Cuộc hẹn đầu tiên.

-Trúc Anh! - Cậu vẫy tay về phía nó, nở một nụ cười rạng rỡ.

Ngay khi vừa nhận ra hình bóng của cậu, nó cũng nhanh chóng chạy đến.

-Xin lỗi anh nhé. Em gặp chút chuyện. - Nó nhìn cậu cười. Hai má đỏ ửng lên, có vẻ như nó đã phải chạy một đoạn đường khá dài.

-Không sao. - Cậu cười híp cả mắt. - Anh chỉ mới đến được có 5 phút thôi.

Nó nhìn lướt qua, nhận thấy những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán và mái tóc cậu, nó cũng đã hiểu sự chờ đợi của cậu không chỉ gói gọn trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Nó liền mở chiếc túi đeo màu kem ra, rút vội một tờ khăn giấy, đưa cho cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy, trên gương mặt bỗng nở một nụ cười tươi tắn.

-Mình đi luôn nhé. - Cậu đề nghị.

Nó mỉm cười gật đầu rồi cả hai cùng rảo bước đi. Suốt cả 5 phút đầu tiên, nó và cậu đều im lặng. Lâu lâu, ánh mắt lại cậu khẽ đặt lên gương mặt Trúc Anh nhưng nó chưa một lần đáp trả lại. Đoạn đường đi được cũng đã khá xa nhưng cả hai vẫn không ai có thể mở lời. Tiếng bước chân chậm rãi hoà với tiếng sên xe đạp quay đều đều cũng không thể làm cho bầu không khí xung quanh thêm được một chút tia phấn khởi nào. Trúc Anh vẫn tiếp tục duy trì sự im lặng của mình. Nó cứ đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không bao giờ dám nhìn về phía cậu, có lẽ vì bản thân nó xưa nay chưa từng trải qua cảm giác nào kì lạ như hiện giờ. Cái cảm giác mà dù cho có đi dưới cái nắng gắt đến điên đầu của buổi trưa thì nó vẫn cảm thấy lành lạnh, hồi hộp đến lạ thường. Nó vốn là người trầm tính, ít khi cởi mở với mọi người nhưng cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy khi đi với bất kì một ai. Không một ai. Ngoài cậu.

Thêm một lần nữa, cậu lén nhìn Trúc Anh. Lòng cậu giờ đây cũng cảm thấy nôn nao, bồn chồn không khác gì nó. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi chơi với con gái nhưng ở Trúc Anh có một điều gì đó rất đặc biệt khiến cậu cảm thấy có chút khác lạ. Đã rất nhiều lần cậu muốn mở lời cùng nó nhưng rồi lại thôi, vì một lí do gì đó không rõ. Cảm giác này của cậu thật sự rất lạ, và cũng hề không dễ chịu một chút nào cả.

-Trúc... Trúc Anh. - Cậu lấy hết can đảm gọi nó.

-Sao ạ? - Nó ngại ngùng ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống.

-Ờ... Anh ... - Cậu thật sự bối rối, không biết phải nói gì tiếp theo. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy nó đáp lại cậu lại quên béng hết mấy thứ đã chuẩn bị sẵn ở trong đầu. - Anh... chỉ muốn đảm bảo em vẫn còn ở đây thôi.

Cậu nói xong mà ngay sau đó cũng tự biết trách bản thân vì câu trả lời có phần hơi lãng xẹt ấy.

Nó khá bất ngờ rồi chợt phì cười.

-Em vẫn ở đây mà.

Nghe thấy tiếng cười của nó, lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bầu không khí sau đó cũng có phần đỡ ngột ngạt hơn trước.

-À... Em quên mất. Gặp anh cũng được mấy lần rồi mà vẫn chưa biết tên. - Nó cười.

-À phải rồi. - Cậu gãi đầu. - Anh tên là Thiên Bảo.

-Ồ. - Nó gật gù. - Có nghĩa là bảo bối từ trên trời rớt xuống ấy hả?

Cậu cười thầm trong bụng, giả vờ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

-Chắc là như vậy rồi.

Cả hai nhìn nhau, phá lên cười vui vẻ, xoá tan đi hết bầu không khí tĩnh mịch đến u buồn vừa rồi. Cuộc trò chuyện từ đó cũng bắt đầu thêm chút sôi nổi, khiến cả Trúc Anh và cậu đều cảm thấy có phần thoải mái, dễ chịu hơn.

Đi được một đoạn ngắn nữa thì cuối cùng cũng đã đến nơi nhưng thật không may, quán ăn hôm ấy đã có thông báo nghỉ làm từ ngày hôm trước.

-Trời, sao lại nghỉ rồi thế này. - Cậu tỏ vẻ bực bội.

-Tiếc thật. - Nó đáp.

-Thành thật xin lỗi em. Đi cả buổi mà cuối cùng lại thành ra thế này. - Cậu nhìn nó khó xử.

-Không sao mà anh. Nãy giờ nói chuyện cũng rất vui rồi. - Nó cười hiền lành.

Cậu thấy vậy cũng đỡ áy náy hơn.

-Vậy... em về nhé? - Nó nhìn cậu.

-À... ừ... Đành hẹn em khi khác vậy. - Cậu đáp, giọng có hơi tiếc nuối.

Nó gật đầu chào cậu rồi quay bước đi. Nhưng chỉ vừa được một lúc đã nghe thấy tiếng cậu gọi lại từ phía sau.

-Trúc Anh. Khoan đã. - Cậu khẩn trương chạy đến bên nó.

-Có chuyện gì vậy anh? - Nó thắc mắc.

-Ờ... - Cậu hơi ngập ngừng. - Anh có biết một quán này cũng ngon lắm, đảm bảo là có mở cửa đàng hoàng luôn. Nhưng mà... hơi xa một chút.

-Ồ... - Nó hơi cúi đầu, dường như đã hiểu ý cậu.

-Nếu em không ngại thì anh có thể chở em đến đó. - Cậu gợi ý.

Nó thật sự rất bối rối. Chỉ cần đi bên cạnh cậu thôi cũng đã đủ khiến cho nó lo lắng đến như vậy. Bây giờ còn ngồi sau xe cậu, nó không biết bản thân còn phải trải qua cảm giác khủng khiếp nào nữa đây.

-Em... - Nó ấp úng. - Em thật lòng có hơi ngại...

-Anh hiểu... - Cậu cũng thấy hơi khó xử, giọng thoáng chút buồn rầu.

Nó nhận thấy ngay được điều đó. Nó cũng không biết phải làm sao cho đúng. Nó chưa bao giờ đi chơi với con trai, huống chi là ngồi sau lưng cho người ta chở chứ, đã vậy còn là một người nó vừa mới quen. Nó đang rất rối, thật sự rất rối.

Nó im lặng một lúc lâu, rồi cũng lấy hết can đảm mà lên tiếng.

-Dù sao, cũng đã tới đây rồi, em cũng đã nói với mẹ, chắc mẹ cũng không chừa cơm cho em đâu nên...

Cậu bụm miệng cười vì lí do ngây ngô của nó. Trong lòng cũng thấy rất vui vì cuối cùng nó đã nhận lời.

Cậu gật đầu, rồi leo lên xe. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng đến một lúc sau vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Theo cảm nhận của cậu thì hình như nó vẫn chưa leo lên.

-Ủa, em sao vậy? - Cậu quay đầu lại, hỏi nó.

Nhìn hai bàn tay nó nắm chặt chiếc váy màu xanh nhạt dài ngang gối, cậu bỗng phì cười.

-Không sao đâu, em cứ ngồi một bên, anh chở được. - Cậu kéo tay nó.

Nó nhanh chóng ngồi ngay ngắn sau lưng cậu.

-Được không vậy anh? Em... hơi nặng. - Nó cúi đầu, chợt nhớ lại chuyện tối qua, nó mới thấy bản thân mình thật ngu ngốc mới đi nghe lời đứa bạn thân quỷ quái.

----

-Đi đi nhanh lên!- Cô kéo nó vào một cửa hàng thời trang có cái tên gì đó mà nó không thể nhớ nổi.

-Thôi thôi, tao không vào đâu. - Nó cố gắng kháng cự.

-Trời ơi, khó khăn lắm mày mới có được một cuộc hẹn, phải gây ấn tượng chút chứ. - Cô không quan tâm mà cứ tiếp tục kéo nó đi.

-Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Có cần phải phiền phức như vậy không? - Nó gạt tay cô.

Cô quay phắt lại, nhìn nó bằng một ánh mắt nguy hiểm.

-Vậy bây giờ mày tự động vào hay là để tao lôi vào? - Khuôn mặt cô tiến sát lại gần nó, khiến nó có hơi ớn lạnh.

-Ờ... Thôi... Để tao. - Nó đành nghe lời cô, ỉu xìu kéo cửa bước vào.

----

"Con nhỏ chết tiệt, nếu tao mặc quần thì đâu có đến nỗi nào chứ." - Nó khóc thầm.

Trước câu hỏi của nó, cậu vẫn không trả lời mà chỉ lẳng lặng đạp xe. Ban đầu quả thật có hơi... nặng nề, nhưng khi xe đã có trớn thì không phải lo nữa.

-Em thấy chưa. Anh chở em được mà, nặng gì chứ. - Cậu quay lại nhìn nó cười.

-Dạ. - Nó nắm chặt yên xe của cậu. Lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ thường.

Sau một đoạn đường xa đến quán, nó và cậu cùng thưởng thức những món ăn thật ngon, trò chuyện với nhau đủ mọi điều. Cả hai dù đi đường rất mệt nhưng lại có với nhau một khoảng thời gian rất vui vẻ. Họ nói chuyện rất hợp ý nhau nên cuộc trò chuyện cũng đã nhanh chóng trở nên vô cùng tự nhiên, cứ như là hai người họ đã thân quen với nhau từ rất lâu rồi.

****

-Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. - Nó xuống xe, nhìn cậu cười.

-Anh cũng phải cảm ơn em. Đi nắng như vậy, chắc em mệt lắm. - Cậu dò hỏi.

-Em không sao. Nhưng thấy anh thì có vẻ mệt lắm rồi đó. - Nó cười tinh nghịch.

-Anh khoẻ mà. Nhiêu đây không thấm tháp gì đâu. - Cậu nói chắc nịch.

-Thôi em vào nhé. Gặp anh sau. - Nó cười thật tươi.

Cậu cũng cười đáp lại nó. Trúc Anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi vào. Cậu mãi dõi theo bóng nó đến khi khuất hẳn rồi mới đạp xe đi. Trong lòng bỗng thấy phấn khởi hẳn lên dù cho chân tay cậu đã mỏi nhừ.

Đến bây giờ khi ngẫm lại, cả nó và cậu đều nhận thấy bản thân đã có điều gì đó khác lạ ngay từ khoảnh khắc ấy. Bữa ăn mà ngay từ đầu Trúc Anh đã không mấy mong đợi thật không ngờ lại mang đến cho nó nhiều thứ đến như vậy. Nhưng có lẽ cũng không chỉ riêng mình nó mà còn với cả cậu nữa. Buổi trưa hôm đó, mọi thứ giữa họ đã thật sự bắt đầu. Một cuộc hẹn đầu tiên, những kỉ niệm đẹp đầu tiên và đặc biệt hơn nữa là... những rung động đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top