3. Bài tập về nhà
3.
Tôi giật thót mình với câu nói của mẹ, đi học tôi đâu có ngồi gần con gái hay nô đùa đến mức đấy đâu. Bình tĩnh lại một chút, tôi nghĩ mẹ đùa nên nói lại:
"Mẹ cứ trêu con, con zai mẹ có sát gái như thằng Đức hàng xóm đâu mà, còn đại học thì mẹ cứ từ từ con tính"
Mẹ tôi cũng quen với mấy lời phản bác của tôi, nói:
"Bố nhà anh, thi đến đít còn không lo suy tính cho nó đoàng hoàng, cứ ra cầu hóng gió như thằng hấp, xem mình có giống ai không?"
Tôi bĩu môi, cắm cúi ăn hết bát cơm:
"Mẹ cứ lo quá, quyết định này nó quan trọng nên con phải tính toán kỹ càng chứ"
Mẹ tôi dùng giọng dạy dỗ, vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa bảo:
"Mẹ đã bảo con rồi, không thi được quân đội để làm sĩ quan như bố bảo thì nghe mẹ thi sư phạm, vừa được Nhà nước nuôi lại vừa sẵn việc làm ổn định, con còn lo cái gì nữa?"
Lời khuyên này tôi đã nghe vô số lần, tôi hiểu mẹ muốn tôi có cuộc sống vững vàng, ổn định ngay từ sớm, nhưng điểm mấy trường đó luôn ở ngưỡng 26-30 điểm, làm sao mà tôi vào nổi với cái thành tích bình thường của mình? Thêm nữa là tôi nghe bảo môi trường quân đội đáng sợ lắm, nên cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Ăn cơm xong, tôi thay áo sơ mi ra, và cái hương nước xả vải buổi chiều của Trâm còn vương lại trên áo tôi toả ra, làm tôi hiểu vì sao hôm nay mẹ lại nói thế.
"...đã để gái nó tựa vào người rồi đấy"
Tôi nhớ lại, ừ nhỉ, hôm nay tôi chở Trâm về nhà con bé mà, chả biết nó dùng nước xả vải gì, thơm thì đúng là thơm, nhưng dính vào áo tôi, làm tôi bị hiểu lầm, oan quá đi thôi ToT.
Nhìn cái dáng vẻ lom khom lúc tôi vứt cái áo vào chậu để tý nữa giặt riêng, mẹ tôi đang gọt táo cũng phải phì cười:
"Gớm, anh có người yêu thì ra mắt đi, để tôi còn biết anh định lấy vợ hay học đại học, trông kìa, khúm na khúm núm"
Đương nhiên là tôi quá hiểu cái tính thích trêu đùa của mẹ nên chẳng thèm phản bác, chỉ nói qua lại vài câu rồi đi tắm cho mát, sau đó giặt nốt cái áo trắng để phơi lên, xong lại chui vào phòng như mọi ngày.
Nằm trên giường, tôi mở máy lên, thông báo nhảy liên tục. Bình thường không nhiều thế này đâu, nhưng hôm nay cô Thoa giao bài tập về nhà dạng nâng cao, nên chúng nó cứ hỏi Đông hỏi Tây trên nhóm lớp, tôi đành phải tắt thông báo của mấy cái group đấy cho máy đỡ giật.
Ngồi vào bàn học, mở file bài tập cô giao rồi nhìn lướt qua một lúc, tôi thấy đúng là có phần khó thật, nhưng với tôi chắc không đến mức bỏ trắng cả đề.
Trong lúc đang làm qua vài câu với cái máy tính, điện thoại tôi lại rung lên, chắc là thằng Đức, vì tôi tắt hết thông báo group lớp rồi mà. Cầm máy lên, thứ trước mắt tôi không phải cái biệt danh buồn cười tôi để cho Đức, mà là cái tài khoản tôi vừa chấp nhận kết bạn:
- [Lê Kiều Trâm]: Chung Anh làm được câu nào chưa?
- [Chung Anh]: Vài câu thôi, nhìn chung là khó
- [Lê Kiều Trâm]: Khó gì cứ bảo tớ nha, cô Thoa bảo cứ hỏi thoải mái
- [Chung Anh]: Cảm ơn
Nhắn vài câu xã giao, tôi lại làm bài tiếp, đang yên đang lành được thêm hai bài, máy tôi nháy liên tục thông báo, lần này thì 100% là thằng Đức rồi.
Tôi lại mở điện thoại lên, thấy nó đang spam like như điên, tôi mới nhắn để dừng nó lại
- [Lùn cận đụt trĩ]: Nói gì thì nói mẹ đi, spam cái đéo gì?
