Chap 2
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên làm cả hai quay đầu lại phía phòng bệnh.
Nhịp tim của Nhã Hân đang rơi vào tình trạng bất thường, đèn đỏ báo động lần lượt sáng lên, hô hấp cũng trở nên hoảng loạn.
Mạc Hiên chạy đến bên giường của cô ta, "Hân Hân? Hân Hân!" Anh ấn chuông trên đầu giường để gọi bác sĩ, "Bác sĩ, tình hình của cô ấy đang tệ đi! Bác sĩ!"
***
Một lần nữa đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Mạc Hiên lo lắng đến đứng ngồi không yên, hai tay anh đan chặt vào nhau. Không còn bình tĩnh như trước mà giờ chỉ còn lại một dáng vẻ phiền muộn.
Nhã Thuần cũng lo lắng cho cô ta. Dù cô ta có đối xử với mình như thế nào nhưng cũng là chị em ruột thịt. Có lẽ cô còn lo lắng hơn cả anh ấy.
Một lúc sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
"Cô ấy tại sao lại bị như vậy? Hiện giờ ra sao rồi?" Anh hỏi.
"Bệnh tim của cô ấy lại tái phát, tim đã có dấu hiệu đang yếu dần đi. Rất tiếc phải thông báo, trong thời gian tới cô ấy phải cần được thay tim. Còn không trong tương lai tới tôi cũng không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra."
"Cái gì!" Anh lớn tiếng nói, tay bất giác cuộn chặt lại.
Nhã Thuần cũng bất ngờ không kém, cả người cô bắt đầu run sợ.
"Xin người nhà hãy tìm người hiến tim cho cô ấy. Hiện giờ tôi sẽ cho cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát tình hình." Bác sĩ nói xong không nhiều lời thêm nữa, đi lại phòng cấp cứu.
***
Mạc Hiên đứng trước cửa kính nhìn Nhã Hân bên trong phòng bệnh, vẻ mặt của cô ta xanh xao, tái mét trong vòng mới mấy ngày.
Anh suy nghĩ gì đó rất sâu xa, rồi đi lại chỗ cô, cất tiếng, "Những điều này điều là do cô gây ra. Nếu như không muốn tôi ghét cô thêm nữa thì hãy chuộc lỗi đi."
Nhã Thuần lùi lại sau vài bước, đầu cô như trống rỗng. "Anh muốn nói gì...?"
"Hãy hiến tim cho cô ấy." Anh dứt khoát trả lời.
Đây là đáp án cô đã lường trước được nhưng cũng là đáp án cô không muốn nghe nhất.
"Em..." Cô đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập của mình, nhìn người đàn ông đang rất mong đợi câu trả lời kia.
"Cô muốn thứ gì tôi cũng đồng ý! Chỉ cần cô chịu hiến tim cho cô ấy. Coi như tôi cầu xin cô..."
"Thứ gì cũng được sao? Vậy thứ em muốn là tình yêu của anh thì sao?"
Anh im lặng.
Bỗng những lời nói của anh ngoài phòng cấp cứu hai hôm trước hiện lên đầu cô...
"Nếu như không vì cô giở trò thì có lẽ Hân Hân đã kết hôn với tôi rồi."
"Tại sao người nằm trong đó không phải cô! Tại sao lại lại là cô ấy!? Cô đi chết đi!!"
... Lúc này, cô mới hiểu ra rằng có lẽ cũng đến lúc buông tay thôi.
Anh im lặng.
... Lúc này, cô mới hiểu ra rằng có lẽ cũng đến lúc buông tay thôi.
Từ trước đến giờ cô đã không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng nhưng vẫn không có được một chút tình cảm của anh. Cô luôn đợi ngày anh sẽ yêu cô... Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó rồi.
Thôi vậy, sau nhiều lần cố chấp thì cô cũng mệt rồi.
Dù gì cô cũng sẽ không để cho chị của mình chết như vậy. Nên cô sẽ tác thành cho hai người vậy...
Vốn đã không có tình cảm. Ở bên nhau càng lâu, dày vò nhau càng nhiều.
Em sẽ không cố chấp nữa...
Nhã Thuần nở lên một nụ cười chua xót, cất lời, "Được, em đồng ý!"
Mạc Hiên khá bất ngờ, không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Có điều anh có chút không nỡ...
"Nhưng em có một điều kiện!"
"Cô nói đi."
"Anh có thể cùng em hẹn hò một ngày có được không?" Nhã Thuần có chút ngượng ngùng nói.
"Hẹn hò?"
Cô biết anh đang do dự vì điều gì, liền nói, "Em biết anh không thích điều này... nhưng anh hãy coi như đây là ước nguyện cuối cùng trước khi chết của em đi?"
"Cắttt"
✌✌✌✌✌✌✌✌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top