Ánh nắng hắt lên tóc em.

-Oáp. - Trúc Anh mệt mỏi buông bút vì đống bài tập còn dang dở của tuần sau. Bài tập về nhà chưa bao giờ thôi là cơn ác mộng ám ảnh cuộc đời nó cả.

-Mới đó mà đã 9 giờ rồi. Còn tới 3 bài nữa... Buồn ngủ quá đi... - Nó thở dài ngao ngán, nằm ườn ra bàn.

Hai mí mắt nó từ từ, từ từ... sụp xuống. Cơ thể bắt đầu thả lỏng. Một làn gió mát rượi bỗng thổi ngang qua, khiến nó cảm thấy sảng khoái vô cùng. Phần tóc vén qua tai bất ngờ rơi xuống phía trước, che mất khuôn mặt nó, và cũng là che đi ánh đèn bàn học đang cố gắng vật nó ngồi dậy. Mọi thứ xung quanh thật yên ắng, quả là thích hợp cho việc... ngủ. Xem ra, không còn điều gì có thể ngăn cản Trúc Anh yên giấc nữa rồi.

"We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Trúc Anh giật mình bật dậy.  Đầu óc nó mơ màng, mắt nhắm mắt mở, mò mẫm tìm cái thứ vừa mới reo lên inh ỏi.

-Alô... - Nó uể oải.

-Gì vậy, mới 10 giờ mà ngủ rồi sao? - Đầu dây bên kia tỏ vẻ bất ngờ.

-Ngủ quên... HẢ! 10 giờ rồi sao? - Nó luống cuống tóm lấy cái đồng hồ trên bàn. Hai mắt trợn trừng như sắp rơi ra ngoài.

-Hahaha. Chưa làm bài phải không? - Tú Vân hí hửng trêu nó.

Nó gục đầu, thở dài.

-Mấy bài cuối cũng không khó lắm đâu. - Cô trấn an nó. - Có gì thắc mắc, cứ hỏi tao.

-Thật hả?! - Nó gần như hét toáng lên, khiến Tú Vân không cẩn thận, suýt chút nữa là làm rơi cả điện thoại xuống sàn. 

-Nè nè, nhỏ cái miệng lại dùm cái. Ba mẹ tao mà nghe thấy là cắt, cắt hết đó nghe chưa. 

-Ờ ờ... - Nó cười tủm tỉm. - Tại thường ngày, mày đâu dễ dàng gì chịu giúp tao làm bài tập. Hôm nay có tiến bộ rồi đó. - Nó khoái chí khen ngợi.

"Đâu có đơn giản vậy." Cô cười thầm.

-Ai nói với mày là tao giúp mày không như thế hả. - Tú Vân nói giọng bí hiểm.

-Ủa... - Nó thở dài thườn thượt, mặt tối sầm lại, đen như cái đít nồi.

-Tao sẽ giúp mày với điều kiện là mày phải kể cho tao thật chi tiết cuộc hẹn trưa nay của mày với anh đẹp trai đó. Hahaha. 

Mới nghe tới đó thôi mà mặt nó đã đỏ ửng lên rồi. Không hiểu sao, mỗi khi nhắc tới cậu, nó đều như vậy.

*Ting... Ting... Ting*

-Ơ, ơ, Trúc Anh! Alô? Alô??? - Tú Vân sững sờ, gọi nó. - Nhỏ này, giỡn tí thôi mà... - Cô thở dài.

Nó không nói không rằng cúp máy cái rụp, khiến cho cô gái ở đầu dây bên kia phải ngẩng tò te. Nó không muốn phải nói về cậu, thật sự không muốn. Vì nó sợ lại không thể kiểm soát được bản thân. Mỗi lần nhắc tới cậu là tay chân nó lại lạnh toát. Mỗi lần nhắc tới cậu là đầu óc nó lại như đóng băng, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Và mỗi lần nhắc đến cậu là trống ngực nó lại đập thình thịch. Cứ như vậy thì chắc có ngày nó vỡ tim mà chết mất. 

"We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do..."

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nó bực mình nhấn nút trả lời và nói lớn.

-MÀY BIẾN ĐI CON QUỶ!!!

Nó toan tắt máy thì chợt để ý thấy nãy giờ bên kia không có ai lên tiếng. Nó ngờ ngợ, liền kiểm tra ngay tên người gọi. 

"Anh Bảo" 

Hai chữ đó đập vào mắt nó, khiến miệng nó há hốc. Trời ơi, bây giờ nó thật lòng chỉ muốn chui xuống hố nằm luôn cho rồi. Thật là mất mặt quá đi. 

-A... Alô... - Nó từ từ đưa điện thoại lên nghe, nói giọng nhỏ nhẹ.

-Ờ... Cho hỏi, đây có phải là máy của Trúc Anh không? - Cậu ngập ngừng.

-À, dạ... Em đây. - Nó cười gượng gạo. 

-Ồ, em hả. Hồi nãy... cũng là em luôn sao? - Cậu thắc mắc.

-Dạ? - Nó cứng họng. - Ờ... À à, tại hồi nãy có con chuột đó anh, nó to lắm. Hihi...

-Vậy à.

-Dạ... À mà anh gọi em có gì không? 

-Ờ, cũng không có gì. Anh chỉ muốn hỏi xem em đang làm gì thôi. 

-Em cũng đang làm bài thôi à. - Nó trả lời vui vẻ, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

-Có cần anh giúp gì không? 

-Dạ thôi, em làm được mà. Cảm ơn anh. - Nó bỗng thấy ấm lòng trước lời đề nghị của cậu. Hai má tự nhiên đỏ ửng lên.

-Ừ. - Cậu cười. - Vậy thôi anh không làm phiền em nữa. Mai gặp em nha. 

