2.Ngày Nhà giáo Việt Nam


Ừ thì mới khai giảng xong thì đã học dell gì mà đến 20/11 cmnr. Bách ngồi nhìn cô giáo chỉ đạo lũ múa trong lớp mà ngán ngẩm. Haizzz, rõ ràng là nó cũng khá là deeptry, cao thì cũng không phải cao nhưng nó cũng có khuôn mặt ưa nhìn mà nhỉ, hồi học tiểu học cũng có vài con nhóc thích nó mới đùa cơ chứ! Với lại nó cũng dậy thì đâu, mặt không mụn mà còn tóc mượt mà như dưỡng bằng Sunsilk. Có quả giọng trầm đánh cắp mất bao nhiêu trái tim của các cô gái mà nó dell được vào mới cay cơ!!!

Nó lại nằm ở ườn ra bàn, chôm cái bút trên vở của nhỏ bên cạnh ra xoay mà không thể nuốt trôi  nổi cái cục tức này. Lúc nó hỏi tại sao không cho nó vào thì lớp trưởng chỉ im lặng, đoạn chỉ tay vào mấy thằng khứa trong đội múa. Ôi thằng nào đấy cao to, sức dài vai rộng, tưởng tượng như có thể bê hết lũ con gái ở lớp lên vậy. Rồi lớp trưởng thu tay lại, chậm rãi buông đúng một câu:

- Muốn vào đội múa thì trước tiên mày phải cao lên đã.

Vclllllllll!!! Nó như một mũi tên chí mạng giáng xuống đầu thằng Bách. Té ra là chưa dậy thì khiến nó không cao lên được và không được vào đội múa. Nó bắt đầu trợn mắt, muốn cãi tay đôi với nhỏ, rồi lại thôi. Haizzz dù sao thì đến sau này mình mà chả cao lên, mình sẽ trở thành một hotboy deeptry nhất trường khiến cho nhỏ lớp trưởng phải ngước mắt ngưỡng mộ. Mình sẽ là chàng trai có ánh hào quang rực rỡ nhất vũ trụ...

Tùng tùng tùng....

Vcl vào tiết Toán cmnr. Ấy khoan, nó đã làm bài tập về nhà dell đâu, bài nhiều vãi chưởng ra. Thôi xong rồi cô Toán nghiêm lắm luôn, cổ mà kiểm tra mà biết nó không làm bài thì như thế này thì xác định nó sẽ ăn một vé vào sổ đầu bài con mọe nó mất dumaaaa!!!

Ừ thì đây là sáng hôm sau, nó lại nằm ườn ra bàn trong tình trạng chán đời và lại suy nghĩ như không muốn tin vào sự thật rằng mình vẫn chưa đủ khả năng để đi múa, và lại tìm gặp lớp trưởng. Lần này nó vẫn như vậy, im lặng và lại chỉ nói đúng một câu:

-Nếu mày muốn đi múa thì mày phải xác định là mày sẽ phải đi kéo chân hoặc đi giày cao gót cỡ 5,6 phân gì đó để múa đi đã. Tao thấy mày hợp với múa nữ hơn ý, khung xương đã nhỏ thì thôi đi, lại còn lùn!!!

Ê nha ê nha quá đáng lắm rồi luôn ý, múa cũng không xong. Nó đã quá nhàm chán với con nhỏ lớp trưởng lắm rồi, bố đây chỉ muốn vào đội múa mà nó nỡ lòng nào đi xúc phạm danh dự của nó thế kia . Mà cô giáo cũng nghe thấy mà còn chêm thêm câu '' Dậy thì đi đã rồi hẵng tính tiếp   '' tạo Bách tức đến ói máu luôn rồi. Đã thế về nhà lại được bố mẹ quạt cho một trận vì cái tội không làm bài được ghi vào đầu bài nữa móaaaaaaaa!!!

au: xin lỗi mấy má tôi tranh thủ để viết mà toàn bị mama gank nên phần này chưa thể hoàn thành được. Tạm đăng lên trc r tối về sửa sau nha kkk

(tiếp)

3 tuần sau, buổi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra. Trời nay cũng khá là mát không quá nóng nực như mấy hôm trước nên học sinh đi xem đứa thì mặc áo phông đứa thì mặc cái quần đùi đi theo còn học sinh nào mà cảm thấy thích thì áo đồng phục. Các lớp xếp hàng ra sân. 

