15. Khi Vẻ Ngoài Đánh Đổi Sức Khỏe

An vốn đã mảnh khảnh, nhưng dạo gần đây cô thường đứng thật lâu trước gương, xoay người, kéo áo, nhìn nghiêng từng góc cơ thể rồi thầm lẩm bẩm: "Mình cần gọn hơn nữa... eo chưa thon... đùi còn to... mắt chưa sắc..." Cô không nói ra, nhưng ánh nhìn mỗi lúc một khắt khe hơn với chính mình.

Chỉ từ vài lời nhận xét vô tình của nhóm bạn gái: "An dạo này mập lên chút ha?", "Cằm bắt đầu tròn tròn rồi đó nha!", An đã bắt đầu một hành trình giảm cân phản khoa học. Cô lặng lẽ bỏ bữa, viện lý do "ăn ở công ty rồi", hay "không đói lắm". Dương đôi lần nhắc, nhưng cô chỉ cười trừ.

Tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng khi cô tìm đến thuốc giảm cân. Những viên nang lạ được quảng cáo rầm rộ trên mạng: "Giảm 5kg trong 1 tuần – không cần tập thể dục", "Chiết xuất thảo dược thiên nhiên, an toàn tuyệt đối". Cô tin, hoặc giả vờ tin. Mỗi sáng, mỗi tối, cô uống đều đặn.

Ban đầu, cô chỉ hơi choáng, khó ngủ. Nhưng đến tuần thứ hai, cơ thể bắt đầu phản ứng mạnh. Mệt mỏi, chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh. Dù vậy, An vẫn cố gắng giấu – vì cô thấy cân nặng đang giảm thật.

Sáng hôm đó, đang đứng chờ thang máy ở công ty, mắt cô hoa lên, tai ù đi. Và rồi... bóng tối sập xuống.

An ngất xỉu. Đồng nghiệp hốt hoảng gọi xe cấp cứu.

...

Khi Dương nhận điện thoại từ bệnh viện, tim anh gần như ngừng đập. Anh bỏ dở tất cả công việc, phóng xe như điên đến viện. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ: "An đã hứa sẽ chăm sóc bản thân. Tại sao lại để ra nông nỗi này?"

Khi tới nơi, anh thấy cô nằm im lìm trên giường bệnh, da tái xanh, môi khô nẻ, tay cắm kim truyền dịch. Tim anh như bị bóp nghẹt.

— Bác sĩ, vợ tôi sao vậy? – Dương gấp gáp hỏi.

— Cô ấy tụt huyết áp nặng, cơ thể thiếu dinh dưỡng, có dấu hiệu suy kiệt. Chúng tôi phát hiện dấu vết thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc trong máu. Nếu không can thiệp sớm, sẽ rất nguy hiểm.

Dương nhìn sang An – cô vừa mở mắt, ánh nhìn bối rối, có phần hoảng sợ. Cô cố quay mặt đi, tránh ánh mắt của chồng.

— An. Em làm gì với cơ thể mình vậy? – Giọng anh run lên, pha lẫn đau đớn và giận dữ.

An lí nhí:

— Em... em chỉ muốn gọn hơn một chút... cho đẹp...

— Gọn hơn? Bằng cách bỏ ăn? Bằng cách uống thuốc không rõ xuất xứ? Em có biết em vừa chơi trò may rủi với chính mạng sống của mình không?

An rớm nước mắt:

— Em xin lỗi... em chỉ định thử một chút...

Dương siết tay thành nắm đấm:

— Không có chuyện "chỉ một chút"! Một chút là đủ để anh suýt mất vợ. Em nghĩ cái đẹp có nghĩa lý gì nếu anh không còn được thấy em mỗi ngày? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không, khi nghe bác sĩ nói "có dấu hiệu ngộ độc"? Em coi thường sức khỏe – và cả tình yêu anh dành cho em!

An lặng người, nước mắt trào ra. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt anh cay đắng đến thế.

