1. Gặp gỡ

 1.

Tên tôi là Chung Anh, tôi có một sở thích khá kỳ lạ, đó là hóng gió.

Điều này nghe có vẻ khá bình thường, ai mà chẳng thích hóng gió mỗi khi trời mát? Vậy tại sao tôi lại cho là kỳ lạ?

Bởi vì với tôi, hoạt động này diễn ra mỗi ngày, không có một ngày nào là tôi không trốn mẹ leo lên mái nhà hay vác cái xe đạp điện ra tận cái cầu đang xây dở hoặc bờ đê để đón gió dù chỉ một chút, cứ như không hóng gió thì tôi sẽ đi đời luôn vậy.

Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cảng Hải Phòng, nơi người ta vẫn nói rằng chỉ cần bước ra khỏi phố là có thể cảm thấy được cái hơi thở mặn mòi của biển. Đáng buồn thay là tôi lại hiếm khi cảm nhận được điều ấy; bởi lẽ nơi tôi chôn nhau cắt rốn là một vùng nông thôn, cụ thể là xã Đoàn Xá, một xã nhỏ xíu xiu trong lãnh thổ thành phố này.

Ở đây chẳng có mấy cái cảng to vật vã hay tàu thuyền thương nhân nườm nượp, mà chỉ có những cánh đồng lúa trải dài, những người nông dân chân chất. Chỉ có duy nhất một thứ liên quan đến nước là đoạn sông nối ra biển, gọi là sông Văn Úc, cũng như những con thuyền tý hon của mấy tay buôn nhỏ men theo con đường sông này để buôn bán qua lại với dân địa phương.

Từ thuở thơ ấu, tôi đã quen với những cơn gió mát thổi qua bên bờ đê, hay ngay bên hiên nhà, thậm chí là ở trên cây cao. Vài năm gần đây, cầu Văn Úc đang được thi công, và đó đúng là một nơi lý tưởng để tôi thoả mãn sự yêu thích của mình với những ngọn gió.

Nhưng có lẽ, cái việc gắn bó với mảnh đất này, hay cây cầu này, hoặc đoạn đê kia sẽ không nằm trong dự tính của bản thân tôi giai đoạn này

Năm nay là năm 2025, năm mà lứa 2007 bọn tôi chuẩn bị thi đại học. Là con trai duy nhất của gia đình, cháu đích tôn của dòng họ, mẹ tôi muốn tôi lên Hà Nội cho nở mày nở mặt. Tôi cũng chưa muốn xa Hải Phòng và những cơn gió biển đâu, nhưng tôi cũng đã từng mơ về việc đến một thành phố khác ấy chứ, tôi đã còn tính đến việc lên thủ đô sẽ sắm cái gì, thuê trọ hay ký túc nữa cơ.

"Em định học trường nào? Ngành gì?", cô giáo tôi hỏi.

Một câu hỏi làm những suy nghĩ linh tinh trong đầu tôi tan ra như muối thả vào nước, đúng là vậy, tôi đã biết mình phải học cái gì đâu? Vậy mà tôi cứ mơ về cuộc sống thủ đô, nhìn tờ nguyện vọng cô cho ghi thử, tôi bối rối không biết làm sao, còn hơn một tháng nữa là đến ngày thi quyết định cả đời tôi, vậy mà tôi vẫn cứ thờ ơ với lựa chọn cuối cùng của mình như thế.

Nói về việc trao đổi với bạn bè đồng trang lứa? Tôi chỉ nghe phong thanh một số đứa, vì ở trường, tôi cũng không quá để ý đến các bạn, không đủ thân với bọn con trai để hỏi hay tâm sự, con gái thì chỉ là xã giao, thậm chí là tôi chưa thuộc hết mặt vài đứa vì chỉ ngồi trong cái xó cuối lớp. Những đứa tôi biết thì toàn là bọn hay hỏi tiếng Anh, vì đó là môn duy nhất tôi thực sự nổi bật.

Có lẽ chỉ có thằng Đức là cũng có phần thân thiết vì tôi với nó chơi với nhau từ nhỏ, hai nhà sát vách nhau, bố mẹ bọn tôi cũng thân nhau nên đâm ra nó cũng có thể coi là người gần gũi với tôi nhất từ xưa đến giờ. Nhưng mà tôi cũng chỉ trêu nó về cái vấn đề này thôi, chứ chả buồn tâm sự với cái thằng hay cợt nhả ấy, nó chắc bận tâm về bóng chuyền, cầu lông và gái hơn là tiếng lòng tôi.

Cô giáo tôi thì mong muốn tôi tận dụng kỹ năng ngoại ngữ để học mấy ngành ngoại giao, mẹ tôi thì muốn tôi làm giáo viên, gia sư, hướng tôi học Sư phạm, còn bố thì mong tôi thi vào quân đội để cho danh giá. Nhưng thay vì trở nên hữu ích thì chúng lại trở thành áp lực vô hình đối với tôi.

