Mở lòng?
-Dạ con chào bác.
-A Vân đó hả con? - Mẹ nó tươi cười vui vẻ khi lại thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của cô mỗi buổi sáng.
Từ khi có Tú Vân làm bạn , biểu hiện của Trúc Anh ngày càng tốt hơn. Nó cũng chịu khó nói chuyện nhiều hơn xưa, nay lại còn biết chọc cười mọi người nữa. Vậy chẳng phải Tú Vân đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nó rồi sao? Mẹ nó luôn thầm cảm ơn cô và ngày càng yêu mến cô bé xinh xắn này hơn.
-Bác ơi, Trúc Anh đã ngủ dậy chưa ạ?
-Con biết nó mà. - Mẹ nó lắc đầu rồi mỉm cười.
Tú Vân hiểu ý liền gật đầu chạy tót lên phòng của nó. Nó vẵn mở toang cửa như mọi khi và vẫn đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường thân yêu. Tú Vân bước đến, lay lay người nó và nó luôn đáp trả lại bằng cách rên lên và lăn qua lăn lại.
-Cho tao ngủ tí nữa đi mà. Ngày nào mày chẳng qua sớm hơn nửa tiếng.
-Không được. Dậy dậy dậy dậy dậy...!!!!!!!!
Nó nhăn nhó kéo mền lên đắp kín mặt. Xoay người vào tường. Tú Vân biết không thể nào nhẹ tay với con bạn này được, liền dùng hết tất cả sức lực kéo phăng cái mền ra, đánh liên hồi vào tay nó. So với cái đồng hồ báo thức kia, Tú Vân quả thực lợi hại hơn rất nhiều. Trước sự tấn công dồn dập của kẻ thù, nó không thể nào chống cự lại nữa. Dậy thì không muốn nhưng ngủ thì lại cũng không xong. Nó bực mình ngồi bật dậy, lườm lườm con người đang ngồi trước mặt rồi cúi mặt xuống một cách tuyệt vọng.
-Mày có thể nào đừng qua đây nữa được không? Tao chết mất.
-Không không không. Đừng có nuốt lời. Chính mày đã ép tao bắt mày dậy sớm đến trường mà. Ai biểu. Hahaha.
-Đó là sai lầm của tao.
Nó ngã gục xuống giường một lần nữa như muốn níu kéo thêm một lát. Cô lắc đầu rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
-Mày mà không dậy là tao dùng tuyệt chiêu đó nha.
Nó xua tay tỏ ý không quan tâm. Tú Vân cười nhếch mép nham hiểm, rồi lấy đà, phóng như bay tới giường nó, nhảy lên và hạ cánh xuống người nó một cách ngoạn mục. Trúc Anh bị một cú như trời giáng, la toáng lên. Mắt nó trợn trừng trong khi Tú Vân thì đang cười nắc nẻ.
-Trời ơi, mày có biết mày bao nhiêu ký không mà nhảy lên người tao? Muốn gây thêm thương tích cho tao nữa hay sao.
-Thôi thôi, tao xin lỗi, ai biểu tao kêu hoài mày không dậy.
Nó ôm tay đau đớn, lườm cô gái đang cười híp cả mắt ngồi chễm chệ trên giường nó rồi quay lưng vào phòng tắm. Trận cực hình vào sáng sớm đã xong, nạn nhân mang trong mình thương tích và hoàn toàn bị khuất phục còn tên tội phạm kia thì ngồi cười đắc thắng như thường lệ. Hai đứa xuống dưới nhà ăn sáng và phóng ra khỏi nhà đi học ngay lập tức. Chỉ mới 6g15 nên bọn nó không việc gì phải vội, cứ đi thong dong ngắm trời ngắm mây và tất nhiên là chuyện trò râm ran.
-Này chuyện văn nghệ á. Mày tính tham gia không? - Tú Vân hớn hở hỏi nó.
-Tao không biết nữa. Vẫn đang suy nghĩ. Mày muốn tham gia hả?
-Ừ. Cũng hay mà. Vả lại, cũng là dịp tốt cho mày thân hơn với lớp. Mày thấy sao?
-Thật tình thì tao cũng thích, nhưng tao sợ tao ngại quá, không biểu diễn được, lại ảnh hưởng đến mọi người. - Nó thở dài, buồn bã.
