Chap 11: Em nói lời chia tay💔
MN cùng nhau ra bãi bỉên. MN sẽ tổ chức sẽ đi chơi và ăn uống. Hưng và Tuấn là con trai nên các cô gái nhờ hai anh làm cho lò than cháy và nướng đồ ăn cho các nàng. Tâm và các bạn cùng nhau đi tắm bỉên vui vẻ để lại hai người đàn ông kia
Tuấn: mấy người phụ nữ này ko phụ mà còn lo chơi nữa
Hưng: đúng là kỳ thiệt chứ , làm cái này cực mà ko phụ mà lo đi chơi
Tuấn: nè khi nào mà cậu thích bé Tâm
Hưng: từ lần đầu gặp
Tuấn: trời ơi cậu thích nó đc cũng lạ lắm đó, tính tình thì bướng bình ai mà thích cho nổi
Hưng: Haha
Tâm ở dưới biển chơi cùng MN thì thấy Hai người đàn ông cứ nhìn mình cười ko Hiểu chuyện gì Liền đi lên bờ.Tâm chạy lại kế bên Hưng
Tâm: nè hai người nói gì với nhau mà nhìn em cười vậy hả
Hưng: đâu có gì đâu tại làm than cháy lâu lắm nên nên anh với Tuấn chỉ giỡn thôi
Tâm: có thiệt ko đó mau nói đi có chuyện gì
Hưng: đâu có gì đâu em
Tâm Liền nhéo anh để coi để anh có khai ra ko cô biết chắc là đang nói xấu mình mà
Hưng : anh đã nói là ko có mà
Tuấn: đã nói là ko có mà cái con nhỏ này cứng đầu v
Tâm: đc lắm! Hưng anh đứng phe ảnh mà ăn hiếp tui he,còn ông Tuấn tui nói chị Hằng( thanh hằng) khỏi cho ông vô phòng luôn
Tâm tức giận bỏ đi. Thấy vẻ mặt bực bội của Tâm , Hằng thấy lạ hỏi
Hằng: có chuyện gì vậy Tâm
Tâm: hai ổng nói xấu em, tối nay chị đừng có cho ông Tuấn vô phòng nha trả thù cho em. Còn Hưng thì từ tối hôm nay khỏi cho ổng ngủ đuổi ổng ra đây ngủ luôn một chút cũng ko đc vô phòng,em sẽ xử ổng cho coi
Hằng: hai ông này mà ko xử là ngứa Tay gai con mắt à, chuyên nói xấu ngta. Tâm yên tâm chị sẽ trả thù cho em.
Sau rồi họ cùng nhau lên bờ để ăn uống ngồi nói chuyện với nhau
Tuấn: nè bàn kế hoạch đi mai đi đâu
Hưng: tui nghĩ ngày mai đi Hội An chơi đi
Tuấn: uk đc đó MN thấy sao
Trả ai nói gì mà bơ hai người này
Tuấn: sao vậy , Hằng em thấy sao
Hằng: sao cũng đc MN đi thì em đi
Tâm: Tâm ko đi
Tuấn: sao vậy con bé này
Hưng: chắc là cổ mệt, nếu Tâm ko đi thì Hưng cũng ko đi
Tâm: anh đi với MN đi em ko đi đâu
Cô đứng dậy bỏ đi.MN Thắc mắc
Tuấn: nó bị gì vậy
Hằng: chắc là nó giận rồi. Hưng sao còn ở đây ko theo Tâm đi
Hưng đứng dậy đuổi theo Tâm, nàng đi nhanh quá anh đuổi theo mà muôn xĩu
Lên phòng Tâm khóa cửa lại ko cho anh vào
Hưng: Tâm à mở cửa cho anh vào đi
Tâm: ko
Hưng: sao em lại giận anh chứ. Anh đã làm gì sai, anh xin lỗi vì anh đã làm em giận. Anh với Tuấn chỉ chọc em thôi mà. Mở cửa cho anh đu
Tâm: tại sao anh giấu em , anh đi nói xấu em vui lắm hả, anh có biết em ghét điều đó lắm ko( nước mắt cô rơi)
Hưng: Tâm à đừng giận nữa mở cửa cho anh
Tâm tiến lại mở cửa anh chưa kịp giải thích cô nói với anh một câu
Tâm: chia tay..... chúng ta chia tay đi
Hưng: em nói gì vậy? Sao lại như thế , chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ mà em
Tâm: em ko thích điều đó chia tay đi, anh dọn đồ về đj
Hưng Tâm à lúc đầu em rủ anh đi chơi mà sao giờ lại đuổi anh
Tâm: một là anh đi, hai là em đi
Hưng: em à
Tâm:em ko muốn nghe
Tâm đi lại phía tủ dọn đồ của mình thì bị anh ngăn lại.
Hưng: đây là chuyến du lịch của em , em ở lại đi anh sẽ đi
Hưng thu dọn đồ đạc , quay lưng tiến lại phía cửa , nhưng anh chẳng muốn đi quay lại nhìn người con gái đó nhìn cô chẳng thèm để ý mà nhìn ra cửa sổ
Hưng: anh đi em nhớ lo cho mình nha , đừng giận anh nữa, khi anh bước ra khỏi đây, thì đã coi như anh và em kết thúc, em hãy luôn nhớ anh chỉ luôn yêu mình em( mắt anh như sắp khóc)
Hưng bước ra khỏi phòng, nhưng anh chẳng biết bây giờ mình nên đi đâu nữa , chưa thấy mn về phòng nên anh quay lại bãi biển, còn người con gái đó vẫn ngồi trong căn phòng đó, có phải cô quá giận nên nói với anh những lời đó, có phải cô quá đáng lắm ko, cô ko chạy theo anh mà ngồi đó khóc ko ngừng.
Thấy Hưng quay lại mn bất ngờ, mà trên tay anh còn cằm theo va li nữa
Tuấn: sao lại xách va li ra đây, chắc nó cho ra ngoài đường ngủ rồi phải ko
Hưng: cô ấy đòi chia tay, cổ chia tay tôi rồi, cổ nói nếu tôi ko đi thì cổ sẽ đi. Bây giờ ko biết đi đâu nữa chắc cổ giận tôi lắm
Hằng: sao ko giải thích với nó , nó để Hưng đi thiệt sao
Hưng: cổ ko cho giải thích, mn giúp Hưng nói với cô ấy dùm chỉ mong cô ấy suy nghĩ lại. Còn giờ Hưng đi nha, bây giờ cũng chắc biết đi đâu cả
Hưng ko về thành phố mà ở lại khách sạn , cũng may là khách sạn đã có phòng, phòng mà anh ở đối diện phòng của Tâm, anh sẽ ở lại để giải thích với cô, anh đi ngang phòng cô, ko biết cô thế nào, nhưng có biết đc cô có khóa cửa ko Hưng mở thử thì cửa ko khóa, anh thấy Tâm đang ngủ anh tiến lại gần cười nhẹ rồi hôn lên trán cô
Hưng: anh xin lỗi
Anh quay lưng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi quay phòng anh đang ở. Tưởng cô đã ngủ nhưng cô chưa ngủ cô thấy anh hôn lên trán cô, cô lại bật khóc lần nữa, chẳng nói gì cả
Mn cũng lên phòng Hằng qua phòng Tâm để xem cô như thế nào,cô rõ cửa thì Tâm ra mở cho cô nhưng cô thấy mắt Tâm đã xưng lên rồi. Cô và Tâm vào phòng nói chuyện
Hằng: sao lại chia tay với Hưng vậy chẳng phải đó là chuyện nhỏ sao, Hưng yêu em rất nhiều mà sao em lại làm vậy, em ko còn yêu Hưng à
Tâm: em ko hiểu sao lại nói như vậy với ảnh, nhưng em ko thể nào nói lại vì gương đã vỡ thì khó mà lành lắm, nên tạm thời em chỉ im lặng
Hằng: đúnglà ngốc mà
Truyện còn dài em nghĩ chưa tới lúc đen tối lâu lâu ngược tí xíu nha mn☺☺☺Fic kia em tạm dời lại nha mn. Em rảnh thì em sẽ tiếp tục viết fic kia, tại vì giờ em cũng bận nên mn thông cảm cho em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top