Khuê chọn góc yên tĩnh mà ngồi xuống, cái Thắng và Bách bây giờ thì thành luôn bạn thân với nó rồi. Hai khứa rất tự nhiên mà bê ghế xuống ngồi theo. Khuê nhìn hai khứa rồi chép miệng thở dài, có hai thằng nào mà đi ngông nga ngông ngông như hai thằng mới trốn trại không cơ chứ. Bách ngồi xuống, cùng thằng Thắng ngồi lôi Khuê vào cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của tụi nó. Đại khái là thằng Thắng tia được một chị lớp 9 xinh quá, muốn ra bắt chuyện làm quen. Thằng Bách cùng Khuê ngồi chép miệng, thằng lỏ này định làm Hồng Hài Nhi hay gì? Mặt mũi xấu quắc đen nhẻm, chắc may ra cứu vớt được cái mũi thằng này thẳng và cao thôi. Còn lại thì xin phép CHÊ luôn. Mà Bách cũng sẽ không nói với nó là cái chị xinh xinh ấy đã có anh người yêu đâu. Troll, troll Việt Nam:)))

Đến tiết mục múa của lớp, Bách ôm đầu mà chán chường chả muốn nói. Nó cứ như vậy cho đến khi hết tiết mục thì mới ngoi đầu dậy. Thằng Thắng thấy vậy với đâm ra hỏi chấm mà hỏi

-Ê thằng xàm lol, làm dell gì mà mày cúi đầu như vậy thế,. Thiết mục lớp mình hay như này mà không xem. Hay mày buồn ngủ ak? Có phải là đêm qua tu nhiên kiếm đuoc chị xinh gái nào bên tóp tóp đúng không? Chết rồi iem oiii, này thì đúng là biết yêu rồi...

-Ngậm mồm. Bố mày đang tức con lớp trưởng. Đcm nó...

Thắng và Khuê sượng trân. Bộ con lớp trưởng làm gì nó mà sao khiến thằng Bách như vậy nhỉ...

Và sau khi xem xong tiết mục múa và nghiền ngẫm và suy nghĩ lại, 2 khứa HSG Toán đã đoán ra được tại sao Khứa Bách lại bực bội đến như vậy. Dumaa thế này thì cũng chịu thôi, ai bẩu nó chưa dậy thì cơ hảo hán (trong ba thằng thì có mỗi khứa Thắng là đã dậy thì thôi, còn hai chó kia thì còn lâu lắm kkk=))) )

Nhưng mà không sao, Bách cũng được an ủi tinh thần bằng cốc trà sữa trân châu đường đen mà bác Hội trưởng mua, miễn phí mà, tội gì mà không uống cơ chứ. Nhìn nó hút cốc trà sữa một cách ngon lành ở bên cạnh, thằng Khuê và thằng Thắng ngồi thủ thà thủ thỉ

K: Ê, có phải thằng Bách hết bực mình rồi đúng không?

T:Hình như vậy, trông nó như thằng lỏi hàng xóm nhà tao, má nó sang nhà tao ăn chực rồi khóc, thế là mama tao phải lấy cốc tà tưa của tao để dỗ nó đấy. Mé lúc đấy nhìn  nó uống một cách ngon lành là tao đã muốn dùng nắm đấm của Saitama với Vô Hạ Hạn của ông Gộ để choảng nhau một cách sống mái với nó rồi, nhìn như chó Back bây giờ. Ghét nhau thấy mọe

Khuê im rì rì không seen lại, vừa uống vừa nhìn thằng Back xàm lol uống mà có cảm giác cứ là lạ, kiểu giống với ai nhỉ?...

À, ngộ ra rồi, giống với chú chó Samoyed mà nó xem ''dìu tú bè'' của cái ông vận động viên bóng bàn người Trung Quốc. Hình như là Wang Chu Qin thì phải, nghe người ta bảo trông ổng giống cái chú chó kia, mà nhìn lại khứa Back thấy cũng  giống thật=)))

au: không được trêu bạn=)))

p/s: cho xem cái tấm ảnh về giống Samoyed nek, nhưng mà khứa Back ngoài đời không giống lắm đâu, nên là đừng trêu iẻm, ló cọc cho giờ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top