1. Cầu hôn
Sáng Chủ nhật, Sài Gòn tháng ba.
Trời nắng vàng nhạt như chảy mật, xuyên qua rèm cửa, rọi lên tấm thảm lông mềm trong phòng khách. Không khí trong nhà yên tĩnh, vừa đủ ấm áp để người ta lười biếng thêm vài phút, vừa đủ tĩnh tại để nghe thấy tiếng tim mình đập đều đặn trong lồng ngực.
Dương đứng trong bếp, tay đảo nhẹ nồi cacao nóng. Mùi sữa quyện cùng bột cacao nguyên chất len vào khắp gian phòng. Anh không nói gì, chỉ làm mọi việc bằng một sự chỉn chu quen thuộc – như cách anh đã luôn chăm sóc cuộc sống nhỏ này từng chút một, kể từ ngày An bước vào.
Ngoài phòng khách, An đang ngồi bệt bên sàn, bao quanh là một đống hộp đồ cũ. Cô đang lần giở cuốn sổ cam kết từng được viết từ những ngày đầu – những ngày cả hai còn chưa gọi nhau là "người yêu", chỉ biết rằng họ có một sợi dây đặc biệt, nơi kỷ luật và sự dịu dàng song hành.
Những trang giấy đã ố, một vài chỗ mực nhòe, có đoạn còn bị dán đè bằng giấy nhớ với chữ nguệch ngoạc: "Vi phạm lần 2 – do quên báo ngủ.", "Hôm đó em mệt nhưng vẫn chọn phá. Xin lỗi."
Dương bước tới, đặt ly cacao xuống cạnh cô.
— Em đang tìm gì trong đống đó thế?
An ngẩng lên, ánh mắt trong veo, gương mặt có phần bối rối.
— Không tìm gì cả. Em chỉ thấy được là mình đã cùng nhau đi quãng đường thật xa rồi.
Cô cười, nhưng là nụ cười đầy xúc cảm – giống như người vừa lội qua một dòng sông dài, ngoảnh lại và không tin mình đã thực sự qua bờ.
Dương ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên trang sổ đang mở. Là trang đầu tiên. Nét chữ nhỏ xíu của An, ngày đó còn run tay:
"Em đã sai. Và em chọn ở lại – để được anh dạy dỗ."
Anh đọc, im lặng. Một lúc sau, anh cất giọng – không cao, nhưng như từng từ đều rơi đúng nhịp tim cô:
— An.
Cô ngẩng đầu, nhíu mày khẽ:
— Dạ?
Anh rút từ túi ngực áo một chiếc nhẫn bạc. Không hộp nhung, không nơ, không kèm nến hay hoa. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc mỏng, mặt trong khắc dòng chữ nhỏ: "Luôn bên nhau."
Anh đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay cô, mắt nhìn thẳng không lệch đi đâu:
— Anh nghĩ... mình đủ rồi. Đủ trưởng thành. Đủ hiểu nhau. Đủ để gọi nhau bằng một cái tên khác. Không còn là bạn gái – mà là vợ.
Không nhạc, không quỳ. Chỉ có nắng vàng, cacao nóng và một căn hộ nhỏ đã từng là nơi phạt – giờ trở thành nơi ngỏ lời gắn bó trọn đời.
An nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn anh. Cô không khóc. Nhưng mắt cô sáng long lanh – như khi người ta đứng trước điều gì đó vừa giản dị vừa thiêng liêng.
— Anh chắc chứ? Chắc là muốn lấy một cô gái thỉnh thoảng vẫn lề mề, hay giận vô lý, hay trốn trách nhiệm? Một người mà anh từng phải đánh đến ba lần mới biết nói thật?
Dương mỉm cười. Không phải nụ cười chiều chuộng, mà là nụ cười dứt khoát.
— Miễn là em còn quay lại. Miễn là em còn chọn ở lại, dù có sai, dù có giận. Miễn là em để anh nắm tay em qua những lần em không kiểm soát được bản thân.
An im lặng một nhịp. Rồi cô cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út.
— Em đồng ý. Nhưng có một điều kiện.
Dương hơi nhướn mày:
— Gì?
An ngẩng đầu, ánh mắt tinh nghịch pha chút trịnh trọng:
— Sau khi cưới, em vẫn được bị đánh khi sai. Vì em biết, được phạt khi cần là cách anh yêu em sâu nhất.
Dương ngồi thẳng dậy, gật đầu:
— Đồng ý. Miễn là em không xin tha giữa chừng như mấy lần trước.
— Em sẽ cố. Nhưng không hứa.
Cả hai cùng cười – tiếng cười nhỏ nhưng vang đầy căn hộ.
Tối đó, họ ngồi lại viết sổ mới – không phải "sổ cam kết" như xưa, mà là một cuốn "Sổ hành trình".
Trang đầu, đề mục: "Chúng ta – sau khi đồng ý cùng nhau đi đến hết."
Họ đặt ra những điều luật mới – không còn là những quy tắc kiểm soát, mà là những cam kết trưởng thành:
Kỷ luật vẫn giữ, nhưng là sự đồng thuận của cả hai.
Spanking chỉ áp dụng khi một trong hai vi phạm thỏa thuận rõ ràng, lặp lại, và không chịu lắng nghe.
Sau mỗi hình phạt là một vòng ôm và một cuộc nói chuyện.
Tuyệt đối không phạt khi đang giận.
Tuyệt đối không im lặng khi đã tổn thương.
An ký tên trước. Dương ký sau. Hai chữ ký đan chéo nhau, không theo dòng, như hai đường chỉ tay không trùng nhau nhưng cùng hướng về một phía.
Khi tắt đèn, Dương kéo cô lại gần, tay đặt trên eo cô như bao đêm bình thường.
Anh nói khẽ, sát tai cô:
— Từ mai, em không còn là người anh dẫn dắt trong ranh giới nữa.
An nhắm mắt lại, mỉm cười:
— Mà là vợ anh – được thương bằng cả trách nhiệm lẫn dịu dàng.
Anh còn định nói gì đó, nhưng thôi. Bởi lúc đó, cô đã tựa má vào ngực anh, ngủ với một nhịp thở sâu – không sợ sai, không sợ bị bỏ lại.
Chỉ còn sự tin tưởng – bền chặt, như chiếc nhẫn đơn sơ đang nằm trên tay trái cô, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ góc đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top