03
Buổi sáng bắt đầu, tiếng báo thức kêu em lười biếng thức dậy trong mệt mỏi.
Sao em mệt quá,thời tiết hè nóng bức nhưng sao nay người em lại lạnh một cách bất thường, lạnh rất lạnh luôn.
Mang tâm trạng khó chịu bước xuống giường đi tìm chiếc nhiệt kế nhưng khổ thay em không thể nhớ được mình đã cất nó ở đâu.
Chẳng lẽ bây giờ lại chạy ra tiệm thuốc mua sao? Nhưng mà mệt quá em không muốn đi đâu hết.
Từ từ quay lại chiếc giường rồi nằm xuống, người thì run lên theo từng đợt. Lấy thêm áo ấm mặc cũng chẳng làm em ấm hơn mà ngày một lạnh đi.
"Em mệt quá Taeyongie"
Em dùng hơi thở mệt mỏi thốt ra câu nói rồi một mạch thiếp đi.
Điện thoại điên cuồng reo lên.
Anh lo quá! Trong lòng cứ nóng râm ran như lửa đốt vậy.
Anh liên tục gọi nhưng nhận lại chỉ là 'thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...'
5 cuộc
10 cuộc
20 cuộc
Anh như phát điên rồi, không suy nghĩ mà nhanh nhanh chóng chóng di chuyển tới chỗ em.
Ding dong.
Ding dong.
Chẳng có lấy một tiếng động. Chẳng chần chừ gì nữa anh mở cửa nhà rồi đi thẳng vào phòng ngủ của em luôn.
Anh cất tiếng gọi
"Sooyeon à, em đâu rồi"
Nhìn vào chiếc giường nhỏ trên đó là người con gái nhỏ mà anh thương đang nằm trên đó.
Lại gần mà hốt hoảng
"em mặc nhiều áo thế, em lạnh sao?"
Đưa tay nhẹ đặt lên trán sờ, sao mà thân nhiệt em cao quá.
"Sooyeon à? Em ơi"
Anh đưa em đi rồi, anh bồng em tới bệnh chứ ở nhà anh lo lắm.
Bồng ra ngoài cửa thì chợt thấy một chàng trai nào đó đang đi dạo bên ngoài.
Anh bế em đi qua cậu trai đó, cậu ta thì đưa mắt nhìn theo.
"Do SooYeon? Chẳng phải cái cậu hôm qua đấy sao"
"Còn cái anh kia là sao?"
"Anh ta là bắt cóc à?"
"Mà bắt cóc thì sao chứ? Cũng chẳng quen bắt gì nhau mấy quan tâm làm gì?"
Đầu thì nghĩ vậy đó nhưng trong lòng cậu bạn thì lại nóng ran lên mà lo lắng.
---
Em đang nằm truyền nước ở bệnh viện, anh thì ra gặp bác sĩ ở ngoài. Anh vốn đã quen với người bác sĩ này rồi, quen, rất quen rồi...
"Cô ấy chắc xuống sức với bị nhiễm lạnh thôi nên mới bị sốt không có gì nguy hiểm đâu"
"Vâng thưa bác sĩ"
"Dạo trước sao không thấy cậu đưa cô ấy đi khám bệnh nữa?"
"Dạo trước tôi bận quá không dành thời gian cho em ấy được"
"Cậu chú ý một chút, nhắc cô ấy uống thuốc đầy đủ, khám định kì thường xuyên nhé"
"Trí nhớ của cô ấy dạo này kém đi phải không?"
Ông vừa hỏi vừa lấy tệp hồ sơ bệnh án ra mà ghi.
"Vâng, em ấy dạo này hay quên lắm, chuyện từ sáng khắc tối em sẽ quên ngay không còn chút kí ức"
"Ừm, được rồi chắc giờ cô ấy truyền nước xong rồi đó, cậu có thể tới cùng cô ấy rồi"
Cậu cúi chào bác sĩ rồi đi dọc hành lang tới phòng em nằm.
Nhìn thân hình nhỏ em nằm trên giường bệnh là anh xót lắm trong đầu lại nhớ lại chuyện buồn năm đó, cái năm ấy như suýt nữa là anh mất em rồi.
Ngồi xuống cạnh bên em mà thủ thỉ.
"Nếu anh mà không còn bên em nữa thì lúc này em sẽ ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top