01

AMUSEMENT PARK

Buổi sáng hôm ấy, tại nơi công viên giải trí đầy nhộn nhịp là lần đầu em gặp anh.

Trong trang phục hoá trang thành chú thỏ biểu cảm sao mà đáng yêu quá, cứ vậy mà cơ thể tôi tiến lại gần chú thỏ ấy từ khi nào.

Tôi và chú thỏ ấy đứng trước mặt nhau, cậu đứng nhìn rồi nghiêng nhẹ chiếc đầu thỏ nặng.

"Tớ sờ vào đầu của cậu được không?"

Cậu gật gật rồi cúi xuống cho tôi sờ.

Vừa sờ mà tôi vừa nói.

"Cậu mệt lắm đúng không? Ngoài trời nắng lắm luôn ấy mà cậu phải trong bộ đồ nóng bức này...tớ thương cậu quá"

"Tớ có quạt nè tớ quạt cho cậu bớt nóng nhé"

"Hay cậu có muốn uống chút nước không?"

"À tớ quên mất nhỉ đang là giờ làm việc của cậu mà,...vậy tớ tặng cậu đấy lúc nào nghỉ thì lấy dùng nhé"

Cậu bị tôi làm cho ngơ luôn rồi có phải tôi doạ cậu sợ rồi không?

"Nhưng đổi lấy 2 thứ đấy cậu cho tới một cái ôm được không? Thỏ con"

Cậu chẳng chần chừ mà dang tay ra mà ôm lấy tôi vào lòng.

"Chưa có ai quan tâm tớ như cậu,...cô gái ạ"

Tôi nghe thấy cậu nói rồi, chất giọng trầm ấm,mà pha vào đó có chút tủi thân nghe mà thương cậu quá.

"Cậu với tớ chụp một tấm hình nha!"

Cậu cũng gật đầu mà đồng ý.

"Không có ai để nhờ hết..."

Tôi quay đi quay lại mà tìm. Cậu vậy mà dùng hành động bảo tôi đứng đấy đi để cậu chụp cho.

"Umm no, tớ muốn chụp cùng cậu mà, thôi để tớ hẹn giờ nhé"

Hẹn giờ chụp rồi đặt chiếc máy ảnh xuống đất mà chạy thật nhanh tới cạnh cậu mà ôm chầm lấy.

Tiếng máy ảnh kêu rồi tấm ảnh dần ra rồi.

Tôi vẩy cho cho nó hiện ra.

Tấm ảnh xinh quá!

"Cậu ơi tấm ảnh xinh quá, thỏ thỏ cũng đẹp lắm í"

Cậu cũng nhìn rồi giơ ngón cái tỏ vẻ thích thú.

"Chơi với cậu quá thỏ con nhưng tớ lại bận mất rồi thỏ con ạ, tạm biệt cậu nha thỏ thỏ"

Vậy là tôi quay lưng chạy đi ra khỏi công viên.

Hớt hải chạy tới chỗ hẹn của cô và anh người yêu.

Sao nét mặt anh khó chịu quá vậy.

"TaeYong à...em xin lỗi...em tới muộn quá"

"Ừm, không sao đâu em ngồi xuống đi đã"

"Có phải em mới đi từ công viên ra không?"

"Sao anh biết? Hôm nay ở đó có một chú thỏ mới í nhìn dễ thương lắm anh ạ"

"Yêu nhau bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ anh lại không biết sao?"

"Người yêu em hiểu em quá,..."

Chưa kịp nói hết thì anh ấy bảo rằng.

"Không, từ giây phút này anh đã không còn là người yêu em rồi"

"Anh nói vậy là sao?...là sao hả TaeYong"

"Là ta chia tay thôi em"

"Ơ nhưng tại sao vậy anh? Em làm sai gì sao?"

Mắt em ngấn lệ chỉ đợi thời cơ mà lăn dài trên má mà thôi.

Anh lại gần tôi mà lau nhẹ giọt không cho nó rơi xuống.

"Yeon à, em không sai em hiểu chứ? Mà chỉ là ta không còn hợp nhau nữa thôi em ạ"

"Không em không tin đâu...là Taeyongie nói dối em phải không?là nói dối thôi đúng không anh"

Tôi giương đôi mắt lóng lánh ánh lệ mà nhìn anh. Anh cũng chỉ đành ôm vào lòng rồi dỗ dành tôi.

"SooYeon em nghe anh đây, không phải anh hết thương em Sooyeon à mà chỉ là tình yêu trai gái giữa anh và em ở trong anh đã không còn em ạ"

Tựa đầu vào vai anh mà nghe những lời anh nói, từng từng lời của anh thấm tới tận tim gan tôi.

