Nó.

Nó là Trúc Anh, năm nay vừa tròn 17 tuổi - cái tuổi mà cả thế giới xung quanh đều tràn ngập màu hồng và đầy ắp những mộng mơ, hoài bão của một đứa con gái mới lớn. Thế nhưng, đối với nó, thời gian trôi qua tại cái năm 17 tuổi này cũng chẳng có chút gì khác biệt.

Trúc Anh chỉ là một cô gái bình thường, ngoại hình khá ưa nhìn, sức học cũng thuộc diện khá giỏi. Nó không quá thông minh, lanh lợi nhưng lại rất siêng năng, chăm chỉ. Việc gì, chỉ cần nó yêu thích mà dốc hết tâm trí vào thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Nhìn chung có vẻ nó là đứa có tương lai sáng lạng với một cuộc đời ít sóng gió. Nó cũng chỉ mong có thế thôi... Ấy vậy mà mọi việc lại không được tốt đẹp như nó muốn bởi ông Trời không cho ai tất cả. Với tính cách của Trúc Anh thì có lẽ chính nó đã vô tính tự kéo chân mình xuống rồi.

Có thể nói, Trúc Anh là đứa siêu cấp tự ti. Nó không bao giờ dám nói lên suy nghĩ của mình trừ khi đó là trường hợp cấp thiết nhất. Nó sợ hãi với tất cả những thứ mới lạ, nó sợ phải thử thách, sợ phải cố gắng bỏ công để rồi kết quả chỉ còn lại một tờ giấy trắng. Nó sợ phải hi vọng để rồi thất vọng, nó sợ phải mong chờ để rồi hụt hẫng. Nó luôn thu vào thế giới của riêng mình, không để cho bất cứ ai biết được cảm xúc của nó. Bởi thế nên người ngoài chỉ cần mới bắt chuyện với Trúc Anh đã ngay lập tức thấy có cảm giác bị lạnh nhạt, bỏ rơi vì chính cái sự tự ti bị lầm tưởng với cái lớp hàn băng xung quanh nó. Trúc Anh trong mắt người khác chính là chiếc rương cũ kĩ không chìa khóa. Nó có thể tươi cười vui vẻ với bạn bè nhưng mặc nhiên những lúc đau lòng thì không nói với ai. Nó cứ im lặng, gặm nhấm, nuốt trôi tất cả để rồi lòng nó đau tự lúc nào cũng không biết. Trúc Anh ngốc lắm! Nó cứ tưởng nó chịu đựng quen rồi, nó cứ nghĩ chỉ cần nó cố gắng thì sẽ có thể quên hết mọi thứ khiến nó đau lòng. Nhưng tim nó nứt nẻ quá rồi thì còn gì để mà đau nữa. Suy cho cùng Trúc Anh cũng chỉ là một đứa trẻ. Ai muốn trách nó quá khép kín cũng được, ai muốn nói nó tự làm mình đau cũng được. Nó không quan tâm nữa. Nó làm theo ý người khác quen rồi, nó sống dưới cái bóng người ta quen rồi. Nó biết là lỗi tại nó nhưng nó đâu có muốn như vậy. Nó muốn thoát khỏi cái rương đó lắm nhưng sao khó quá. Mỗi lần nó cố gắng vùng vẫy là mỗi lần nó thấy mình cơ bản không thể làm được. Trúc Anh ước nó mạnh mẽ hơn, nó ước có một điều gì đó có thể giúp kéo nó ra ngoài. Và có một lần nó nghĩ là nó đã tìm ra điều đó...

Trúc Anh cũng như bao nhiêu người khác, mong trong đời có được một ai thật lòng yêu mình, có thể cùng nó sánh vai đi đến cuối cuộc đời này. Trúc Anh luôn mong ước có thể tìm được một người như thế nhưng chính nó lại không cho phép mình hi vọng bởi nó sợ người ngoài kia chờ đợi nó chỉ là một ảo ảnh do nó tưởng tượng ra. Ai cũng xứng đáng có cho mình một tình yêu mà phải không? Trúc Anh biết nó cũng vậy. Nó đã bắt đầu tin và hi vọng nhiều hơn sau khi gặp cậu nhưng cậu sẽ làm sao đây. Cậu có thể giúp nó được không hay lại đẩy nó xuống trở lại đáy vực sâu thẳm trong lòng nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top