Chap 8: Anh Đã hiểu vị trí của anh trong tim em
Sau 1 tháng đi công tác .Anh gọi ông Phan để biết Tâm như thế nào rồi.
Hưng: bác ạ! Tâm sao rồi bác
Ông phan: con về rồi hả?
Hưng: dạ con mới về.Mà cô ấy sao rồi bác
Ông phan: bác xin lỗi con.Lúc bác nói chuyện ĐT với con.Nó nghe hết rồi nó có tìm con đó.Bác nghĩ con nên nói chuyện với nó.
Hưng: hôm bữa cô ấy có gọi cho con nhưng con ko bắt máy.Chắc cô ấy giận lắm
Ông phan: biết nó giận thì xin lôgic đi.Đừng có vì chuyện nó từ chối msf buon nữa.
Anh về nhà.Cũng muốn nhắc tin với cô lắm nhưng ko biết cô có trả lời anh ko, suy nghĩ một hồi anh quýêt đinh nhắn cô
Tin nhắn:
Hưng: em!
Tâm: ủa cũng chịu nhắn tin rồi hả. Tưởng anh bơ tôi luôn rồi.
Hưng: anh xin lỗi! Vì đã giấu em.
Tâm: sao anh ko giấu luôn đi. Nhắn tin với tôi chi nữa. Anh bơ tôi mà. Nói yêu Ngta mà vậy đó. Vậy thì đừng có yêu nữa
Hưng: Tâm à
Anh nhắn lại mà cô ko trả lời chắc cô giận anh rồi. Nhưng làm sao để anh nói chuyện với cô đây. Tâm trí anh rối bời.
Bên kia cũng đâu khác anh. Cô gái đó giận anh. Suốt 1 tháng qua cô liên lạc với anh thì anh ko chịu trả lời , mà giờ thì nhắn tin xin lỗi ngta. Cô giận thiệt rồi. Ko muốn trả lời tin nhắn của anh nữa anh muốn làm gì thì làm. Thế là hôm đó có một cô gái cứ nhốt mình mà ko chịu ra ngoài. Còn 1 người thì đang làm việc,làm thì làm mà lúc nào cũng nghĩ đến cô múôn biết cô sao rồi
Bà phan: Tâm à! Xuống ăn cơm đi con. Đừng có nhốt mình trong phòng nữa, muốn gì thì cứ nói ra đi
Tâm: con ko muốn ăn, cũng chẳng có tâm trạng để ăn
Ông bà phan cũng chịu thua cô con gái bướng bỉnh này. Liền gọi cho 1 người
Ông phan: Hưng hả con. Bác hết cách với con Tâm rồi đó
Hưng: Tâm bị sao hả bác
Ông phan: sáng giờ nó ko chịu ra khỏi phòng , kêu nó ăn cơm nó cũng ko chịu ăn. Hình như nó giận rồi đó
Hưng: con xin lỗi! Chắc cô ấy giận con lắm.
Ông phan: thôi bác ko làm Phiền con nữa. Bác hết chịu đc rồi. Giờ có thể nói chuyện với nó là con thôi à
Hưng: dạ bác
Hưng cứ đắng đo ko lẽ cô giận anh rồi à. Mà anh đâu quan trọng với cô đâu mà phải giận. Anh quyết định rồi phải nói rõ, liền phóng xe đến nhà Tâm.
Anh đứng trước cửa , cứ nghĩ ko biết cô đã ngủ chưa
Anh kêu cô
Hưng; Tâm ơi , em còn thức ko
Nghe tiếng kêu cô ra cửa sổ xem thử , thì ra là tên đáng ghét này.
Tâm: còn thức để làm gì?
Hưng nghe tiếng cô gái mà anh yêu mà vui mừng
Hưng: anh xin lỗi. Vì đã ko nói chuyện với em
Tâm: anh bơ ngta đẹp quá mà , sao ko làm nữa đi, anh nói yêu tui hả? Yêu tui mà tui gọi ko thèm bắt máy , chắc là đi với cô nào rồi, liên lạc gần một tháng cũng ko có chút thông tin về anh. Đến lúc anh về thì mới hỏi thăm ngta , anh là v đó hả, yêu mà v đó hả, yêu v thì đừng yêu nữa , Suốt Ngày làm gì đi đâu cũng ko có một tin nhắn xin lỗi.
Nói đến đây mắt cô đỏ Hoe rồi , cô đã nói hết lòng mình chỉ mong anh hiểu
Hưng: anh xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả , xin lỗi gì đã làm em buồn , em lo. Anh yêu em là thực lòng ,ngày nào anh cũng nhớ em ,còn em lại ko thèm quan tâm. Anh rất buồn vì em đã từ chối anh , anh cũng Chấp nhận yêu em từ phía sau , đc nhìn thấy em mỗi ngày là anh vui rồi. Phải anh là người cứu em hôm đó. Anh giấu em, ko muốn em biết. Anh sợ em nghĩ vì anh cứ càng quan tâm em , em sẽ xa lánh anh. Anh chỉ muốn nói với em thôi:
...,...................... Anh yêu em! Cô bé à............ Rất yêu em
Nên gặp anh một lần đc ko
Cô đã nghe anh nói nãy giờ cô thực sự đã khóc rồi. Cô đi xuống gặp anh
Tâm: gặp tui làm chi? Tui Tưởng Mấy người ko muốn gặp tui nữa chứ?.
Hưng sao em nói chuyện ngọt v. Em yêu anh rồi đúng ko?
Tâm liền nhéo tai Hưng
A.. A đau anh
Anh hay qúa đi công tác nè. Anh yêu kiểu v đó. Tui xử anh v là nhẹ nha. Vì ai mà tui phải buồn. Ko thèm nhắn tin xin lỗi mà còn nói. Ngta giận mà hình như mấy người Cũng đâu quan tâm. Tôi cũng ko cần mấy người quan tâm, thôi vô
Cô quay người lại thì bị tay ai kêu nếu lại mà ôm lấy eo cô.
Hưng; anh yêu em. Em đồng ý lời tỏ tình của anh lần nữa đc
Tâm em ...... Em cũng yêu anh
Thế là Môi chạm môi ( ôi mới đây mà lẹ quá ha, mới nghe đồng ý là chụp lấy cơ hội liền).
Lúc này hai người đang vui vẻ. Mà có hai ông bà coi phim ngôn tình. Ông bà phan từ trên lầu nói xuống
Thôi đủ rồi...... Đứa con gái bướng bỉnh lúc nãy đâu rồi ta. Giờ thì cũng chịu đồng ý rồi he. Hai ông bà này coi phim cũng đủ rồi, để cho ngủ nha. Hai người trẻ kia đều ngại Ngùng má ửng đỏ vì câu nói của ông bà phan
Haha từ chối xong rồi yêu cũng lạ lém à nghen. Thiếu gia của huỳnh thị thực tuyệt vời mới đó mà làm cho một cô tiểu thư phan thị lạnh lùng mà bây giờ yêu luôn rồi ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top