình.
Câu trả lời ấy khiến mắt cô long lanh. Không phải vì được "tháo gỡ". Mà vì lần đầu tiên có ai đó cho cô quyền được tự giữ lời, thay vì buộc phải tuân theo.
Chiều đó, An định về sớm. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, trời bắt đầu đổ mưa rào, gió nổi lên từng cơn.
Dương đưa cô chiếc áo khoác treo sau cửa.
— Ở lại một chút đi. Khi nào tạnh hãy về.
Cô gật. Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng cô ấm đến lạ. Không phải vì sự quan tâm. Mà vì... anh không để cô một mình giữa cơn mưa.
Họ ngồi lại ở sofa, đèn phòng bật vàng dịu. Dương lấy cuốn sổ mới, ngồi viết vài dòng. An tựa đầu lên lưng ghế, mắt nhìn mưa rơi trên mặt kính cửa sổ. Mưa ngoài kia ồn ào. Nhưng lòng cô... lặng lẽ.
Một lúc sau, cô khẽ quay sang:
— Anh từng gọi ai là "người của anh" chưa?
Dương hơi khựng. Không phải vì không hiểu. Mà vì câu hỏi ấy... không dễ nói suông.
— Chưa.
An cắn môi, rồi hỏi tiếp:
— Vậy... thế nào thì anh mới gọi một người là của anh?
Dương đặt bút xuống. Quay hẳn người về phía cô. Mắt nhìn thẳng, như muốn nói điều này không phải là trò đùa.
— Khi người đó không cần cố gắng để được anh giữ lại nữa.
— Khi người đó sai, anh vẫn chọn ở lại.
— Khi anh sẵn sàng không chỉ phạt, mà là gánh một phần mệt mỏi giúp họ.
— Và khi anh thấy... nếu buông người đó ra, anh sẽ thấy thiếu mất một phần của chính mình.
An không nói gì. Nhưng mắt cô đã rưng rưng.
Rồi cô khẽ hỏi:
— Vậy... nếu một người như vậy đang ngồi cạnh anh, anh có nhận không?
Dương im vài giây. Không trả lời bằng lời.
Anh đứng dậy, bước ra sau sofa nơi An ngồi.
Anh đặt tay lên vai cô – vẫn là động tác quen thuộc. Nhưng lần này, lực tay nhẹ hơn. Ấm hơn.
— Em nghe rõ nè.
Giọng anh chậm. Rất rõ.
— Em là người của anh. Từ lúc em ký tên vào cuốn sổ mà vẫn không bỏ chạy sau khi bị phạt.
— Từ lúc em chọn ở lại để được dẫn dắt, chứ không phải để được nuông chiều.
— Và từ lúc anh thấy, anh không muốn ai khác giữ em – ngoài anh.
An không khóc. Nhưng cô đứng dậy, xoay người lại. Mắt đỏ hoe, tay khẽ nắm lấy vạt áo.
— Anh có muốn em làm gì không? Như... thêm một quy tắc mới?
Dương lắc đầu. Nhìn cô thật lâu. Rồi đáp khẽ:
— Từ giờ trở đi, không cần thêm quy tắc. Chỉ một điều thôi.
Anh bước lại gần, nói chậm:
— Nếu em là người của anh... thì em không được tự làm tổn thương mình nữa. Không bằng lời, không bằng im lặng.
An gật đầu. Không cần suy nghĩ.
— Vậy... anh cũng không được bỏ em khi em hỗn, hoặc bướng.
Dương bật cười nhẹ:
— Không. Nhưng anh có thể đánh – rất nghiêm – nếu em thử giới hạn đó.
Cả hai cùng cười. Một kiểu cười nhẹ lòng, như thể đã gỡ được một nút thắt.
Mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng họ, một điều gì đó vừa lắng lại, vừa dứt khoát được gọi tên.
Đêm đó.
An không gửi tin nhắn: "Em đi ngủ." như mọi hôm.
Cô chỉ viết:
"Người của anh, xin phép được ngủ sớm một chút. Vì hôm nay... em hạnh phúc quá."
Và lần đầu tiên, Dương không trả lời bằng biểu tượng ✅.
Anh gõ từng chữ, rõ ràng:
"Ngủ ngoan. Mai anh muốn nhìn thấy người của anh tiếp tục sống có trách nhiệm – không phải vì bị dạy, mà vì biết mình xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top