CHƯƠNG 5

Mọi việc đều trở về với quỹ đạo vốn có của nó, Cù Huyền Tử lại tiếp tục bận rộn với giải đua sắp tới, cậu chăm chỉ luyện tập với hy vọng lần này sẽ đột phá hơn lần trước.

Triệu Du cũng vậy, nhưng công việc của anh không phải lúc nào cũng cần đến, chính anh còn hy vọng rằng mình sẽ thất nghiệp dài dài nữa kìa. Vì thế, hầu hết thời gian rảnh rỗi Triệu Du thường sẽ ở nhà nghiên cứu thêm tài liệu hoặc nấu ăn mặc dù chỉ có một mình, thỉnh thoảng thì lên sàn chứng khoán để kiếm thêm ít thu nhập, tuy nhiên gần đây anh còn có thêm một việc mới nữa là nghĩ đến Cù Huyền Tử.

Mà người vinh hạnh được Triệu Du nhớ đến mỗi ngày đây lại vô cùng không muốn nhớ đến anh. Vì đơn giản mỗi lần chỉ cần nghĩ đến hai chữ 'Triệu Du' thôi thì Cù Huyền Tử đã bất giác rùng mình rồi chứ đừng nói đến gương mặt vô cảm đến đáng sợ kia của anh.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu cũng không nên vì một giấc mơ không có thật mà lại đi có cái nhìn không tốt trong khi chẳng biết được thật sự người ta có phải là như vậy hay không. Nhưng Cù Huyền Tử không phủ nhận việc Triệu Du là mẫu người đàn ông lý tưởng, gương mặt có vẻ khá ưa nhìn, chỉ cần anh bỏ cái biểu cảm lạnh nhạt, thờ ơ đó đi thì có thể người khác nhìn vào sẽ bớt sợ hãi hơn, người khác ở đây cụ thể chính là Cù Huyền Tử cậu.

Giọng nói thì khỏi phải bàn cãi, từ lần đầu tiên nghe thấy thôi thì nó đã khiến cậu muốn đắm chìm mãi ở đó rồi. Cù Huyền Tử bâng quơ nghĩ rằng, nếu giọng nói đó được thốt lên mà chứa đựng đầy sự yêu thương, chiều chuộng ở trong đó thì nó còn quyến rũ đến mức nào nữa cơ chứ.

Cù Huyền Tử cứ mãi ngồi nghĩ ngợi về giọng nói của Triệu Du đến mức ngờ nghệch rồi bất giác nở ra một nụ cười, sau đó giật mình hoảng sợ. Tại sao lúc này cậu đột nhiên lại nghĩ đến Triệu Du cơ chứ?

Lắc lắc đầu xua đi những thứ vừa xuất hiện trong đầu, Cù Huyền Tử đứng lên chuẩn bị rời khỏi sân tập đi về nhà.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử khá nhạy cảm với ánh nắng gắt của mặt trời, mà hôm nay lại sơ ý lại không mang theo đồ bảo hộ kỹ lưỡng nên khi mới chạy ngoài đường có một lúc thôi, tuy đã có một chiếc áo khoác ngoài nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu cháy, nóng rát vô cùng. Tầm nhìn của cậu bắt đầu bị nhòe đi, cảm giác khó thở cũng dần ập đến.

Nhanh chóng thắng xe lại để tránh bản thân gây ra những chuyện không mong muốn, cả người Cù Huyền Tử run rẩy như sắp đổ gục lên chiếc xe. Cậu cố giữ cho bản thân chút tỉnh táo cuối cùng để gạt chân chống đỡ xe xuống nhưng không kịp, chân vừa nhấc lên thì cậu đã loạng choạng, xe cũng bắt đầu mất thăng bằng mà đổ về một bên.

"Không xong rồi."

Cù Huyền Tử đành chấp nhận số phận để con xe yêu quý của mình đè lên người mình nhưng đã có một lực kéo mạnh cậu ra khỏi trước khi nó ngã và đè cậu xuống đường. Cù Huyền Tử chẳng còn đầu óc nào quan tâm đến xe bị tổn hại như thế nào, hiện tại cậu rất khó chịu.