-Dạ, bye bye anh. 

-Bye em.

Cậu đợi nó cúp máy trước rồi mới làm theo. Cả hai tuy đang ở hai nơi khác nhau nhưng đều cùng nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, rồi nở một nụ cười tươi tắn.

****

-Trúc Anh! Chờ tao với! - Tú Vân gọi nó từ đằng xa, nhanh chóng chạy đến.

Nó chỉ dừng lại một lát, quay lại nhìn cô rồi tiếp tục bước đi. Lát sau, Tú Vân cũng bắt kịp nó, lúc này Trúc Anh mới chịu dừng lại.

-Mày... Mày không nghe tao gọi hả. - Cô vừa nói, vừa thở hồng hộc.

-Khônggggg. - Nó kéo dài giọng, trêu Tú Vân. 

Cô thấy vậy cũng tức lắm, nhưng chỉ vì cái bản tính tò mò tiềm ẩn, muốn sau này còn có thể khiến cho Trúc Anh tự động khai hết mọi chuyện với mình mà tự nhủ lòng phải cố gắng kìm nén.

-Ê ê. - Cô len lén chọt nhẹ vào người nó.

-Giề? - Nó quay sang, lên mặt.

-Ầy, không kể thì thôi chứ mắc gì giận. - Cô tỏ vẻ "ăn năn".

-Xì. - Nó le lưỡi, cốc đầu cô một cái rồi bỏ chạy mất dép.

-Con kia! Đứng lại!!! - Tú Vân điên tiết đuổi theo nó. 

Hai đứa rượt nhau chạy cả vòng sân trường. Lâu lâu Trúc Anh lại quay đầu về phía sau trêu cô. Nó biết cô chạy chậm hơn nó nên cứ đùa mãi như vậy. Tú Vân như con bò với tấm vải đỏ đang phất phơ trước mắt, "gầm" lên một tiếng đầy man rợ rồi lấy hết sức, phóng về phía trước. Nó thấy vậy, hoảng quá, liền vắt giò lên cổ tháo chạy.

*Rầm*

Nó ngã sõng soài xuống đất. Trời đất gì giờ đối với nó cũng lộn tùng phèo hết cả lên.

-Cậu không sao chứ? - Người lúc nãy vừa bị nó tông vào đưa tay ra kéo nó dậy.

-Tôi không sao. Xin lỗi cậu nhé! - Nó vội cúi đầu.

-Ủa. - Người con trai ấy tò mò, cố gắng nhìn cho rõ mặt nó. - Em có phải là Trúc Anh không?

Lúc này thì Tú Vân cũng vừa đuổi kịp nó. Cô đã chứng kiến hết cả cảnh nó té lăn quay nên cũng đã hả dạ. 

-Đáng đời mày lắm. Haha - Cô châm chọc. 

-Mày đúng là độc ác. - Nó nhăn nhó, liếc cô một cái sắc như dao.

Vội nhìn sang người con trai kia, nó đáp.

-Em đúng là Trúc Anh ạ. 

Nó bắt đầu nhìn cho thật kĩ người đứng trước mặt, quả thật là rất quen, hình như là đã từng gặp rồi.

-Anh là bạn của thằng Bảo nè. - Cậu ta cười vui vẻ.

-À em nhớ rồi. - Nó gật gù.

-Đây là bạn của em hả? - Cậu ta chỉ vào cô.

-Dạ. Nó là Tú Vân. - Trúc Anh giới thiệu.

Tú Vân thấy vậy liền gật đầu chào. Cậu ta cũng nhanh chóng đáp lại.

-Anh là Hoài Nam. Rất vui được biết em. - Cậu ta nhìn Tú Vân.

-Em cũng vậy. - Cô cười rạng rỡ.

*Reng... Reng...*

-Ô... Tới giờ rồi. - Nó lên tiếng.

-Ừ, thôi hai em về lớp đi. Anh cũng đi đây. - Hoài Nam vẫy tay chào tụi nó rồi nhanh chóng rời khỏi. Bọn nó cũng cùng nhau về lớp. 

Năm phút sau, tiết học bắt đầu. Sân trường vì vậy mà cũng trở nên im ắng hơn, chỉ để lại tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió nào ghé qua và tiếng thầy cô giảng bài vang vọng ở các góc hành lang. 

****

-Mày không xuống căn tin hả? - Tú Vân lay người nó.

-Thôi, tao muốn ngủ một chút. Tối qua thức khuya làm bài. - Nó trườn ra bàn, gục mặt xuống.  

-Vậy thôi, mày ngủ đi. - Cô vỗ vai nó rồi liền đi ra ngoài cho kịp ăn sáng. 

Trúc Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó thật sự bị thần ngủ đánh bại mất rồi, phải cố gắng lắm nó mới không gục xuống bàn trong 2 tiết học ban nãy. Nó nằm ngủ ngon lành, không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Trúc Anh ngồi sát bên cửa sổ nên lâu lâu gió thổi vào rất mát, càng làm cho nó một khi đã ngủ là không thể dậy nổi.

Một tia nắng bỗng chiếu qua cửa sổ, hắt lên mái tóc nó. Màu tóc đen tuyền hòa quyện với màu nắng để lại một chút sắc nâu nhẹ nhàng bên gương mặt nhỏ nhắn của chủ nhân. Trúc Anh ngủ rất say nên đâu thể biết rằng ở ngoài hành lang, những bước chân của một người con trai đang dần dần tiến đến chỗ nó rồi dừng lại. Người đó chỉ lắc đầu và mỉm cười nhìn nó. Cậu cứ đứng mãi như vậy cho đến khi tiếng chuông giờ học vang lên mới vội vã bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top