Những sự thúc giục này làm tôi phải băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian ngồi trên lớp cũng như suốt quãng đường về, tôi phải làm sao khi mà có quá nhiều lựa chọn; cái nào là đúng, cái nào là sai tôi cũng không rõ. Vì thế, tôi lại mang những tâm sự của mình kể cho những đợt gió chiều nghe

Chiều hôm đó, theo thói quen, tôi chẳng về nhà ngay sau giờ học mà đi xe ra cầu, nơi mà còn nguyên cái biển báo "công trình đang thi công" nhắc tôi cẩn thận, có thêm cả mấy bức tường chặn phương tiện qua cầu.

Như thường lệ, tôi đỗ xe ở ngoài, lách qua những chướng ngại vật ấy một cách thuần thục rồi vào được đến cầu.

Cầu khá dài, nối từ Đoàn Xá chỗ tôi ở tới tận bên Tiên Lãng, chỉ cần cây cầu này xây xong, chỗ tôi sẽ vô cùng tấp nập và sẽ là nơi kiếm tiền lý tưởng cho mấy tay buôn. Đương nhiên lúc đó tôi không nghĩ nhiều thế, bởi việc phải chọn con đường cho tương lai học thuật của mình vẫn quanh quẩn mãi trong đầu.

Tôi vừa sải bước, vừa đắn đo, cân nhắc, các bạn trong lớp đã đưa ra những ý định chính và phương án dự phòng cho bản thân, còn tôi cứ như con rắn mất đầu, những sự đốc thúc, kỳ vọng khổng lồ của gia đình, giáo viên đè nén lên tôi như mấy quả tạ vậy.

Tâm trí tôi như một mớ bòng bong, cứ như tôi đang đeo chì trên đầu, sự giằng co trong tâm trí tôi khiến cho bản thân tôi thấy thật nặng nề.

"Sao người ta quyết định dễ thế nhỉ?". Tôi tự hỏi.

"Lỡ như tôi không làm được như kỳ vọng thì sao?". Tôi trăn trở

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến lời của mẹ:

"Chung Anh ơi, việc quan trọng như thế mày phải quyết mau đi chứ, tìm những trường có tổ hợp mày sắp thi để mà đăng ký đi, mày suy nghĩ chẳng thấu đáo gì....".

Với cái tâm tư nặng nề ấy, tôi lết xác đến chỗ thành cầu quen thuộc tôi hay đứng, tay tôi vịn vào lan can, nhìn thẳng vào cái khoảng không vô tận của tự nhiên.

Trong một phút quá tải suy nghĩ trước việc phải đưa ra lựa chọn trọng đại cho bản thân, tôi bất giác hướng mắt lên bầu trời cao rộng, hét lớn:

"Tao nên đưa ra lựa chọn thế nào đây, khó chọn đại học kinh lên được!"

Tiếng hét của tôi vang xa... đương nhiên chẳng có câu trả lời nào... sau đó tôi cúi gằm mặt xuống, như một con mèo lạc lối.

Và rồi những cơn gió kéo đến, thành công thu hút tôi, cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng, để cho từng đợt không khí mát mẻ xoa dịu nỗi băn khoăn của tôi về định hướng tương lai. Những cơn gió ấy lướt qua trên da mặt tôi hết lần này đến lần khác như đang muốn biểu đạt sự an ủi, vỗ về đối với người bạn nhỏ là tôi, thứ mà chúng không thể dùng lời nói để làm, cảm giác ấy làm tôi thấy dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Tôi đứng thẳng người dậy, để tầm nhìn mình trôi dạt đến tận cuối chân trời, lúc này tôi mới nhận ra hoàng hôn đẹp quá, mặt trời như hòn lửa đỏ chìm dần xuống khoảng không mênh mông, cảnh đẹp xiêu lòng làm da mặt tôi giãn ra, giúp tôi bình tĩnh trở lại, đồng thời khiến tôi mê mẩn, sao tạo hoá lại vẽ nên bức tranh đẹp đến vậy để xoa dịu tôi? Thật là một ân huệ.

Sau khi hoàn hồn trở lại, tôi mau chóng chuẩn bị về nhà vì sắp đến giờ cơm. Trong lúc loay hoay tìm chìa khoá, tôi đâu biết rằng, hôm nay không chỉ có những cơn gió nghe thấy những trăn trở của tôi. Từ bao giờ, một hình bóng nhỏ nhắn xuất hiện ngay bên cạnh tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió, cô ấy mở lời:

"Cậu cũng không biết chọn trường nào à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top