Rời khỏi bờ vai ấy tôi đối diện với anh.

"Thật sự đôi mình kết thúc hả anh?"

Kìm lấy cảm xúc mà hỏi anh lần cuối.

"Ừm, kết thúc rồi em ạ"

"Vậy Taeyongie à,..anh có thể đưa em về nhà lần cuối coi như lời tạm biệt được không"

"Đi thôi Yeon à"

Lời nói ngọt ngào, anh mắt trìu mến như lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào tim tôi.

Anh vẫn nắm lấy tay tôi thật chặt từ từ đi qua các con đường.

"Tiếc quá"

"Tiếc?"

Anh hỏi

"Em tiếc anh quá"

"Anh sao?"

"Tiếc vì bỏ lỡ một chàng trai tuyệt vời như anh, tiếc vì bỏ lỡ một người yêu em như anh,..Taeyong ạ"

"Rồi sẽ có người yêu em hơn anh thôi Yeon ạ"

Chỉ mỉm cười nhưng lòng thì quặn đau.

Nhà thì đã tới tay thì vẫn nắm, nắm thật chặt,... Sao mà sợ anh rời xa em quá.

"Tới nhà rồi,..."

"Ừm tới nhà rồi"

"Em không định vào nhà sao?"

"Em muốn ở bên anh thêm vài giây nữa thôi"

"Ừm , vài giây nữa thôi"

Bàn tay nới lỏng rồi buông ra.

"Tạm biệt!"

Vội chạy vào nhà rồi đóng sập cửa lại mà gào khóc trong đau đớn.

Anh vẫn đứng đấy đưa đôi mắt đỏ au nhìn theo rồi chợt giọt nước mắt rơi nhẹ.

"Xin lỗi vì làm em buồn Yeon à, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác".

Cuối cùng anh xoay người mà bước đi...

Trong căn nhà nhỏ có cô gái ngồi khóc trong đâu khổ vì người mình yêu,...

Lật lại từng dòng tin nhắn, những tấm ảnh hẹn hò ngọt ngào hay những món quà nhỏ chất chứa bao nhiêu tình cảm.

Cô ghét nó!

Thứ làm cô nhớ anh cũng là nó, thứ làm cô phát điên vì anh cũng là nó...nhưng cô lại chẳng thể vứt nó đi vì quá nặng lòng.

Tối rồi, muốn ra ngoài quá, muốn ra ngoài tìm kiếm thú vui để khuây khỏa nỗi sầu.

Cô chỉ khoác thêm chiếc áo rồi đi.

Từng bước từng bước vậy mà cô lại chọn dừng chân trước công viên giải trí.

Bước vào cô liếc mắt đi tìm hình bóng thỏ con sáng nay.

Ngó ngang, ngó dọc để tìm cuối cùng cũng thấy cậu.

Cậu ngồi góc khuất mà tối quá làm cô mất thời gian đi tìm.

"Thỏ con à, là tớ đây"

Cậu vậy mà cũng chẳng nghe thấy hình như cậu đang làm gì thì phải.

Tôi nhẹ nhàng tới trước mặt cậu.

"Thỏ con à"

Cậu giật mình mà ngước lên nhìn tôi.

"Cậu đang nghỉ mệt sao? Hèn nào tớ kiếm cậu khó quá chừng"

Vội bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống mà lấy chiếc mũ thỏ định đội lên.

"Tối như thế này tớ thật sự không nhìn thấy gì đâu thỏ ạ, nên cậu đừng có đội"

Vậy là cậu lại đặt chiếc đầu thỏ sang

"Cậu đang ăn bánh mì à? Không ngon với no đâu nên cậu ăn với mình đi, mình mua cho cả cậu rồi"

"Tớ ngồi đây nha"

Tôi ngồi xuống rồi lấy chút cơm mà tôi đã mua ở CHTL gần đó rồi mang tới đây.

"Phần của cậu nè thỏ đừng ăn bánh mì nữa"

"...sao cậu tốt với tôi vậy?"

Nhìn ra khoảng trời đêm sao lấp lánh mà nhẹ nói.

"Mình cũng không biết nữa"

Cậu cũng chỉ lặng im rồi quay qua nhìn tôi.

"À cậu này"

"Có gì sao?"

"Cậu đã yêu bao giờ chưa"

"Người yêu?"

"Ừm là đã bao giờ có người yêu chưa?"

Cậu cười chua chát rồi đáp.

"Người thân tôi còn không có nói chi là người yêu hả cậu"

.....cậu nói ra nghe sao mà nhẹ nhàng quá, có lẽ trai tim cậu đã bị tổn thương đến mức trai sần luôn rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top