CHƯƠNG 8
Vì để ăn mừng Cù Huyền Tử lần nữa đạt vô địch trong giải đua lần này nên cậu và những người bạn của mình quyết định đến quán ăn quen thuộc của Hứa Thiên để ăn uống một bữa cho thỏa thích.
Vừa thấy đám trai trẻ xôn xao cười nói từ ngoài cổng đang đi vào, vì quán khá gần nhà Cù Huyền Tử nên có lẽ cả đám đã quyết định đi bộ đến đây mà không cần dùng đến xe.
"Mấy đứa vừa thắng giải nữa có đúng không?" Hứa Thiên còn xa lạ gì chuyện này nữa, từ lúc mới quen biết cho đến lúc thân thiết như bây giờ, có lần nào mà đám nhóc này có chuyện vui mà không tìm đến quán anh đâu.
"Anh biết mà, A Cù chúng ta lần này lại vô địch nữa rồi." Trác Diệu trả lời bằng vẻ mặt buồn bã, sau đó lại nói với tiếng thở dài: "Cậu ấy cứ thắng như vậy mãi thì còn ai mà còn hứng thú tham gia nữa chứ?"
Ai nấy đều bật cười trước sự diễn xuất của Trác Diệu, Cù Huyền Tử cũng rất nhanh đã chuyển chủ đề. "Được rồi, các cậu có thôi đi không. Nào hôm nay các cậu muốn ăn gì uống gì cũng được, tớ sẽ lo hết cho các cậu từ a đến z."
Cả bọn ồ lên một tiếng rõ to rồi cũng nhanh chóng chọn món.
--------------------------------------
Đã là ăn mừng thì chuyện rượu bia đương nhiên sẽ có, trong đó Cù Huyền Tử và Trác Diệu là nhẹ đô nhất nên lúc nào cũng say trước cả. Những đứa bạn đi cùng thấy thế liền muốn đưa cả hai về nhà rồi mới an tâm ra về nhưng đã bị từ chối.
"Ức... không sao... các cậu... các cậu cứ về trước... ức... đi..." Trác Diệu xua tay nói, Cù Huyền Tử bên cạnh cũng phụ họa theo. "Nhà hai tớ... ức... gần đây mà... Yên tâm... ức..."
Thấy những người kia vẫn còn chần chờ, Hứa Thiên đành lên tiếng trấn an, dù sao cũng sẽ có người mang hai đứa này về. "Mấy đứa cứ về trước đi, có gì anh sẽ lo liệu hai thằng nhóc này cho."
Tiệc tàn, nhưng càng về sau Hứa Thiên thấy có vẻ không ổn liền lấy điện thoại gọi cho Vạn Kiếm Nhất vì anh và hắn cùng Triệu Du cũng là một chỗ thân thiết. "A Vạn, đến đem người yêu của cậu cùng Huyền Tử về nhà đi. Hai đứa nó say lắm rồi."
Vừa cúp máy đã thấy hai người được nhắc đến đỡ lấy nhau mà đứng dậy. Hứa Thiên liền lớn tiếng nói: "Ngồi ở đó đi, lát nữa sẽ có người đến đón hai đứa."
"Khô... ức... không sao đâu anh... ức... Nhà hai em gần... ức... gần đây mà..." Trác Diệu tuy say đến mức quên luôn trời đất nhưng vẫn nghe rõ lời kia của Hứa Thiên và trả lời lại. Cù Huyền Tử cũng gật gù phụ họa theo. "Ức... bọn em thì xảy ra... ức... chuyện gì được chứ, không cần... ức... không cần phiền đến thế."
Đối với sự cứng đầu, cố chấp này thì Hứa Thiên chỉ biết lắc đầu bất lực, lần nào cũng thế cả, tỉnh táo thì thôi, say rồi thì lại kè nhau đi về. Nhưng lần nào cũng bị Vạn Kiếm Nhất đến kịp lúc vác mang về cả.
Nhìn hai thân người nhỏ nhắn bước thấp bước cao đã đi ra đến cửa, anh nghĩ người nào vớ được hai cái của nợ này chắc cũng đau đầu lắm. Sau đó anh liền nhớ ra của nợ Trác Diệu đã được Vạn Kiếm Nhất gánh vác rồi, chỉ còn Cù Huyền Tử thôi. Hứa Thiên thật cao hứng và tò mò khi không biết người nào sẽ vinh hạnh được làm con nợ của cậu ấy đây.
