Cậu.
*Ding...Dong...*
-A mấy cậu đến rồi à. Vào đi vào đi - Tú Vân tươi cười mở cửa đón lũ bạn cùng lớp vào nhà. Ơ nhưng mà hình như đây đâu phải là nhà cô đâu nhỉ. Tú Vân thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến gương mặt Trúc Anh đang nhìn cô một cách khó hiểu mà cứ chạy lon ton rủ mọi người tót lên phòng nó một mạch.
''Ôi mẹ ơi, từ khi nào mà con này tự nhiên đến thế vậy chứ.''- Trúc Anh đau đớn lắc đầu, vừa lê bước lên từng bậc cầu thang vừa thầm rủa cô bạn "đáng yêu" đến đáng sợ của nó.
-Trời ạ, nhỏ này làm gì mà lâu vậy! - Tú Vân lăng xăng chạy đến khi nó vừa ló đầu qua khỏi cửa.
Trúc Anh cười cười nhìn cô, nhẹ nhàng tặng cho cô một cái nhéo "êm dịu" điếng người, nói khẽ:
-Tự nhiên quá ha!
-Ờ ờ hí hí. - Như một phản xạ, Tú Vân xê ra khỏi người nó ngay lập tức rồi nhích nhích về phía giường của nó, nấp sau lưng Linh Linh.
Cả đám thấy vậy, phá lên cười vui vẻ, không khí tự nhiên hẳn lên, không còn gò bó như trước nữa. Tiếng cười nói rôm rả bắt đầu tràn ngập khắp không gian khiến cho những kẻ buồn rầu nhất cũng không thể tránh khỏi nhịp tim tăng thêm vài nhịp phấn khởi. Bọn nó chuyện trò sôi nổi đến quên cả thời gian, và tất nhiên là cả mục đích chính khiến cả lũ tập trung một đống ở nhà Trúc Anh.
-Ấy ấy, phải tập hát đã chứ. - Linh Linh lên tiếng kéo cả đám trở về thực tế là còn 1 tuần nữa thì buổi thi văn nghệ bắt đầu. Tụi nó như sực tỉnh, gật gật đầu tỏ vẻ quyết tâm dữ lắm. Ơ nhưng mà có tập được thật hay không thì cũng chẳng biết.
-Ờ há, quên mất. - Mĩ Anh cười híp cả mắt. - Vậy bây giờ mình phân vai trước nhỉ?
-Ừ ừ - Cả đám đồng thanh nhất trí.
-Vậy mọi người hát thử tui nghe được không, chứ bây giờ tui chẳng biết giọng ai cao thấp ra sao cả. - Mĩ Anh gợi ý. Ai nấy đều gật đầu tán thành.
Và rồi buổi thử giọng bắt đầu dưới sự giám sát của Mĩ Anh. Chẳng mấy chốc, các vị trí hát đều đã được sắp xếp đâu vào đó. Tụi nó tập vất vả cả hơn 3 tiếng đồng hồ thì cũng tương đối hoàn chỉnh. Phần lời và hoà âm khá ổn, chỉ cần thêm vài lần duyệt cho mềm mại hơn là được. Tập xong cũng đã 5 giờ chiều, bọn nó mệt rả rời đến hoa cả mắt. Mẹ Trúc Anh nằng nặc giữ bọn nó lại dùng cơm nhưng cả đám đều từ chối. Phần vì còn ngại, phần vì lúc này bọn nó chỉ muốn ngủ để lấy lại sức. Thế nên cả đám lần lượt kéo nhau ra về. Trúc Anh ra ngoài tiễn lũ bạn, rồi đợi đến khi cả bọn kia đã về hết, nó kéo tay Mĩ Anh đến chiếc ghế đá trước sân, ngồi xuống và nói.
-Mĩ Anh, tui nói với bà một chuyện này được không?
-Được chứ. Bà đừng ngại, cứ nói đi.
-Ừ... Cái nốt cao đó. Tui nghĩ tui không làm được đâu.
-Sao vậy. Lúc nãy bà làm rất tốt mà?
