Cô.

*Reng...Reng...Reng!*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại vang lên những âm thanh chán chường như mọi khi. Trúc Anh xoay trở người qua lại liên hồi như một sự phản kháng bất lực trước cái tiếng động khó chịu kia. Thế nhưng chiếc đồng hồ cũ kỹ ấy cứ như một chiếc súng bắn liên thanh, nả xối xả vào tai nó khiến nó có muốn không quan tâm cũng không được. Và rồi, như thường lệ, nó đành phải giơ tay đầu hàng và ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái thân yêu một cách miễn cưỡng. Nó bực bội vò mái tóc rối bù của mình lên và rồi ném một cái nhìn sắc lẹm vào chiếc chuông đồng hồ đang trở về trạng thái im lặng vốn có của mình. Trúc Anh đưa hai chân xuống nền nhà lạnh như băng. Hơi lạnh khiến vai nó run lên nhè nhẹ. Nó nhanh chóng lò mò tìm lấy đôi dép và lết tấm thân héo úa đi vào phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh chảy ra được tay nó hứng trọn khiến nó khẽ rùng mình. Nó ập hết tất cả vào mặt, vài lần như thế sẽ giúp nó tỉnh ngủ hẳn. Nó vớ lấy cái lược, lướt đi trên mái tóc đen nhánh, dài ngang lưng. Tuy nhiên, cái mớ bù xù trên đầu nó không thể nào cho phép chiếc lược kia kéo đi nhẹ nhàng được. Mỗi lần chải là mỗi lần nó la lên một tiếng, khiến ai nghe thấy cũng tưởng như nó đang bị tra tấn dã man lắm vậy... Nhưng dù sao, mái tóc mà nó đã tốn công chăm sóc mấy năm trời này cũng chính là phần mà nó yêu thích nhất trên cơ thể, nên đành phải thật cố gắng mà giữ gìn.

Nó tắt đèn phòng tắm và xuống dưới nhà ăn sáng. Bước chân nó nhấc lên nặng trĩu như đeo cùm, mặt mày tuy có vẻ tỉnh táo nhưng dường như lại thiếu đi chút sinh khí. Mỗi ngày của Trúc Anh đều bắt đầu như vậy. Quá trình diễn biến và kết thúc cũng chẳng có thêm chút tiến triển nào. Cuộc sống của nó trôi qua như một mặt biển phẳng lặng, không chút gợn sóng. Mẹ nó mỗi lần trông thấy nó như thế là mỗi lần lo lắng. Bà luôn thầm nghĩ chẳng biết có bao giờ nó cảm thấy buồn hay cô đơn. Những phút giây nó thật sự vui vẻ mở lòng với mọi người thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bà không biết con gái mình có thể chịu đựng được cuộc sống ảm đảm như vậy cho đến bao giờ nữa. Người làm mẹ nào mà lại không muốn con mình được vui vẻ, hạnh phúc? Giờ thấy nó như vậy mà bản thân lại không thể làm gì được, lòng bà luôn cảm thấy không yên.

-Con ăn sáng đi.

-Dạ vâng.

Trúc Anh mãi cắm cúi xẻ cái trứng trên dĩa mà không biết có một ánh mắt ngập tràn sự lo âu đang lướt đi trên khuôn mặt nó. Một sự im lặng đến khó chịu bao lấy cả không gian. Nó bỗng cảm thấy ngột ngạt và nhanh chóng nhận ra mẹ nó vẫn đang nhìn nó mà suy nghĩ như bà vẫn thường làm. Nó biết mẹ nó buồn, mẹ nó lo, nó biết hết nhưng lại chẳng biết phải làm gì để an ủi mẹ. Cuộc sống của nó vốn dĩ tẻ nhạt như vậy, nó biết làm sao đây?

-Mẹ cũng ăn đi chứ.

Mẹ nó khẽ gật đầu, thở dài một tiếng rồi cũng cắm cúi vào dĩa trứng như nó. Hai mẹ con lại trả về cho bầu không gian sự im lặng vốn có. Thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm khe khẽ vào nhau và tiếng quạt trần vô tri quay đều đều. Cả Trúc Anh và mẹ nó đều biết đối phương dù im lặng nhưng trong lòng vẫn luôn rối bời, lo lắng không nguôi.

-Hôm nay đi học gắng mà vui vẻ lên một chút. Con cứ lạnh nhạt như vậy, chả trách sao mọi người chẳng thể mở lòng với con.

-Con hiểu mà. Mẹ không cần phải lo lắng đâu.

Trúc Anh lạnh lùng đáp lời mẹ nó như thường lệ nhưng thật ra trong lòng nó từ lâu cũng không còn mảy may lo nghĩ đến chuyện đó nữa. Những năm tháng qua, nó cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng chẳng có ai chịu hiểu, chịu thông cảm và mở lòng với nó cả. Nỗ lực không thể nói là không có, chỉ trách với người khác, như thế là chưa đủ. Trúc Anh biết bản thân nó thiếu sót chỉ có điểm ấy nhưng e rằng cả đời này nó cũng không thể khắc phục. Nó cô đơn như vậy cũng quen rồi, nó cơ bản không thể hòa nhập được. Bọn con gái sôi nổi chuyện trò tất cả chuyện trên trời dưới đất hay bọn con gái hoa khôi xinh đẹp với mấy thứ quần áo, phấn son đắt tiền, nó đều cảm thấy không phù hợp, và việc cố gắng tìm cách chen chân vào lại càng không thể. Trúc Anh cũng muốn có cho mình một người bạn tốt nhưng nó không thể vì thế mà sống trái với bản tính của mình được. Trúc Anh là vậy nên từ lâu nó cũng đã hiểu ra và dần dần chấp nhận. Thế nhưng, trong lòng nó vẫn luôn le lói một chút tia hi vọng rằng có lẽ nó chưa gặp đúng người, đúng thời điểm...

**Trường THPT An Lục**

*Rầm*

-Ui da!

Trúc Anh ngã lăn quay xuống sân. Miệng kêu lên một tiếng đau đớn vì một sự ê ẩm khó chịu đang dần chiếm lấy cả người nó rất nhanh.

-Ôi trời ơi! Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ!

Cô luống cuống đỡ nó dậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới xem nó có bị thương hay không, rồi bất chợt cô để ý đến một vài giọt máu đang rỉ ra từ tay phải của nó khiến cô hốt hoảng, lo lắng đến phát khóc.

-Thôi chết, cậu đang chảy máu kìa. Tớ xin lỗi, xin lỗi, tại tớ vội quá. Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

Lúc này, Trúc Anh mới bắt đầu cảm thấy cánh tay mình rát bỏng mà bất giác rên lên một tiếng. Nó khẽ gật đầu rồi cô đỡ nó đi.

-Vết thương không sao. Vài ngày sẽ hết thôi. Em còn bị đau ở đâu nữa không?

-Dạ có... ở... bụng ạ.

-Bụng sao?

Cô bác sĩ nâng áo nó lên và phát hiện ra một vết bầm tím chạy dài quanh vùng bụng trước của nó. Trúc Anh và cả cô bạn kia khi nhìn thấy đều vô cùng hốt hoảng.

-Ôi trời. Sao lại ra nông nỗi này?

-Dạ... chắc tại bìa tài liệu của em đã va vào bụng bạn ấy ạ.

Cô cúi đầu, lòng lo nghĩ không thôi. Mới ngày đầu tiên đến trường mà đã gặp chuyện thế này rồi.

Cô bác sĩ nắn nhẹ vào bụng khiến nó la lên vì đau đớn. Nước mắt nó chảy ra từ lúc nào cũng không biết. Bây giờ nó không còn cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài sự ê ẩm và ran rát này.

-Cũng không có gì đáng lo ngại nhưng thôi hôm nay em nên về nhà nghỉ ngơi đi, không nên vận động nhiều.

-Nhưng hôm nay em có tiết học rất quan trọng ạ. Em có thể...?

-Cũng được, nhưng em phải cẩn thận. Cô vẫn khuyên em nên về nhà.

-Vâng, em cảm ơn cô.

Trúc Anh nhìn sang cô bạn kia. Cô cũng nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ ân hận. Nó cũng hiểu được cảm giác của cô nên cố gắng nở một nụ cười trên môi.

-Phiền cậu đỡ mình lên lớp nhé?

Thấy Trúc Anh mở lời, cô cũng có vẻ an lòng hơn. Cô vui vẻ gật đầu, chạy đến, nhẹ nhàng đỡ nó dậy. Vết bầm ở bụng khiến nó đứng lên có chút khó khăn nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, không lộ rõ để cô không phải cảm thấy áy náy. Cả hai tiến đến lớp học của Trúc Anh rồi dừng lại. Cô bạn kia vô cùng ngạc nhiên mà reo lên.

-Woa, chúng ta học cùng lớp này!

-Thật sao?

Nó và cô nhìn nhau rồi bỗng phì cười. Không ngờ hai người họ lại có duyên đến thế. Ngày hôm đó cô đã giúp nó lấp đầy chiếc ghế cùng bàn trống trải suốt bao nhiêu năm qua, khiến lòng nó có thể vui vẻ hơn xưa. Nó và cô từ đó cũng trở nên thân thiết hơn. Cô là học sinh chuyển từ thành phố khác sang, vào trường mới cũng cảm thấy bỡ ngỡ và lạc lõng. Nó cũng luôn có cảm giác như vậy đã bao nhiêu năm rồi. Những lúc với cô, nó luôn cảm thấy thoải mái và được là chính mình nhất. Cuộc sống cô đơn ngày nào của nó giờ đây đã được điểm thêm chút sắc màu, vậy nên phần nào cũng trở nên ý nghĩa hơn. Có lẽ qua bao nhiêu năm, bóng hình nó không phải lặng lẽ đổ xuống sân một mình nữa, ông Trời quả không phụ lòng người, cuối cùng cũng đã cho nó tìm được một người bạn tốt như Tú Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top