--------------------------------------
Vạn Kiếm Nhất đang cùng Triệu Du ngồi trò chuyện, sau khi nghe xong điện thoại thì hắn lập tức đen mặt mà đứng lên đi ra ngoài làm cho Triệu Du thắc mắc mà hỏi lớn: "Này, cậu đi đâu mà gấp thế?"
"Tôi đi đón A Trác, em ấy say rồi, đang ở quán của Hứa Thiên." Quay lại đáp một câu rồi tiếp tục bước đi, nhưng đi được vài bước, Vạn Kiếm Nhất như nhận ra một điều, hắn nở một nụ cười rồi quay lại nói vọng vào trong nhà. "Còn có cả Cù Huyền Tử ở đó nữa."
Vừa dứt câu đã có một bóng người cao lớn từ trong nhà lao ra, Triệu Du giật lấy chìa khóa xe trên tay Vạn Kiếm Nhất rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Thấy hắn vẫn còn đứng ở ngoài nhìn mình như thấu hết tâm tư, anh liền chột dạ rồi hối thúc: "Còn không lên xe, cậu không sợ Trác Diệu sẽ bị người ta cuỗm đi mất à?"
"Có cậu sợ Cù Huyền Tử bị bắt đi thì có." Hắn vuốt mũi, lầm bầm khinh bỉ Triệu Du.
--------------------------------------
Thật trùng hợp, khi Cù Huyền Tử và Trác Diệu khoác vai nhau loạng choạng ra đến ngoài thì Triệu Du cùng Vạn Kiếm Nhất cũng vừa đến nơi. Hai người đàn ông cao lớn nhìn hai con sâu rượu nghiêng ngã bước đi thì không khỏi bất lực, sau đó là bàng hoàng hơn khi nghe cuộc đối thoại của hai người.
"A Cù à... ức... cậu có nhớ... mỗi khi cậu say... ức... đều là do tớ đến cõng... cậu về hay không?"
Trác Diệu như muốn gục luôn trên người Cù Huyền Tử mà nói, cậu cũng đưa tay vòng qua ôm lấy cổ y mà đáp lại. "Nhớ... ức... nhớ chứ, lần nào... vào ngày hôm sau... cậu cũng mắng tớ hết... ức..."
"Hôm... nay... cậu ức... cậu cũng say rồi, nào... lên đây... ức... tớ cõng về nào..." Trác Diệu bước nhanh hơn về phía trước rồi lồm cồm khom người xuống.
Vạn Kiếm Nhất và Triệu Du không hẹn nhau mà nhanh chóng chạy đến tách hai con sâu rượu đó ra, tự hành nhau thì có chứ cõng nhau về cái gì?
Vạn Kiếm Nhất đang giả vờ ở phía sau ôm lấy cổ Trác Diệu hướng đến Triệu Du nhướng mắt ra hiệu. Anh liền hiểu ý, thay thế vào chỗ Trác Diệu mà để Cù Huyền Tử trèo lên lưng mình.
Hết kiên nhẫn nên Vạn Kiếm Nhất liền vác ngang Trác Diệu lên vai mình rồi nhẹ giọng trấn an y vài câu. Tiếp đến lục lọi trong túi Trác Diệu lấy ra được chìa khóa nhà của y và Cù Huyền Tử ném sang cho Triệu Du, sau đó đem Trác Diệu nhét vào trong xe rồi quay lại nói với Triệu Du: "Nhà A Cù cứ đi thằng về hướng kia là sẽ đến, cậu cũng hẳn là đã biết rồi. Tôi sẽ mang A Trác về nhà của hai chúng tôi, thế nhé."
Nói xong, Vạn Kiếm Nhất vẫy tay tạm biệt rồi phóng xe đi mất.
Triệu Du vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp bực bội thì đã bị người phía sau gây rối.
"A Trác... Sao hôm nay cậu cao thế... ức... tớ không lên được... ức..." Cù Huyền Tử trèo mãi vẫn không bám được vào vai Triệu Du nên liền cằn nhằn. Anh nghe thế thì cũng khụy gối, hạ thấp người xuống để cậu dễ dàng leo lên lưng mình.
Sau khi chắc chắn Cù Huyền Tử đã yên vị trên lưng rồi, Triệu Du nhẹ nhàng lấy tay đỡ lấy hai chân cậu rồi một lực đứng lên. Cõng người gầy trơ xương như Cù Huyền Tử thì không có gì là khó với anh cả.
Một tay ôm lấy cổ Triệu Du, tay còn lại giờ cao lên trời rồi cậu hét lớn. "Hì được rồi, xuất phát thôi... ức..."
Nhìn người trên vai, Triệu Du đột nhiên thấy Vạn Kiếm Nhất làm vậy với anh cũng có chút tốt bụng nên đành tạm bỏ qua cho hắn mà cất bước đi về phía trước.
--------------------------------------
Đoạn đường tuy vắng vẻ nhưng giọng nói say khướt của Cù Huyền Tử vẫn liên tiếp vang lên, cậu nói đủ thứ chuyện trên đời mặc dù mang theo nhiều tiếng nấc rượu, làm Triệu Du chỉ biết bất lực lắng nghe. Anh không dám lên tiếng vì sợ cậu sẽ nhận ra mình không phải Trác Diệu rồi hoảng sợ mà làm loạn cả lên.
"Ức... A Trác... Cái tên Triệu Du... đó thật đáng ghét... ức..." Giọng Cù Huyền Tử có chút ấm ức vang lên.
Đột nhiên bản thân được nhắc đến khiến Triệu Du không khỏi nóng lòng và tò mò, không biết cậu sẽ nói gì về anh, cân nhắc một lúc, anh thân trọng lên tiếng: "Đáng ghét?"
"Đúng vậy... cậu... ức... cậu không biết đâu... anh ta dám... ức... dám lừa mình..."
Triệu Du bật cười, có lẽ cậu đang nhắc về lần đó đi? "Lừa cậu thế nào?"
Đột nhiên vòng tay Cù Huyền Tử siết chặt lấy cổ Triệu Du hơn, cúi xuống cười hì hì bên tai anh rồi tinh nghịch nói: "Không nói cho cậu biết a~ Ức..."
Hơi thở nóng rực phả vào tai làm cho cơ thể Triệu Du bỗng dâng lên một chút rung động, tay ôm chặt hai chân Cù Huyền Tử hơn, anh phải nhắm mắt hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần
Cậu vẫn không chịu ngừng nói, lại tiếp tục nói ra điều mình đang nghi ngờ: "Ức... mà cũng kỳ lạ... sao tớ... thấy... ức... cậu nói chuyện... giống Triệu Du quá nhỉ..."
Trong lòng liền vang lên tiếng nổ lớn khi nghe Cù Huyền Tử nói vậy, chẳng lẽ cậu phát hiện được điều kỳ gì rồi? Vì thế nên Triệu Du quyết định chọn im lặng.
Nhưng sau đó câu tiếp theo của cậu làm tảng đá trong lòng của anh nhẹ đi rất nhiều. Cậu lắc lắc đầu mình rồi nói: "Có lẽ... mình... bị ảo giác thôi... ức..."
--------------------------------------
"A Trác... Cậu còn nhớ không? Lúc nhỏ... vì... vì cậu dám tranh đồ ăn với tớ... ức... nên tớ đã cắn vào... tai cậu để trả thù." Cù Huyền Tử gục đầu trên vai Triệu Du bắt đầu lảm nhảm về những xung đột của cậu và Trác Diệu khi còn nhỏ. Có lẽ vì nói quá nhiều nên hơi men trong người cũng đã vơi đi bớt, vì thế tiếng nấc cụt của cậu cũng giảm đi rất nhiều.
Triệu Du chỉ im lặng không nói gì, anh vẫn tiếp tục bước những bước đều đi về phía trước.
"Lúc đó cậu cũng thật là làm quá, tớ chỉ cắn nhẹ thôi mà cậu đã khóc la ầm ĩ lên hết cả lên." Cậu bắt đầu lên giọng trách cứ, tiếp đó là dò hỏi: "Cậu nói xem, nếu bây giờ tớ lại cắn vào tai cậu như khi còn nhỏ, thì có phải cậu sẽ buông tay cho tớ dập mông ở đây không?"
"Sẽ không." Cảm thấy khá buồn cười vì Triệu Du không nghĩ rằng khi say Cù Huyền Tử sẽ đáng yêu đến như vậy, anh cũng muốn thử xem nếu anh đáp lại như thế, cậu có thật sự sẽ cắn tai anh hay không.
Cù Huyền Tử cũng không suy nghĩ nhiều về việc Trác Diệu hôm nay lại quá kiệm lời, cho đến khi nghe được người kia nói rằng sẽ không buông mình xuống thì lại cười ngốc. "Cậu hứa rồi đấy nhé?"
"Ừ."
Triệu Du vừa đáp xong thì vành tai đã truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng nóng rực, sau đó là một trận đau nhói lan đến tận da đầu khiến anh nhíu mày. Răng Cù Huyền Tử được mài hay sao mà sắt thế?
"Tai cậu cứng quá, không mềm mại như lúc nhỏ tí nào." Nói xong Cù Huyền Tử lại ngậm lấy tai Triệu Du rồi dùng sức hơn như trả thù, tai anh lúc này như chẳng cảm nhận được cơn đau nữa, nó tê liệt và có cảm giác như bị mất thính giác tạm thời vậy. Có lẽ tai anh ngày mai sẽ in rõ dấu răng của cậu và sưng đỏ lên cho mà xem.
Triệu Du để mặc Cù Huyền Tử muốn làm gì tai mình thì làm, anh vẫn ôm chắc cậu trên lưng mình mà bước đi cho đến khi cảm nhận được tai mình cuối cùng cũng được buông tha, thủ phạm thì đã gục đầu vào cổ anh mà ngủ ngon lành. Triệu Du bất giác cúi đầu nở một nụ cười, nghĩ rằng rốt cuộc anh đã nợ người con trai này cái gì, sao lúc nào cậu cũng gây đủ rắc rối với anh vậy không biết. Còn nữa, vết cắn ngày hôm nay sau này phải tính sổ với cậu như thế nào đây?
--------------------------------------
Cuối cùng Triệu Du cũng đem được con sâu rượu Cù Huyền Tử an toàn về đến nhà cậu, đặt cậu ngồi xuống giường rồi nhưng hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh, điều đó làm anh không biết phải làm như thế nào để giúp cậu nằm xuống. Nếu trực tiếp ngã về sau thì cơ thể to lớn Triệu Du sẽ đè nặng lên người Cù Huyền Tử, sẽ làm cậu khó thở. Chẳng lẽ bây giờ để cậu ngủ ngồi như vậy?
Triệu Du thử nhẹ nhàng nới lỏng lực tay của Cù Huyền Tử ra một chút, thấy cậu không bị đánh thức nên từng bước xoay người lại mà đỡ cậu nằm xuống giường.
Đột nhiên Cù Huyền Tử lại siết chặt cổ Triệu Du hơn khiến anh bất ngờ bị mất đà mà ngã nhào xuống người cậu. Cũng may phản ứng nhanh nên Triệu Du đã chống người lại kịp lúc ngay khi chóp mũi hai người vừa chạm nhau.
Mang theo hơi thở nặng nề nhìn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của Cù Huyền Tử, sau đó là đôi môi mỏng đang khép hờ kia. Có thứ thôi thúc Triệu Du khiến anh phải nghiêng đầu mà chạm môi mình vào môi cậu, nhưng cuối cùng vẫn là kiểm soát được bản thân mà không chạm đến cậu. Triệu Du gục đầu vào cổ Cù Huyền Tử, cố gắng hít sâu nhất có thể để hương thơm của cậu lấp đầy khoang mũi mình, sau đó liên tục thì thầm tên cậu. "Cù Huyền Tử... Cù Huyền Tử... Cù Huyền Tử..."
Kết quả là cả đêm đó, Triệu Du bị Cù Huyền Tử xem là gối ôm mà ôm chặt rồi đem lăn qua lăn lại trên giường. Cho đến gần sáng cậu mới chịu buông tha cho cơ thể đáng thương của anh, Triệu Du cũng nhân lúc cậu còn ngủ say mà lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top