-Tui sợ lắm. Tui nghĩ lúc ở trên sân khấu tui sẽ không làm được đâu.
-Trúc Anh, như vậy thì bà càng phải làm. Bà cố lên, đừng vì sợ hãi mà bỏ qua cơ hội thể hiện tài năng của mình chứ. Bà có giọng hát rất tốt. Bà làm được mà.
-Tui...
-Thôi không nói nữa, quyết định vậy nha. Bà nghỉ ngơi đi. Tui về trước, mai gặp ha. - Mĩ Anh nói xong liền chạy đi một mạch, không để nó kịp nói thêm câu nào.
Trong lòng Trúc Anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng thì nó cũng có được cho mình một cơ hội nào đó, lo vì sợ rằng bản thân cũng lại không làm được gì nên thân với cơ hội này.
Suốt cả một tuần đó, lớp nó kiên trì luyện tập thật tốt cho cả hai tiết mục. Cả đám đều mệt mỏi nhưng đồng thời cũng lại rất vui vẻ. Bọn nó trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn bao giờ hết . Trúc Anh cũng được dịp hoà nhập hơn với mọi người, vì thế mà tinh thần càng ngày càng tốt lên rõ rệt.
Thời gian trôi cứ tưởng chừng là chậm chạp ấy vậy mà chẳng mấy chốc đã gần đến ngày dự thi. Cả lớp nó đều đã tập tành kĩ lưỡng nhưng vẫn khó lòng che giấu một nỗi lo sợ đang ngự trị, đặc biệt là Trúc Anh. Nó luôn ao ước được đứng trên sân khấu nhưng bản thân nó biết có lẽ điều đó chỉ xảy ra trong những giấc mơ, khi mà dường như nó không còn là chính mình nữa. Những giấc mơ ấy luôn khiến lòng nó dâng tràn một loại cảm xúc rất kì lạ, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa sợ hãi. Chúng thường không đọng lại nhiều trong kí ức của Trúc Anh. Nó chỉ nhớ một chút gì đó về những ánh đèn lập lòe, về cái cảm giác nôn nao khi được cầm chiếc micro trong tay, và rồi tất cả kết thúc tại đó. Lần nào cũng vậy, chỉ có thế. Nó luôn tỉnh dậy với một cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Cứ như chúng thật sự là một điều gì đó mà nó đã từng trải qua, là một phần kí ức mà từ lâu đã quá xa tầm tay nó.
Buổi tối trước ngày dự thi, khi nhóm hát bàn về trang phục cho ngày mai nó mới chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị gì. Cả đám đã thống nhất sẽ mặc đầm trắng và khổ nỗi là Trúc Anh lại chẳng có lấy một chiếc đầm nào cả. Nó đành phải tức tốc chạy đến cửa hàng thời trang ở gần nhà, nơi mà ngày nào nó cũng đi ngang qua nhưng lại chẳng bao giờ có dịp để bước vào. Trúc Anh ngại ngùng đẩy chiếc cửa kính, tiếng chuông vang lên khiến nó càng thêm hồi hộp. Nhưng ngay sau đó, cảm giác ấy đã không còn nữa mà thay vào đó là một sự choáng ngợp trước những chiếc đầm lộng lẫy nằm ngay ngắn trên tường. Nó không giấu nổi cảm xúc của mình mà "Oa" lên một tiếng khiến cho những người ở xung quanh đó cũng phải phì cười. Ánh mắt nó lướt trên từng chiếc đầm một, không khỏi ngạc nhiên trước sự tuyệt vời của loại trang phục mà nó chưa từng khoác lên người lấy một lần. Bàn tay nó từ từ chạm lên từng sợi vải, trong lòng chợt dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Bỗng nó dừng lại trước một chiếc đầm xoè màu trắng dài ngang gối. Với hai lớp vải, một lớp vải rủ từ phần ngực trở xuống ở bên trong và một lớp vải ren phủ ở bên ngoài, được may lên phần ở phía trên ngực và phần tay áo dài ôm sát một nửa cánh tay, trông rất nhẹ nhàng. Chiếc đầm không quá cầu kì, mà lại rất thanh lịch, rất đúng như ý muốn của nó. Trúc Anh không ngần ngại đưa tay toan lấy chiếc đầm thì cũng đúng lúc nó vừa chạm vào, một bàn tay khác cũng đã rất nhanh chóng đặt lên đó khiến nó bất giác quay sang nhìn. Đó là một người con trai. Cậu ta khá cao, da hơi ngăm, mặt mũi trông cũng rất ưa nhìn. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cảm thấy bối rối, Trúc Anh buông tay ra khỏi chiếc đầm. Cậu ta thấy vậy, cũng làm theo.