"Người thì có một xíu mà lại dám chạy con xe to như thế này?"

Triệu Du lên tiếng châm chọc, anh vừa định ra khỏi nhà đến siêu thị một lúc thì đã bắt gặp được cảnh buồn cười đó. Người kia thậm chí còn bé hơn chiếc xe mình đang ngồi nữa, nếu khi nảy anh không đến kịp lúc để kéo ra thì có phải người đó sẽ bị nó đè bẹp luôn không?

Đầu óc mơ màng, Cù Huyền Tử làm gì nghe rõ được những lời nói kia, cậu chỉ biết mình rất khó thở, đưa tay lên mò mẫm chốt khóa nón, cùng với sự giúp đỡ của Triệu Du thì nón cuối cùng cũng được gỡ ra khỏi đầu. Lúc này Cù Huyền Tử mới cảm thấy mình dễ chịu hơn được một chút, nhưng cơ thể vẫn còn rất nóng, cậu dám cá rằng mình lúc này chẳng khác gì con tôm luộc cả.

"Cù Huyền Tử?" Triệu Du thấy cậu thì không khỏi bất ngờ, nhưng nhìn cậu có vẻ không ổn lắm, gương mặt đỏ ửng, trán ướt đẫm mồ hôi.

Đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, cậu há hốc mồm nhìn người vừa gọi tên mình. "Triệu... Triệu Du?"

Anh phớt lờ sự bàng hoàng từ cậu, chỉ chú ý đến dáng đứng như người say rượu của Cù Huyền Tử, giọng nói lộ rõ lo lắng hỏi: "Trong người không khỏe à?"

"A không sao ạ, chỉ là nắng có chút gắt nên... nên..." Lúc này cậu lại hoa mắt, đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình nhưng chỉ cảm thấy càng thêm chóng mặt hơn.

Triệu Du nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi nhẹ nhàng đề nghị. "Vào trong nhà nghỉ ngơi một lát đi."

Giật mình mà tránh khỏi cái đụng chạm từ phía Triệu Du, Cù Huyền Tử tuy đã gần như sắp ngất xỉu đến nơi nhưng vẫn nhất quyết từ chối. "Tôi... tôi không sao thật... thật mà."

"Cứng đầu."

Anh nhíu mày khẽ mắng rồi sau đó cúi người xuống, một tay vòng qua hai chân cậu, tay còn lại vòng qua cánh tay, nhấc bổng cả người cậu lên. Cù Huyền Tử bị bất ngờ, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ôm lấy cổ Triệu Du, vùi cả mặt vào lồng ngực của anh. Anh thấy thế thì nhếch môi nở một nụ cười thỏa mãn.

Khi bế Cù Huyền Tử lên, Triệu Du còn nghĩ rằng anh đang ôm một bộ xương người biết đi, cậu quá gầy. Anh không thể tưởng tượng được cảnh nếu gió mạnh một chút thôi, thì cậu có bị thổi bay đi luôn hay không. Trong đầu Triệu Du chỉ có một ý nghĩ duy nhất là: "Nhẹ quá, nhất định phải bồi bổ thêm."

Cù Huyền Tử hoàn hồn lại, nhận ra hành động của mình cực kỳ đáng xấu hổ nên liền giãy giụa, miệng thì lắp bắp: "Chú... chú làm gì vậy? Tôi tự đi... đi được, thả xuống đi."

Người kia không những không nghe, thậm chí còn siết chặt người cậu vào trong lòng hơn. Nhìn Cù Huyền Tử mệt mỏi đến độ đôi mắt đã sắp nhíu lại rồi mà vẫn còn ương bướng, Triệu Du liền tỏ ra khó chịu rồi liếc xuống đe dọa: "Còn nhúc nhích nữa tôi buông tay cho cậu gãy chân, đến lúc đó xem có còn đi được hay không."