Chuyện tập cho nó dạn dĩ hơn quả thật rất khó nhưng Tú Vân ngay từ đầu đã muốn giúp đỡ nó về mặt này. Nó rất giống cô trước kia, nếu không có sự trợ giúp từ bạn bè, có lẽ cô cũng mãi sống trong cái vỏ bọc của mình như nó, thật sự rất cô đơn.
-Ầy, mày cứ vậy thì chừng nào mới khá lên được. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chuyện của tao mày cũng biết rồi đó, tao từng như mày nên tao hiểu. Nhưng tao không thể tự mình giúp mày được. Cái chính là ở mày kìa. Có hiểu không?
Trúc Anh gật đầu. Nó cũng muốn thử một lần nhưng trong lòng vẫn còn một chút sợ sệt níu giữ lại. Quả thực trước đây nó chưa từng làm điều gì đó mới lạ, chưa từng một lần thử thách bản thân. Tú Vân đã động viên, khuyến khích nó rất nhiều. Nó cũng nhận thấy bản thân có chút tiến bộ. Tú Vân nhiệt tình với nó như vậy, chẳng lẽ nó không thể vì thế mà can đảm lên?
-Tao sẽ tham gia.
-Ahh, vậy mới được chứ!
Tú Vân vui vẻ, khoát vai nó kéo đến trường. Trước giờ, Tú Vân luôn hết lòng với nó. Cô luôn cho nó những lời khuyên tốt nhất và hơn hết là cô biết nó muốn gì, cần gì. Nó đã luôn nghĩ một cuộc sống cô đơn đang chờ đợi nó nhưng từ ngày có Tú Vân bên cạnh, nó chẳng phải lo lắng gì nữa. Bao nhiêu năm tháng lạnh lẽo chỉ để chờ đợi đúng một người, với nó là hoàn toàn xứng đáng.
**Trường THPT An Lục**
-Tú Vân và Trúc Anh tới rồi này! Buổi văn nghệ tới các cậu tham gia luôn nha.
Trúc Anh có chút bất ngờ. Nó chưa từng nghĩ có ngày mọi người lại niềm nở với nó như vậy. Trong lòng nó cứ cảm thấy nao nao, một niềm vui bỗng dâng lên ngập tràn. Tú Vân nhìn nó cũng bất giác mà nở một nụ cười.
-Bọn tớ sẽ tham gia cùng mọi người.
-Vậy thì tốt quá rồi. Cả lớp có dịp để thân với hai cậu hơn. Nhất là Trúc Anh đó, học với cậu bao nhiêu năm rồi mà ít khi nói chuyện quá.
Mọi người đều gật gù nhìn nó. Lần đầu tiên trong đời, nó được nhiều người chú ý đến vậy khiến mặt nó bỗng đỏ ửng lên. Nó cúi đầu, cười. Hôm ấy nó cảm thấy gần gũi với lớp hơn rất nhiều. Nó không ngờ chỉ cần một hành động nhỏ lại có thể thay đổi nhiều thứ như vậy. Mọi người có lẽ không khó gần như nó nghĩ, và những sự cố gắng trước đây của nó có lẽ không phải là không đủ, chỉ là không đúng cách mà thôi. Một lần nữa, Tú Vân lại giúp nó. Nó thật sự không biết phải cảm ơn cô bạn này sao cho đủ. Tình bạn của bọn nó thật sự là món quà tuyệt vời nhất mà nó có được.
Bọn nó trở về chỗ ngồi và tiết học bắt đầu. Tú Vân để ý thấy nó cứ cười mãi không thôi nên thúc nhẹ vào người nó.
-Này, vui lắm phải không?
Nó quay sang nhìn cô gật đầu rồi lại mỉm cười. Mặt nó khi cười thật sự trông rất sáng. Lần đầu tiên cô trông thấy nó vui đến vậy. Có lẽ hôm nay cô đã giúp nó đạt được một thành tích trông thấy rồi đó chứ. Cứ như thế thì chắc chắn nó sẽ không còn cô đơn nữa. Sau này, cho dù cô có phải rời xa nó, cũng có thể cảm thấy an tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top