...

Hai ngày sau, An được xuất viện. Trên đường về, cả hai không ai nói gì. Không phải vì giận – mà vì chưa đủ từ ngữ cho cơn bão cảm xúc.

Về đến nhà, Dương kéo ghế ra giữa phòng khách, giọng lạnh:

— Ngồi xuống.

An làm theo. Mắt vẫn đỏ hoe.

— Em có biết lỗi hôm nay lớn đến mức nào không?

An khẽ gật đầu:

— Em biết... là quá dại dột...

— Không, An. Là nguy hiểm. Là vô trách nhiệm. Em coi nhẹ cơ thể, em giấu anh, em nuôi dưỡng một tư tưởng bệnh hoạn rằng "gầy là đẹp" bằng mọi giá. Em có hiểu, nếu em ngã xuống lần nữa, lần sau có thể anh sẽ không đến kịp không?

Cô nghẹn lời:

— Em xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Dương lấy roi mây, đặt bên cạnh một cây thước gỗ và cuốn sổ tay:

— Anh sẽ không phạt vì em ngất. Nhưng anh sẽ phạt vì em đã đi một chặng đường sai – mà chưa từng một lần dừng lại để hỏi anh. Bắt đầu từ bây giờ. Nằm xuống.

An rùng mình. Nhưng cô biết – đây không chỉ là hình phạt, mà là sự cứu rỗi cho một thói quen sai lệch.

Dương nói rõ ràng:

— 60 roi mây. Chia đều hai bên. Sau đó, 5 roi thước gỗ vào tay – vì tay em đã tự ký nhận thứ thuốc độc đó.

An nằm sấp lên gối. Chỉ mới roi đầu tiên chạm xuống, nước mắt cô đã tuôn. Không chỉ vì đau, mà vì cảm giác tội lỗi dội lại từ tim.

Roi thứ 10 – vì bỏ bữa.

Roi thứ 20 – vì nói dối.

Roi thứ 30 – vì uống thuốc không rõ nguồn gốc.

Roi thứ 40 – vì không nói cho chồng biết.

Roi thứ 50 – vì khiến chồng suýt gục vì lo lắng.

Roi thứ 60 – vì tin rằng cái đẹp chỉ đến từ sự tàn nhẫn với chính mình.

Dương dừng lại. An nức nở, toàn thân run rẩy. Anh không nói gì, chỉ cầm thước gỗ, đặt tay cô ra, rồi nhẹ nhưng dứt khoát, mỗi bên hai roi. Đến roi cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt cô:

— Roi này... là cho việc không hề hỏi anh một câu, trước khi đưa thứ gì đó nguy hiểm vào người.

Sau đó, anh đặt thước xuống, lấy khăn ấm lau nhẹ từng vết hằn đỏ trên mông cô. Dù tay run, anh vẫn chăm chút từng chút một.

— Anh không cấm em muốn đẹp. Nhưng từ giờ, em sẽ đẹp theo cách lành mạnh. Anh sẽ lên thực đơn ăn uống. Mỗi tuần 3 buổi tập thể dục tại nhà. Nếu em bỏ buổi nào – anh sẽ nhắc. Và nếu cần – sẽ nhắc bằng roi.

An vẫn nằm sấp, vùi mặt trong gối:

— Em biết lỗi rồi... đừng giận nữa...

Dương đặt tay lên lưng cô:

— Anh không giận. Anh sợ. Nếu em còn yêu anh – thì yêu luôn cả cơ thể này, vì nó là một phần của cuộc sống chúng ta. Em có thể đẹp – nhưng không được mất. Không được tan biến trong những ảo tưởng trên mạng.

An ngẩng lên, mắt vẫn đẫm lệ:

— Em sẽ không giấu anh nữa... không tự hại mình nữa...

Dương ôm lấy cô, thật chặt:

— Em không cần giảm gì cả... chỉ cần bớt tự ti. Còn tất cả phần còn lại, để anh lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top