Chương 3 : Gặp
Thứ 7 cũng bắt đầu như bao ngày nhưng chả hiểu vì sao bé Linh hôm nay lại dậy sớm hơn . Thần kinh lại không bình thường nữa . Linh lò dò trong bóng tối tìm cái công tắc điện , bật rồi , Linh còn lò mò đi vào vscn sau đó còn vừa dụi mắt vừa gãi đầu vào nhà kho . Tìm tìm , lật lật , đào đào , bới bới cuối cùng cô cũng tìm được một cái thùng với tựa đề " Váy , nơ , quần tất . " Đổ tung tất cả đồ đạc bên trong bằng một cái hất, Linh tiếp tục tìm kiếm một thứ như một nhà khảo quần áo học . Đẩy hết váy vóc , quần tất sang một bên và tìm trong đống nơ.
Sau một hồi tìm kiếm Linh lôi trong đống nơ sặc sỡ ra một chiếc nơ màu xanh ngọc hết sức dễ thương với chấm bi trắng . Cầm lên ướm vào tóc rồi Linh vào phòng cầm lược bắt đầu chải tóc . Tóc Linh màu nâu , mượt mà óng vô cùng . Chiếc lược lướt qua suối tóc nhẹ nhàng . Loay hoay tết tóc theo mấy cái video trên youtube mà Linh thấy khó quá . Mất tận mười phút rồi mà giờ bím tóc đẹp đẽ trên hình của người ta mà giờ lại thành con rết , nhìn muốn ói .
- Phọt .., hahahahahahaha
Con bạn thân nó đi qua , đang uống nước cam mà bà í phụt hết ra sàn mà cười . Uổng cốc nước ngon quá . Chả là bây giờ nó đang nhìn như thế này : Nó đang ngồi trong cái góc phòng đầy tranh ảnh với quotes đủ các thế loại . Mấy cái gối hạt đậu êm ru mà Linh không rời hôm nay còn bị quẳng qu một góc không được để ý đến . Dưới chân là đủ các thứ , đại loại như : lược , nơ , thun buộc tóc . Chiếc gương màu đen giờ đang yên vị giữa đôi đùi trắng muốt của cô . Mái tóc rối bù , cái bím tóc như con rết đang nằm trên cổ , trông như ma . Tóc mái không được buộc gọn lên loà xoà che gần nửa khuôn mặt làm lộ làm ra trắng muốt của cô . Khuôn mặt lúc nửa cười nửa khóc , lúc đỏ bừng như tức giận , lúc lại nhíu mày nhìn đến khó chịu mà không nhịn được cười .
- Linh ơi , xác mày ở đây mà cái hồn mày đang tha thẩn ở tận đâu đấy ? Hay là ma nào bắt mày , nhập mày rồi à ?
Vừa dứt lời , nó lạy Linh vài cái rồi cầm cái bùa đuổi tà chạy quanh phòng như con dở hơi . Đã thế , nó còn ra sức dán mắt vào máy tính tìm cách đuổi tà nhanh nhất . Lại còn mang muối với gạo rắc khắp nhà , mồm lẩm bà lẩm bẩm mấy câu thần chú trên mạng đại loại như :
Ông bà , cô chú
Mưa rơi , gió thổi
Muối đây , gạo đây
Ma xui quỷ khiến
Bạn tôi ở đây
Lìa xác , lìa thân
Trả lại linh hồn
Úm ba la xì , Í ba la xùm
- Con điên , bỏ cái váy trắng ra mày làm nó bẩn hết rồi .
Linh túm tay con bạn kéo nó ngồi xuống đệm rồi không thương tiếc lột cái váy ra khỏi người nó ( Mọi người đừng hiểu nhầm , chỉ là cái váy nó rộng thế nên con bạn nó mới choàng ra ngoài bộ quần áo thôi , bên trong còn đồ , không trần như nhộng đâu mà lo )
- Bạn thân Linh : Vũ Trần Thảo Nhi
Trình độ học tàng tàng , cũng gần bằng con bạn nó , suy cho cùng vẫn kém hơn . Xinh lắm , hotgirl cũng không xinh bằng , nhưng cũng kém con bạn nó .
Lúc trước nói là giữ tính cô lập nhưng không có nghĩa là không có bạn . Nhi mới chuyển lên Hà Nội được một tuần , lại đang hết tiền nên qua nhà Linh ở nhờ. Suy ra : bây giờ nó đang ở đây , trong ngôi nhà bé xinh của Linh .
- Trùi ui , mày làm gì với tóc mày kia , nhìn khiếp quá .
Cười nhẹ rồi Linh dùng tay gỡ gỡ mái tóc đang rối bù của mình mà không nói nửa lời . Nhi cười lăn cười bò mãi cũng chán nên giờ ngồi nhìn con bạn tiếp tục kiên trì với mái tóc rối bù . Nhìn bỗng thấy thương nó . Từ hồi gặp chuyện không hay với thằng con trai , nó quẳng hết váy vóc , nơ niếc ,quần tất vào xó còn đống đồ trang điểm thì bị quẳng vào thùng rác . Linh khóc triền miên mấy ngày rồi lại lao đầu vào học để thi cấp 3 . Nhi có thương nó cũng không làm được gì nên chỉ nhìn nó mà buồn theo.Bây giờ thấy thế này Nhi vừa buồn cười , vừa vui , vừa thấy lạ không biết nó làm sao mà lại có thể thay đổi chóng mặt sau cái hôm nhìn thấy cảnh nam sinh từ chối nữ sinh trên sân thượng. Vì sao Nhi biết ? Từ bé đến lớn , Linh rất hậu đậu , nhiều khi đi đứng còn chưa vững nói gì là leo cầu thang , nó toàn té . Vì lo cho bạn nên Nhi hi sinh không ôn bài nữa mà đi theo bạn làm gì và làm thế nào . Đến sân thượng thấy con bạn đứng hình nhìn 1 thằng nam sinh với 1 con nữ sinh mà mặt đen như đít nồi , đầu bốc khói . Đã thế lúc đi xuống còn dậm chân như muốn phá cầu thang trường người ta . Khỏi phải nói , Nhi đã nhận ra sự không bình thường không hề nhẹ ở đây.
- Đưa đồ đây , tao giúp mày muộn học bây giờ . Con thần kinh tự nhiên đi tết tóc làm điệu . Mày ăn phải bả điệu rồi à .
- Ra là mày bỏ bả vào đồ ăn của tao
- Điên à , tao không rảnh
- Thế sao từ lúc ăn cơm mày nấu tao thích làm điệu thế nhỉ ?
Mặt ngây ngô hết sức Linh hỏi . Đến đây thì bé Nhi cứng họng , không biết nói gì nên chỉ lẳng lặng tết tóc cho con bạn thất thường .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top