12. Khi Vắng Anh, Em Buông Mình
Tuần đó, Dương phải đi công tác nước ngoài bảy ngày. Trước khi đi, anh chuẩn bị đủ đồ ăn trong tủ lạnh, ghi sẵn thực đơn từng ngày, và dặn dò An kỹ lưỡng:
— Anh tin em. Chỉ cần em ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, không lười biếng, không ham chơi quá đà. Khi anh về, nhà vẫn gọn gàng như lúc anh rời đi, là anh mừng rồi.
An cười toe:
— Dạaaa, em biết rồi! Có một tuần thôi mà, yên tâm đi công tác giùm em!
Nhưng thực tế không như lời hứa.
Ngày đầu, An còn giữ lịch trình ổn. Nhưng từ ngày thứ hai trở đi, cô bắt đầu tụ tập bạn bè. Cafe sáng, trà sữa chiều, nhậu nhẹt đêm. Lúc đầu chỉ nghĩ xả stress, nhưng rồi thành quen. Nhà cửa thì quăng đâu để đó, đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên, vì đa phần An ăn ngoài – hoặc nhịn luôn.
Có hôm về nhà 2-3h sáng, có hôm say khướt đến mức không tẩy trang, lăn ra ngủ ngay trên sofa. Căn nhà từng ngăn nắp giờ trở nên hỗn độn, bừa bộn, rác chất từng góc.
Ngày thứ sáu, Dương hoàn thành sớm công việc, quyết định về sớm một ngày. Anh không báo, định tạo bất ngờ cho vợ. Nhưng người bất ngờ lại là anh.
Vừa mở cửa bước vào, anh phải dừng lại.
Phòng khách vương vãi quần áo, ly tách chồng đống, chăn mền trên ghế. Tủ lạnh còn nguyên si, món nào cũng chưa đụng đến. Rác chưa đổ. Không khí có mùi ẩm lẫn mùi bia cũ.
Dương hít sâu, cố nén giận. Anh lặng lẽ dọn dẹp, lau sàn, gom quần áo đem đi giặt. Đồng hồ điểm 12 giờ khuya.
Tiếng cửa mở. An bước vào, váy ngắn, tóc rối, mắt long lanh vì men rượu.
Bật đèn lên, cô đứng sững. Dương đang từ cầu thang bước xuống. Ánh mắt anh lạnh đến lặng người.
— Về rồi à? – Giọng anh nhẹ, nhưng nặng hơn bất kỳ quát mắng nào.
An cứng họng. Cơn say tan đi nửa phần.
— Em... anh về... sớm vậy...
— Phải. Sớm hơn một ngày. Để tận mắt xem vợ anh sống thế nào khi không có chồng.
Anh bước từng bước xuống, chậm mà rắn. Tay cầm sẵn roi mây anh để ở góc kệ.
— Em đi đâu? Sao giờ mới về? Cả tuần qua, em sống ra sao? Nhà cửa này là gì? Đồ ăn anh chuẩn bị đâu?
An không thể trả lời ngay. Cô đứng bối rối, rồi lắp bắp:
— Em... em đi uống với bạn... chỉ một chút...
Dương quát lớn:
— Một chút?! Một chút mà nhà như bãi rác? Một chút mà giờ này mới về, người toàn mùi bia rượu?! Một chút mà cả tuần anh chuẩn bị em không đụng đến?
An bật khóc:
— Em xin lỗi... em chỉ... chỉ là thấy anh không ở nhà... em hơi buông thả...
— Hơi?
Dương chỉ tay vào sofa:
— Nằm sấp. Ngay bây giờ.
An rướn tay lau nước mắt, run rẩy nằm xuống. Cô biết lần này không thể xin nhẹ. Và không đáng để xin nhẹ.
Roi đầu tiên quất xuống – bén và tức. An thét khẽ. Nhưng không van xin.
— Vì em coi nhẹ lời anh.
Roi thứ hai.
— Vì em để nhà như ổ chuột.
Roi thứ ba.
— Vì em không ăn uống đàng hoàng.
Roi thứ tư.
— Vì em không biết giữ lấy mình khi không có ai nhắc.
Roi thứ năm, sáu, bảy... đến mười lăm, nước mắt An chảy dài. Cô không biện minh. Chỉ nức nở:
— Em sai rồi... em biết rồi...
Dương dừng lại. Nhưng không cất roi. Anh ra hiệu cho cô ngồi dậy.
— Ngày mai, anh sẽ kiểm tra lại tủ lạnh, bồn rửa, và phòng ngủ. Nếu vẫn còn dấu hiệu của sự bừa bộn, em sẽ bị phạt thêm.
An gật đầu trong nước mắt:
— Em sẽ dọn... sạch sẽ...
— Còn một việc nữa.
Dương đưa cho cô cuốn sổ và cây bút:
— Viết cho anh một bản kiểm điểm. Dài ít nhất 700 chữ. Nội dung: vì sao em đã xem nhẹ tính kỷ luật và lối sống tự chủ khi không có anh. Hạn chót: trước khi đi ngủ tối mai. Nếu không hoàn thành, em biết hậu quả.
An nhận sổ, tay run run:
— Em sẽ viết. Em thật lòng xin lỗi.
Dương ngồi xuống, ôm cô vào lòng, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm:
— Anh không giận. Anh đau. Đau vì em bỏ mặc chính mình. Anh không thể ở bên em mãi, nhưng anh cần em biết cách sống có trách nhiệm – vì chính em, không vì ai khác.
Đêm đó, An nằm im trong vòng tay Dương. Không còn men rượu. Không còn tiếng cười bạn bè. Chỉ còn trái tim biết hối lỗi – và một vòng tay siết thật chặt, để cô nhớ rằng: tự do không bao giờ đồng nghĩa với buông thả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top