| wanderer | what color is my sky painted?
| maybe we are falling, falling down with the rain. |
______________________________________________________________
kẻ lang thang vốn là kiểu không quan tâm đến xung quanh cho cam.
anh ta không tự hỏi bản thân nhiều điều, anh ta sống, anh ta biết vậy. người ta đoán anh là kiểu người sống cho chính mình, "tồn tại" với cái vẻ dửng dưng bất cần đời.
ồ - chắc vậy. người ta không biết rằng anh là con rối. mà con rối trong mắt người thường làm gì có trái tim. con rối làm chi biết yêu thương, biết khóc biết cười, biết cảm nhận và "sống" cho thật đàng hoàng?
ừ, có lẽ người ta nghĩ đúng. kẻ lang thang biết mình chẳng có trái tim. mà không có thì sao mà làm người. anh biết rõ, biết rõ chứ. nhưng làm người thì đâu chỉ cần mỗi trái tim? anh cảm nhận được niềm hạnh phúc, cảm nhận được niềm vui chung quanh, cảm nhận được tiếng cười, lẫn nước mắt rơi. anh cảm nhận được nỗi buồn, cảm nhận được niềm sung sướng hò reo bên vòm lá.
chỉ là anh đang kìm nén chúng lại thôi.
khi nhìn thấy những học giả khác tổ chức sinh nhật cho kẻ lang thang, anh cảm thấy chúng thật dở hơi; nhưng sâu trong lòng, anh đoán chúng nảy ra một thứ cảm xúc khác - điều gì đó không giống như sung sướng, không giống như khó chịu, cũng chẳng phải bình thản. chỉ là, anh cảm thấy dễ chịu. có lẽ là hạnh phúc? anh không rõ. anh không hiểu, hoặc có lẽ vĩnh viễn không hiểu. mà anh cũng chẳng để tâm lắm.
đêm giao thừa, kẻ lang thang ngồi một mình, trên một khúc gỗ cao cao ỏ sumeru. anh không dự tết hải đăng ở liyue, cũng chẳng đi chơi loanh quanh. dù tiểu vương kusanali cho anh mấy ngày để nghỉ phép, nhưng anh cũng chẳng biết nên làm gì.
và anh nhìn pháo hoa nổ đùng trên trời, anh nhìn ánh sáng sắc màu thắp sáng đôi mắt anh. anh nhìn vào bầu trời nổi bật biết bao là sắc đỏ, xanh, vàng,... xen kẽ. anh ngả người ra sau, duỗi vai, rồi lại ngửa mặt ngắm trời đất lung linh.
có lẽ là mình đang sống, chứ không phải tồn tại.
mà điều đó cũng chẳng quan trọng cho lắm.
_______________________________________________________________________
9:06:08_09.02.2024.
mình viết cho đứa trẻ to xác mỏ hỗn. mình viết cho kẻ đã đi qua rất nhiều biến cố, và rồi dừng chân lại ở cái danh "kẻ lang thang", mình gọi anh ta là Aeris - nghĩa là trái đất trải đầy hoa.
tóm lại là mong anh năm mới mỏ bớt hỗn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top