I. Tháng Ba Qua


Gió tháng giêng lùa về như cơn lũ, cái hôn phớt qua môi em giờ mờ mịt hệt làn heo mây phảng phất trên da thịt, hai bầu má em hây hây đỏ rực, mà tiếc là chẳng vì chuyện tình đẹp của cả hai nữa rồi.

Chỉ là tháng ba, em nhớ rằng qua rồi, nhưng huống hồ tựa thinh không. Trời xanh đã thôi đưa mình theo những rặng ban mai sáng sớm, chỉ có em đứng mãi nơi đỉnh gió lộng lẫy, căn nhà tinh tươm màu vàng nắng oải mình biếng nhác nơi lòng thành phố, nấp mình, giấu nhẹm, lầm lũi buông rơi.

Em ghét nơi này, em nhủ trong một đêm rét em nằm thỏm lọm, mặt lưng trắng nhởn lúng vào ga nệm nhàu nhĩ, ồn ào sau lớp kính mỏng mang là từng đợt vỗ của cuồng phong, của mưa sa bão táp.

Nồng đậm, mùi thuốc lá đắng nghét, đục ngầu mà em chẳng tìm thấy nữa, trên cái drap giường đặc nghẹt hương dầu thơm, cơ mà lạ lắm, không thơm bằng tàn thuốc kia. Mùi của anh tan rồi, cái mùi trầm trầm của gỗ trên da thịt, lẫn cả tàn dư xem xém, hương đầu đậu trên nốt mũi cả hai đứa mình khi em châm một điếu cho anh hút.

"Anh ơi, khi nào mới thôi thuốc?" Có những mùa xuân em hỏi, khi tiện tay châm thêm một điếu cho anh khi hai đứa đang sõng soài trên thềm cỏ rì xanh trước nhà, anh quay đầu, nhả khói lặng lẽ rồi vểnh mép cười trừ.

"Xuân năm sau."

Mười mấy bận xuân rồi, em cong môi cười khổ, lần nào cũng xoay người chờ anh thơm phớt, đem một thoáng cháy xém lên thềm môi. Em sẽ chẳng đẩy anh ra đâu, khi nếm mùi thuốc trên môi anh rồi lại nhăn mũi, chu môi. Chuyện thường ngày thôi mà.

"Tưởng em ghét không đấy."

"Thì ghét mà."

Anh hôn thêm vài phát, điếu thuốc bập bùng lửa vẫn kẹp giữa hai đốt tay gồ gề. Môi anh lạnh, nóng rẫy là vì mang khói thuốc, còn ấm hơn vì nắng, và khói thuốc hoà vào hương cỏ, đậm vị xuân, đong đầy tình. Có lẽ anh cứ nghiện thuốc cũng được, nhả khói mù mịt cũng chẳng sao.

Xuân năm này, hẳn là anh bỏ thuốc rồi, cái mùi em ghét cay ghét đắng, cái mùi chẳng hề nịnh mũi, nhưng luôn chờn vờn trước chóp mũi khi anh kề. Hương thuốc rời môi em rồi, nó thôi đậu trên tấm nệm, chiếc gối, cái áo khoác cũ hay bất kì cái áo mới nào em vừa sắm. Cái gạt tàn thuốc không bao giờ cần được dọn dẹp nữa, sớm rỉ sét, khô quắt, quẳng chơ vơ vào một góc. người em yêu bỏ thuốc rồi.

Em cào cấu lớp nệm, lôi cả bao thuốc ra nhâm nhi, phả còn nhiều khói hơn anh, đặc và xám hơn, ho nhiều hơn, ngửi khói thuốc như cơm bữa. Em không sao tìm được vị thuốc trên môi anh, em chẳng sao tìm được tình yêu mình.

Mà có lẽ em không muốn anh bỏ thuốc, mà dường như em yêu anh đến nỗi hương xuân của em đã sớm là vị đắng nghét trên khoé miệng cười. Mà có lẽ bây giờ dẫu có lắp đầy gạt tàn với tro thuốc lá, em vẫn không hôn được anh, không được nghe anh nói và không ngửi được mùi cỏ dại, nắng sớm và thuốc lá trong mấy cái hôn sâu của chúng mình.

Qua từng khắc hít thở khí trời, em thấu mình nhung nhớ vị khói nhường nào. Giờ em mới biết và thôi ghét nó, qua xuân rồi em mới biết mình nhớ mùi thuốc của anh.

"Anh ơi, có lẽ không cần bỏ thuốc cũng ổn."

Giọng em khàn đặc, ướt mèm đến lạ. Em rít một hơi, buồng phổi, cuống họng quá đầy và vương vải tro tàn, nhuộm màu mù mịt. Sau đó là vài cái ho khẽ, em lật người trên tấm nệm trắng ngà, căn phòng lại ngập tràn khói, căn nhà lại đầy ứ luyến lưu.

Có những mùa không phải là mùa xuân, mà em không muốn gọi tên hay biết đến nữa, không phải tháng ba, rằng sẽ chẳng là năm là tháng nào sau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: