Chap 5

Anh lướt nhìn cái USB trên tay anh ta rồi nhận lấy. Sau đó người đàn ông đó liền đi ra ngoài.

Mấy tiếng trước, đầu anh nhức không chịu nổi nên anh xuống dưới lầu bệnh viện để mua cà phê uống cho tỉnh táo đôi chút.

Lúc đó có một bà lão đi tới chỗ anh. "Chào cậu! Cô gái đó đã đỡ hơn chưa?"

Mạc Hiên lịch sự cúi đầu chào bà lão, rồi hỏi, "Bà là?"

"À, vài hôm trước tôi về nhà lấy đồ cho ông nhà tôi. Vừa về đến cổng nhà thì thấy hai cô gái gương mặt khá giống nhau đang nói chuyện với nhau rất đáng sợ. Một trong hai cô gái ấy còn lấy trong giỏ xách ra một hộp thuốc rồi đổ hết cả xuống đất." Bà nói.

Đầu anh bắt đầu nóng lên, liền hỏi lại, "Người đổ lọ thuốc là cô gái gương mặt có vết bớt đúng không bà?"

"Không, là cô gái còn lại, gương mặt trắng trẻo, ăn mặc khá sang trọng."
Chuyện này là sao? Làm anh càng lúc càng nhức nhói!

"Vậy sau đó thì sao? Có phải họ đã đẩy nhau té xuống cầu thang đúng không?"

"Cái đó thì tôi không biết vì tôi phải vào nhà lấy đồ gấp. Nhưng khi tôi ra lại thì đã thấy cậu bế cô gái bị ngất dưới chân cầu thang đi. Cô gái đó còn nằm kế phòng ông nhà tôi nữa. Vậy nên tôi mới nhớ ra cậu."

...

Sau cuộc nói chuyện với bà lão, anh mới lập tức sai người đi điều tra.

Mạc Hiên do dự một lúc rồi mới cắm cái USB vào máy tính.

Một đoạn video được cắt từ trong camera đã hiện lên trước mắt anh, Nhã Hân đứng quay lưng lại phía cầu thang ăn mặc khá sang trọng, có chút hở hang, người còn lại đứng đối diện với cô ta, Nhã Thuần, ăn mặc giản dị kín đáo như ngày nào. Vì đã được chỉnh sửa, nên âm thanh đã dễ nghe hơn phần nào.
Âm thanh đầu tiên vang lên là của Nhã Thuần, "Chị, em sẽ không ly hôn với anh ấy!"

"Xem ra em vẫn cứng đầu nhỉ." Nhã Hân nhìn xuống bộ móng tay vừa mới làm của mình, thanh thản nói.

"Em yêu anh ấy, em không thể xa anh ấy. Cho dù anh ấy không yêu em, cho dù chỉ là ngắm anh ấy từ xa em vẫn chấp nhận... Còn chị, em thực sự không hiểu chị, chị không yêu anh ấy thì tại sao cứ phải giành anh ấy chứ!?"

"Phải! Chị không yêu anh ấy, chị chỉ yêu danh vị Mạc phu nhân, chỉ yêu tiền tài của anh ấy, vậy thì sao chứ! Hiên yêu chị! Chỉ cần như vậy thôi, thì chị cũng đã thắng hoàn toàn rồi!"

"Nếu em đã kết hôn với anh ấy thì dù chị có làm thế nào em vẫn sẽ không ly hôn." Nhã Thuần khẳng định nói.

"Ha! Chẳng phải hôm mưa gió ấy em đã cứu anh ấy sao? Nhưng mà anh ấy lại nhìn thành chị cứu đấy! Cho nên mới hết lòng yêu chị như vậy. À, chị quên nói cho em biết, hôm đó cũng chính chị đã mướn đám xã hội đen đó và tạo ra một màn diễn thật cảm động trước mặt anh ấy. Nhưng lại không ngờ rằng em lại đến và cứu anh ấy trước chị một tay. Haizz, chị cũng phải cảm ơn em, đỡ phải đi dầm mưa mà cũng lấy được lòng."
Nhã Thuần trợn mắt nhìn cô ta, "Chị nói cái gì cơ?!"

Cô ta nói tiếp mang theo sự khinh bỉ, "Em xem, bây giờ ai mới là nữ chính đây hả? Mặc dù em đã thành vợ của anh ấy nhưng anh ấy ngày nào cũng đến bên chị, muốn cái gì cũng cho chị, một mực cưng chiều chị. Còn em? Chỉ là vợ trên danh nghĩa, chỉ là hư vô mà thôi! Anh ấy còn không thèm nhìn em một cái. Vậy thì em cứ cố chấp ở bên anh ấy được cái gì chứ!"

Nhã Thuần siết chặt váy, người cô không ngừng run lên.

Cô ta đi lại gần cô, "Chị cho em cơ hội cuối cùng, em có chịu ly hôn với anh ấy không?"

"Sẽ không." Cô chậm rãi nói.