-Cô muốn mua chiếc đầm này sao? - Cậu con trai kia lên tiếng, khiến nó hơi ngại ngùng.
-Ờ... phải... - Nó đáp, ánh mắt hơi lảng tránh.
-Thật trùng hợp, tôi cũng muốn mua nó cho chị gái của mình. - Cậu tiếp lời. - Hai ngày nữa là sinh nhật của chị ấy.
-Ồ, vậy sao? - Lúc này nó thật sự cảm thấy hơi khó xử. - Ngày mai, tôi phải tham dự một kì thi của trường...
-Vậy à? - Cậu đáp với một giọng ngạc nhiên khiến nó bất ngờ. - Ngày mai trường tôi cũng có một buổi thi văn nghệ đấy. Vậy không biết có phải cô học trường THPT An Lục không?
-Ơ, đúng là như vậy. - Trước sự trùng hợp này, trong lòng nó cũng cảm thấy vui vui. Ánh mắt đã có phần thân thiện hơn, cử chỉ cũng không gò bó mà tự nhiên hơn rất nhiều.
-Xem ra cô cần chiếc đầm này hơn tôi rồi. - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lấy nó xuống và đưa cho Trúc Anh.
Nó cẩn thận nhận chiếc đầm từ tay cậu, mỉm cười cảm ơn rồi đi đến quầy thu ngân. Cầm trên tay hoá đơn, nó loay hoay lấy bóp từ trong túi xách ra thì cậu đã tiến đến thanh toán cho nó từ khi nào. Nó ngơ ngác, nhận gói hàng từ tay cậu, lòng vẫn chưa hết bất ngờ.
-Đây, cô cầm lấy, xem như quà chúc may mắn của tôi.
-Nhưng...
-Cô đừng ngại, không sao đâu.
-Tôi còn chưa biết anh là ai mà.
-Chẳng phải chúng ta học cùng trường sao? Còn có thể gặp lại.
Nó thật sự bối rối, không biết phải làm thế nào để từ chối cậu. Như hiểu được điều đó, cậu ôn tồn nói.
-Thôi được rồi, như vầy nhé. Nếu như ngày mai, tiết mục của cô đạt giải nhất thì xem như cô không nợ nần gì tôi và tôi sẽ đãi cô thêm một bữa ăn nữa còn nếu không thì cô sẽ phải đãi tôi bữa ăn đó. Thấy thế nào?
-Ờ... tôi... - Nó ấp úng trước lời đề nghị của cậu.
-Thôi quyết định vậy nhé, cô không từ chối được nữa đâu. Hẹn gặp cô ngày mai. - Cậu nói rồi chạy vụt ra khỏi cửa hàng khiến nó một lần nữa ngơ ngác, còn không kịp chạy theo.
Nó ôm gói hàng, lặng lẽ ra về. Trong đầu nó không khỏi băn khoăn về những điều vừa mới xảy ra. Tại sao nó lại gặp cậu? Tại sao lại trùng hợp đến thế? Nó không biết chuyện vừa rồi có phải là trò dàn dựng của ai đó không và nó cũng chẳng biết những điều cậu vừa nói liệu có phải là sự thật. Nó cứ vừa đi vừa suy nghĩ mãi như vậy. Bóng lưng nó cũng bắt đầu khuất xa dần vào trong màn đêm tĩnh mịch và cũng là xa dần khỏi tầm nhìn của một người đang nấp dưới tán cây, bất giác nở một nụ cười, rồi quay lưng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top