Cù Huyền Tử lập tức im bặt, cậu lén xoay đầu nhìn xuống phía dưới, tuy không cách mặt đất bao nhiêu nhưng nếu như Triệu Du buông tay thật thì cái mông của cậu cũng phải ê ẩm vài ngày, hoặc nhẹ hơn là trầy trụa hết tay chân. Vì thế để bảo vệ an toàn cho cơ thể mình, Cù Huyền Tử đành cắn răng ôm lấy Triệu Du, còn vùi đầu vào cổ anh để che đi gương mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn của mình.

Nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại ngẩng mặt lên nhìn về phía sau rồi nhìn anh. "Nhưng còn xe..."

"Lát nữa tôi sẽ dắt vào sau." Anh biết ngay là Cù Huyền Tử không thể bỏ quên được con xe của mình mà.

Nghe thế thì cậu mới chịu yên tâm, lần nữa vùi mặt vào cổ Triệu Du, điều đó làm cho anh vô cùng hài lòng. Triệu Du nghĩ có lẽ những lúc như thế này thì Cù Huyền Tử mới chịu nghe lời thôi, anh khẽ cười rồi cúi xuống nói bên tai cậu: "Ngoan."

--------------------------------------

Tuy đường vào đến nhà Triệu Du không xa nhưng dường như Cù Huyền Tử đã mệt mỏi đến độ thiếp đi trên vai anh. Nhìn người trong lòng, Triệu Du bất đắc dĩ thở dài, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sofa rồi giúp cậu cởi áo khoác ngoài ra cho dễ chịu hơn một chút.

Triệu Du liền nhíu sâu mày khi thấy cánh tay cùng vùng cổ của Cù Huyền Tử cũng đỏ ửng, thậm chí còn nhiều hơn ở gương mặt cậu. Anh liền đưa tay lên trán cậu kiểm tra thì thở phào một hơi vì cậu không bị sốt, có lẽ do da khá nhạy cảm với ánh nắng nên cả người mới trở thành tôm luộc như thế này thôi. Nhưng chỉ mới có vậy thôi, anh lại cảm thấy có chút xót xa.

Sau khi giúp Cù Huyền Tử lau sơ qua mặt, cổ cùng hai cánh tay, Triệu Du lại ngồi ở một bên mà thất thần. Bây giờ mới có cơ hội ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu, anh bất giác đưa tay đến chạm vào chiếc mũi cao vút kia, cong ngón tay lại rồi nhẹ nhàng vuốt nó, sau đó lại dịu dàng nở nụ cười.

Sợ mình đánh thức người kia tỉnh dậy và không biết sẽ vinh hạnh nhận được những lời mắng như thế nào nên Triệu Du đành tiếc nuối đứng lên, anh dự định là sẽ đi siêu thị mua vài thứ về nấu ăn như lúc nảy đã tính và sẵn tiện bồi bổ cho Cù Huyền Tử luôn, anh đã quyết định rồi, phải làm cho cậu trở nên nặng tay hơn một chút mới được.

Tuy nhiên đến khi quay lưng đi thì Triệu Du lại có chút do dự, anh nhìn Cù Huyền Tử rồi nhìn lại nhà mình, không biết là nên khóa cửa nhốt cậu lại bên trong hay chỉ đóng cửa thôi. Cuối cùng vẫn là quyết định khóa vì an toàn cho tài sản trong nhà, nhưng Triệu Du cũng chẳng đảm bảo được rằng nhà mình sẽ còn nguyên vẹn hay không khi Cù Huyền Tử không mở được cửa.

Ra đến cổng, khi thấy con xe yêu quý của ai kia vẫn còn nằm chơ vơ trên đường thì Triệu Du liền hoảng hốt mà chạy ra dắt nó vào sân nhà. Anh mới nhận ra rằng mình đã để quên nó ở đây đã khá lâu, cũng may là không bị ai trộm đi mất, nếu không anh lại được nghe thêm vô vàn lời yêu thương từ Cù Huyền Tử nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top