Cô ta nhếch môi, "Được thôi! Đây là do em lựa chọn. Vậy thì đừng trách chị."

Nhã Hân ấn vào lòng ngực đang đau nhói, bệnh tim của cô ta lại tái phát. Cô ta cố tình để cho quá giờ uống thuốc, tay lấy trong giỏ xách ra một lọ thuốc, mở nắp ra rồi đổ hết thuốc xuống đất.

"Chị muốn làm gì?" Nhã Thuần bất ngờ vì hành động của cô ta.

Nhã Hân cười lớn, lùi vài bước lại gần cầu thang phía đằng sau, nói, "Để chị chứng minh cho em xem, Hiên yêu chị bao nhiêu nhé!"

"Chị?" Thấy cô ta càng lùi về sau làm cho cô có cảm giác bất an, cô từ từ bước lại gần cô ta.

Nhã Hân quay lưng nhìn cầu thang đằng sau mình lại nhìn qua cô, sau đó cô ta ngã người về phía sau. Cả thân người rơi xuống cầu thang...

...

Màn hình bỗng chốc dừng lại.

"Chết tiệt!"

Anh tức giận ném mạnh cái máy tính, khiến nó vỡ nát trong giây lát.

Thì ra từ đầu đến cuối cô ta yêu anh chỉ vì tiền thôi sao, chỉ tham lam quyền thế và tiền tài của anh thôi sao!?

Còn cô, từ đầu đến cuối điều là hết lòng hết dạ yêu anh, bất chấp sự lạnh nhạt của anh, bất chấp những lời cay nghiệt từ anh, bất chấp tất cả. Vậy mà anh lại trách lầm cô, hiểu sai cô!
Hôm mưa gió ấy, vào một ngày của rất nhiều năm về trước. Vì muốn tạo ra một kế hoạch để lấy được trái tim của anh. Cô ta cố tình mướn một đám xã hội đen đánh lén anh, đánh rất thảm rồi ném anh vào một khu đất hoang, xém chút đã không qua khỏi. May mắn sao, không biết trời xui đất khiến gì cô cũng vừa ở gần bãi đất hoang đó và phát hiện ra anh... Mặc dù có chút muộn nhưng cô vẫn còn cứu kịp anh. Dùng hết những gì mình có thể làm để cứu anh rồi đưa anh vào bệnh viện. Khiến cô cũng bị nước mưa làm cho sốt một tuần liền.

Vậy mà khi tỉnh lại, khi thấy cô ta ngồi bên mình, đúng như kế hoạch của cô ta và nói rằng chính cô ta là ân nhân đã cứu mình. Một lời nói vu vơ vậy mà anh đã tin ngay lập tức. Còn cô đã giải thích với anh bao nhiêu lần, mà anh một chữ cũng không nghe.
Tất cả điều là mưu kế của cô ta... biết được thì sao chứ? Mọi thứ điều đã muộn! Lần đó cũng vậy, lần này cũng vậy. Anh không những không tin lời giải thích của cô, còn khăng khăng cho rằng cô đã đẩy cô ta, còn yêu cầu cô hiến tim cho cô ta...

"Nhã Thuần.. tại sao em... em có thể không đồng ý với tôi cơ mà! Em có thể quay lưng bước đi. Em có thể mắng tôi, hận tôi. Nhưng tại sao em không làm vậy!? Tại sao!!" Nói đến đây, anh đột nhiên đấm mạnh tay xuống cái bàn đối diện, sau vài lần cho đến khi tay rỉ máu.

Đầu anh quay cuồng một hồi anh bỗng nhớ tới gì đó liền đứng dậy sau đó rời đi rất nhanh.

***

Mạc Hiên bước vào nhà xác trong bệnh viện. Kỳ lạ thay, trong nhà xác hôm nay chỉ có một mình Nhã Thuần trong đấy. Anh chạy lại chỗ cô, do dự một hồi nhưng vẫn là mở mảnh vải trắng phủ kín người cô ra. Gương mặt trắng bệch gầy gò hiện lên trước mắt anh.
Không hiểu tại sao anh lại chạy đến đây. Mặc dù biết điều đã quá muộn, nhưng có lẽ anh là vì muốn được nhìn thấy cô.. nhìn cô thêm một chút...

Anh khẽ quỳ xuống bên cô, trái tim anh bỗng thắt lại. Mắt của anh đỏ ngầu, vài giọt nước nóng hổi bất giác rơi xuống.

Anh khóc. Đây là lần đầu anh khóc vì một cô gái. Cũng là lần đầu tim anh đau đến vỡ vụn...

Mạc Hiên mơ hồ chạm vào vết bớt bên má của cô, anh còn nhớ trong đêm tân hôn anh đã sỉ nhục cô với vết bớt này.

Anh đã nói: "Cô xấu như vậy mà đòi ở bên cạnh tôi sao! Hãy tự nhìn lại mình đi, vết bớt xấu như vậy! Khuôn mặt đúng là đồ bỏ đi. Tôi ghét cô có đôi mắt giống y hệt cô ấy, ghét cô đã tranh giành địa vị của cô ấy. Cút! Cút khỏi khất mắt tôi!"

Còn nhớ khuôn mặt đau thương của cô lúc đó, không dám nói gì chỉ cắn răng lẳng lặng khóc.

Ước nguyện cuối cùng của cô là được bước đi cùng người mình yêu một chút. Vậy mà từ đầu đến cuối anh lại lạnh lùng với cô, còn hối cô về lại bệnh viện để nhanh chóng ghép tim cho cô ta.. Thậm chí còn kêu cô ký vào đơn ly hôn...

Anh luôn mang đến cho cô những đau khổ, những tổn thương không xiết. Vậy mà đến cuối cùng cô vẫn không nỡ mà hận anh ngược lại còn hy sinh cả bản thân để mà chúc phúc cho anh.

"Thuần Thuần. Em ngốc quá.. Đáng lẽ em không nên yêu một người như anh. Anh không đáng để em vì anh như vậy. Không đáng để em làm tất cả như vậy... Anh... Là anh... Anh xin lỗi..."

Anh không có tư cách oán cô ta quá ác độc, không có tư cách trách cuộc đời quá tàn nhẫn, chỉ có thể hận bản thân quá ích kỷ. Anh thậm chí không xứng để nói ra câu "xin lỗi" trước mặt cô...
Mạc Hiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, những vệt mờ mờ ảo ảo xuất hiện che đi ánh nhìn của anh, anh hơi lắc đầu cố gắng nhìn kỹ trước mắt, nhìn kỹ khuôn mặt cô một chút cũng giúp trái tim anh xoa dịu đi phần nào.

Anh ôm lấy thân xác cô, nhìn kỹ khuôn mặt cô, như đang muốn khắc sâu vào ký ức. "Thuần Thuần... Anh biết sai rồi. Em đừng ngủ nữa... Anh.. anh sẽ nắm tay em đi du lịch khắp thế giới được chứ? Chúng ta sẽ đi hẹn hò mỗi ngày, đi dạo phố, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn kẹo bông gòn em yêu thích, ăn loại kem em yêu thích, chơi đua xe.. anh nhất định sẽ đua xe cùng em, anh sẽ không từ chối nữa... Anh sẽ cùng em làm thứ em muốn, nhé?

Em không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi đúng không?..." Nói xong, anh bỗng nhiên điên dại mà cười lớn. Như thể đang tự giễu chính bản thân mình vậy.

Giờ khắc này anh như hoá điên. Dù biết cô không thể nghe được mình, nhưng anh vẫn cứ tự lừa dối bản thân, tự mình độc thoại trong vô vọng.

Đây là, hối hận muộn màng sao?

Cơ mà, dù có hối hận thì đã sao? Dù có hối hận thì anh cũng đã bỏ lỡ cô rồi.. còn khiến cô bỏ lỡ cả cuộc đời của mình...

***

Trong căn biệt thự rộng lớn, chàng trai ngồi ở một góc tưởng, anh co người lại. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân anh lại ngước lên nhìn. Nhưng sự thất vọng cứ lập đi lập lại như vậy, anh vẫn mãi không thấy người con gái ấy.

"Thuần Thuần... Sao em chưa về nhà?"

"Thuần Thuần, anh đợi em lâu lắm rồi...  hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Em về thăm anh có được không?"

Căn biệt thự trống vắng chỉ còn có mình anh. Bỗng vô tình ngước lên nhìn tấm hình của cô, trong hình gương mặt cô xanh xao nhưng không thiếu phần xinh đẹp. Vết bớt chiếm gần nửa bên má, vì vậy biểu cảm cô có chút tự ti. Cô rất ghét vết bớt đấy, anh cũng từng chán ghét nó... Nhưng bây giờ nó lại là một hình ảnh hoàn mỹ đầy xót xa ghim sâu trong ký ức của anh.
Gần như anh lại ngộ ra hiện thực...

"Thuần Thuần nếu bây giờ anh đi gặp em... Lúc đó em có thể cho anh một cơ hội sửa sai được không?..."

Một năm sống trong uất ức và hối hận cũng đến lúc anh cũng phải giải thoát rồi?

Loạng choạng đứng dậy đi vào ngăn tủ lấy một con dao rọc giấy. Rồi lần nữa lại bên cạnh tấm hình, anh cứ mơ hồ cảm thấy cô đang ở đây vậy, nhìn cô cười tươi.

Sau đó...

Anh cầm con dao dùng lực cứa vào cổ tay của mình, không chỉ một lần, anh lại điên cuồng rạch thêm vài đường nữa... Cổ tay toe toét vết cắt, máu tươi mau chóng tuôn ra.. thấm ướt cả áo anh...

Không cảm thấy đau đớn gì. Mắt cứ đơ ra nhìn những giọt máu rơi xuống, từng giọt, từng giọt một...

"Hãy tha thứ cho anh..."

"Đợi anh..."
            
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan