3. Những Dòng Chữ Viết Từ Trái Tim
Sáng Chủ nhật đầu tiên sau một tuần lễ căng thẳng. Không báo thức, không điện thoại réo gọi, không phải vội vàng lao ra khỏi cửa. Chỉ có ánh nắng lặng lẽ len qua lớp rèm, rọi lên mái tóc còn rối nhẹ của An đang khẽ xù lên theo nhịp thở. Cô thức dậy sớm hơn mọi khi – không vì trách nhiệm, mà vì một cảm giác thôi thúc dịu dàng: muốn bắt đầu lại bằng sự chủ động.
Chiếc áo thun rộng của Dương khoác lên người cô như một lớp chăn mềm. An đi ngang qua gian bếp, pha một ly cacao nóng, rồi ngồi bệt xuống sàn gỗ, phía trước chiếc bàn thấp nhỏ nơi họ vẫn hay viết cam kết, quy tắc, và cả những lần kiểm điểm lặng lẽ. Khung cảnh ấy quen thuộc, nhưng hôm nay lòng cô lại thấy khác – không phải để "kiểm lỗi", mà để cùng nhau... giữ cho tình yêu không trôi đi mất.
Dương bước ra từ phòng tắm. Tóc còn ướt, chiếc khăn vắt trên cổ, quần áo mặc nhà đơn giản. Anh thấy An đang ngồi trước cuốn sổ đã cũ, tay xoay xoay cây bút. Anh bước đến, không hỏi gì, chỉ ngồi xuống cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô:
— Dậy sớm vậy?
An gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào trang giấy trắng:
— Em nghĩ... mình nên viết lại vài điều. Để sống cùng nhau mà không mệt, không giận nhau vì những chuyện đáng lẽ chỉ cần một lời nói.
Dương không trả lời ngay. Anh lặng lẽ cầm cây bút của mình, đặt vào tay cô:
— Em viết trước đi. Anh đọc, rồi viết sau.
An mở sổ, một trang mới. Mực vẫn là loại cũ – màu xanh dương, nét mảnh. Nhưng mỗi dòng cô viết hôm nay không còn là "hình phạt" – mà là những điều muốn gìn giữ. Cô không viết nhanh, chỉ từng chữ, từng câu, như viết vào chính lòng mình:
Mỗi người có thể mệt, có thể sai, nhưng không được đổ lỗi cho người còn lại.
Lỗi nhỏ không lặp lại ba lần, lỗi lớn không được xem là chuyện nhỏ.
Nếu không thể giữ lời hứa, phải báo trước. Không im lặng. Không tránh né.
Spanking chỉ dùng để nhắc nhở, không để trút giận. Và chỉ sau khi đã nói chuyện thẳng thắn.
Sau mỗi lần phạt sẽ là ôm – để em không nghĩ rằng bị phạt là bị bỏ lại.
An đặt bút xuống, đưa cuốn sổ về phía Dương. Anh đọc chậm rãi. Mỗi dòng như gõ khẽ vào điều anh cũng nghĩ, nhưng chưa từng diễn đạt rõ thành lời. Khi đọc xong, anh viết tiếp – chữ của anh to, ngay ngắn, chắc nịch:
Không ai sinh ra đã giỏi làm vợ hay làm chồng. Nhưng đã chọn thì phải học, và phải kiên nhẫn với người bên cạnh.
Khi em yếu, anh không buông. Khi anh mỏi, em cũng đừng quay đi.
Tranh cãi không có nghĩa là ngừng yêu. Nhưng phải biết dừng lại trước khi lời nói trở thành vết thương.
Anh đặt bút xuống. Họ nhìn nhau – không ai cười, không ai khóc – chỉ một sự yên bình đầy tin tưởng, như thể những dòng chữ kia đã làm dịu những gập ghềnh nhỏ của đời sống.
An cười nhẹ, ngả đầu vào vai chồng:
— Nếu một ngày nào đó em quên mất những dòng này thì sao?
Dương siết nhẹ vai cô, khẽ nói:
— Thì anh nhắc. Nhẹ thì lời nói. Nặng thì... vài roi. Nhưng luôn là để giữ em lại. Chưa từng – và sẽ không bao giờ – là để đẩy em ra.
Cô không đáp. Chỉ lấy cây bút, khẽ khàng viết lên bìa sổ một dòng chữ nhỏ:
"Quy tắc để thương nhau lâu hơn."
Cả ngày hôm đó, họ không làm điều gì to tát. Chỉ là dọn lại căn phòng ngủ, lau sàn bếp, thay ga giường, rồi cùng đi siêu thị gần nhà. Lúc về, nấu một bữa cơm giản dị – trứng chiên, rau luộc, canh bí. Nhưng trong từng việc nhỏ ấy, có thứ gì đó đã thay đổi.
Không còn là cảm giác gồng mình để "đạt chuẩn". Mà là đồng hành để cùng nhau lớn lên.
Sau bữa tối, An tự tay sắp lại ngăn bàn – gấp gọn từng chiếc khăn, lau sạch lọ nến, rồi đặt cuốn sổ vào ngăn kéo tủ. Trước khi đóng lại, cô nhìn thêm một lần.
Cô không còn sợ cuốn sổ ấy như ngày xưa – như thể đó là danh sách lỗi lầm. Mà giờ đây, nó giống như một tấm bản đồ – nơi hai người cùng đánh dấu những chặng đường đã đi qua, những ngã rẽ từng lạc, và cả những khúc quanh quay đầu đúng lúc.
Khi đêm xuống, họ nằm bên nhau, tay đan tay. Đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng ấm như mật.
Dương khẽ hỏi:
— Em có nghĩ mình đang sống... đúng không?
An trả lời, giọng nhẹ như sương:
— Em nghĩ... lần đầu tiên trong đời, em không sợ sai nữa. Vì em biết, dù có sai, em vẫn sẽ được dắt về. Không phải bằng trách móc, mà bằng những gì tụi mình đã cùng viết xuống.
Dương cười, không đáp. Anh kéo chăn cao hơn một chút, rồi thì thầm:
— Yêu nhau chưa bao giờ là không sai. Nhưng chỉ cần cả hai cùng muốn giữ – thì chẳng sai nào có thể làm lạc nhau được.
Bên ngoài, gió tháng ba nhẹ lướt qua cửa kính.
Bên trong, có hai người – đang học cách yêu lâu, yêu đúng, yêu không phô trương... nhưng rất bền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top