- [Sào chọc cứt]: Vừa nãy tao nghe ngóng rồi, mày chở con nào về tận nhà đấy, eo ơi hình như còn ôm hả?
- [Lùn cận đụt trĩ]: Cái thằng ngố này, mày lại nghe ai đồn láo à?
- [Sào chọc cứt]: Này nhé, nguồn thông tin của tao hơi bị uy tín, hình như đứa đấy còn giống một đứa con gái lớp mình, thôi mày khai mau đi
- [Lùn cận đụt trĩ]: Kiều Trâm ấy, bạn ấy không có xe nên nhờ tao đèo về, nhưng mà đéo có ôm ấp gì đâu con chó.
- [Sào chọc cứt]: Kiều Trâm? Cái đứa nhỏ nhỏ hay đi với lớp phó văn thể ấy á?
- [Lùn cận đụt trĩ]: Tao biết làm sao được
- [Sào chọc cứt]: Mày chẳng để ý gì, mà nói đến cái Tâm tao lại sợ, năm ngoái hồi 20/11, nó cứ bắt tao đi tập văn nghệ cho bằng được, nhắc tới lại ám ảnh. Ngoài hát hay ra thì đúng là chẳng bình thường tý nào
- [Lùn cận đụt trĩ]: Nhót đi học bài đi ông tướng, mai cô kiểm tra mà không có thì no đòn, lại còn ngồi nói xấu cán bộ lớp
- [Sào chọc cứt]: Tao mà biết làm tao đã làm
- [Lùn cận đụt trĩ]: Kệ cha mày, tao học đây
Nhắn xong tôi để điện thoại sang một bên để tập trung giải đề, chú tâm vào mấy câu dễ trước vì cô cũng không bắt phải làm hết trong một đêm.
Cặm cụi một hồi lâu, tôi đã làm gần xong hết phần I, còn một câu mà tôi nghĩ mãi không ra. Với cái tính (cứ cho là OCD part-time đi) của tôi, việc để lại một bài duy nhất chưa làm khiến tôi cũng có phần khó chịu, vậy nên tôi quyết định chụp lại bài hỏi Trâm.
- [Chung Anh]: Đã gửi một ảnh
- [Chung Anh]: Trâm ơi, chỉ tớ câu này được không?
- [Lê Kiều Trâm]: Bài này á? Chờ mình xíu
- [Chung Anh]: Ok
Một lúc sau, Trâm phản hồi:
- [Lê Kiều Trâm]: Đã gửi một ảnh
- [Lê Kiều Trâm]: Đây nhé, đoạn nào không hiểu cứ hỏi nha
Tôi nhìn qua, chữ Trâm rất đẹp và dễ đọc, nhưng tôi không hiểu bạn ấy đang áp dụng công thức gì hay phương pháp nào, vậy nên thay vì cứ thế mà chép vào, tôi nhắn lại:
- [Chung Anh]: Cảm ơn Trâm nhé, nhưng có mấy đoạn công thức tớ không hiểu ấy, bạn giảng giúp tớ được không?
Tin nhắn đã được đọc một lúc nhưng chưa có phản hồi, tôi nghĩ Trâm cũng lười giải thích nên tôi định chép luôn mai có gì hỏi sau. Thế nhưng vừa cầm bút lên, màn hình tin nhắn nhảy póc một cái:
- [Lê Kiều Trâm]: Đã gửi một tin nhắn thoại (1:04)
Dù có hơi bất ngờ, tôi vẫn ấn vào nghe, giọng nói trong trẻo của Trâm giảng cho tôi nghe từng bước làm của bài, giải thích cách sử dụng các mẹo và công thức rất chi tiết và dễ hiểu. Nghe xong, tôi nhanh chóng nhắn lại:
- [Chung Anh]: Cảm ơn nhé, Trâm giảng hay lắm, tớ hiểu rồi
Tôi khen một câu xã giao, sau một khoảng lặng, cô ấy trả lời đơn giản:
- [Lê Kiều Trâm]: Không có gì nè
Làm xong bài, tôi cất sách vở vào cặp, đặt lưng lên giường, lúc đó cũng gần 11h đêm nên tôi tắt đèn đi ngủ, một ngày mệt mỏi nhưng cũng đặc biệt cứ thế trôi qua.
Tinh tinh, cái tiếng thông báo của điện thoại lại kêu
- [Sào chọc cứt]: Mai toán tiết 3, cầm đề cho tao mượn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top