CHƯƠNG 4
Vạn Kiếm Nhất đang đứng tựa người vào xe chờ Triệu Du, nghe được tiếng bước chân đang đến gần, nhìn sang thì thấy anh đang đi đến, liền lên tiếng hỏi: "Xong rồi sao?"
Triệu Du gật đầu, anh vươn vai rồi khổ sở nói: "Đi ăn đi, tôi đói lắm rồi."
"Nhìn lại cậu đi, sao hôm nay bất cẩn để máu bắn lên người nhiều đến vậy? Nhìn xem, còn văng đến cả mặt kia kìa." Vạn Kiếm Nhất nhíu mày chỉ vào người Triệu Du, có lẽ anh chưa phát hiện nên đã nói giúp.
Anh nương theo ánh mắt của hắn nhìn lại bản thân mình, có lẽ hôm nay anh hơi sơ suất thêm việc gặp một chút khó khăn nên đã biến mình thành bộ dạng đáng sợ này. Không biết đáp lại như thế nào về vấn đề này nên Triệu Du đành nhún vai cho qua.
Chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Vạn Kiếm Nhất đi ra sau xe mở cốp lấy ra một cái khăn rồi ném thẳng vào người Triệu Du. Anh đón lấy lau sơ qua một vài chỗ trên người mình rồi cười cười với hắn.
Liếc anh một cái rồi quay người đi về xe, hắn nói: "Lên xe, tôi đưa cậu về nhà tắm rửa rồi chúng ta đi ăn. Người ngợm cậu như thế chẳng nuốt trôi tí nào."
Lời nói tuy có chút khó nghe nhưng Vạn Kiếm Nhất thật sự rất quan tâm đến Triệu Du, hắn còn chủ động tìm giúp anh một người cùng anh đi đến cuối đời thì biết hai người họ thân nhau đến mức nào.
"Lão Vạn chu đáo quá." Ôm tim làm ra vẻ cảm kích vô cùng, Triệu Du mở rộng vòng tay mình ra. "Nào lại đây, để tôi ôm một cái để cám ơn nhé?"
"Cậu cút, ra xa tôi một chút." Như bị ma quỷ rượt, hắn lập tức chạy đến chui tọt vào trong xe làm cho Triệu Du đứng ở đằng kia cười một trận rồi mới chịu vào xe ngồi, anh cảm thấy đôi lúc cũng nên giải trí cho bản thân bằng cách trêu chọc Vạn Kiếm Nhất một chút.
--------------------------------------
Trong lúc ăn, Vạn Kiếm Nhất vừa lén lúc quan sát biểu cảm của Triệu Du, vừa dè chừng hỏi: "Lão Triệu này... Cậu có nhớ Cù Huyền Tử không? Thằng nhóc đã mắng cậu vào hôm hẹn hò ấy."
Tay đang cắt thịt bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại tiếp tục cúi xuống, tiếp tục cắt thịt. Thờ ơ đáp: "Thì sao?"
Nhưng trong lòng đã dấy lên hàng ngàn câu hỏi, tại sao Vạn Kiếm Nhất lại nhắc đến cậu ấy?
Cậu ấy muốn gặp anh sao? Không thể nào, ngày hôm đó mắng anh te tua đến mức đỏ mặt tía tai như kia thì làm sao muốn thấy mặt anh được nữa.
Hay là gặp phải chuyện gì rồi?
Đột nhiên sự lo lắng lại nổi lên khiến Triệu Du tự giễu chính mình, từ khi nào mà anh có chứng suy nghĩ nhiều rồi lại đi lo lắng cho người khác đến như vậy chứ?
Vạn Kiếm Nhất trề môi khinh bỉ, hắn biết tỏng anh rồi, quan tâm người ta muốn chết mà còn làm bộ làm tịt. Hắn khoanh tay ngả người về sau, không vòng vo nữa mà thông báo: "Cũng không có gì, chỉ là tôi nghe A Trác nói ba mẹ em ấy muốn gặp cậu thôi."
"Cái gì cơ?" Anh nhíu mày nhìn hắn, lại nói: "Ba mẹ Trác Diệu thì liên quan gì đến tôi?"
Trác Diệu thì phải là Vạn Kiếm Nhất hắn chứ? Tại sao lại là anh? Có nhầm lẫn gì rồi phải không?
Dường như rất nhanh đã nắm được suy nghĩ của Triệu Du, Vạn Kiếm Nhất cũng mới nhận ra rằng có một số chuyện hắn vẫn chưa nói với anh nên phản ứng như vậy cũng không có gì là sai.
"À tôi quên nói với cậu, A Trác được ba mẹ Cù Huyền Tử nhận nuôi từ nhỏ nên em ấy cũng gọi hai người họ là ba mẹ."
Triệu Du gật gù như đã hiểu, nhưng anh và hai người nọ có quen biết gì nhau sao. "Nhưng tại sao ông bà Cù lại muốn gặp tôi mà không phải cậu?"
"Tôi cần cậu nhắc chắc, ba mẹ em ấy sớm đã quen mặt tôi rồi." Nhớ đến câu chuyện mà Trác Diệu đã kể với mình, Vạn Kiếm Nhất lại cảm thấy buồn cười mỗi khi nhắc đến việc ba mẹ nhầm lẫn giới tính của Triệu Du, hắn nhìn anh với vẻ thích thú. "Chỉ là họ muốn xem mặt vợ tương lai của Cù Huyền Tử thôi."
"Khục!" Triệu Du vừa húp được một thìa canh thì bị lời nói kia làm cho sặc đến không thở được. Anh bàng hoàng nhìn Vạn Kiếm Nhất, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng ở câu vừa rồi, nên quay đầu sang một bên để nghe rõ hơn, nhắm mắt lại rồi chỉ tay vào hắn nói. "Cậu, lặp lại lần nữa được không?"
Hắn nén cười rồi cũng lặp lại: "Tôi nói, ba mẹ Cù Huyền Tử muốn xem mặt vợ tương lai của cậu ấy."
Nghĩ rằng Cù Huyền Tử chưa gì đã tìm được đối tượng mới nhanh như vậy, Triệu Du còn định lên tiếng châm chọc vài câu thì đã bị Vạn Kiếm Nhất cướp lời trước, hắn đem chuyện anh bị ba mẹ Cù Huyền Tử nhầm giới tính và còn được Trác Diệu tốt bụng thêm bớt như thế nào kể cho anh nghe. Càng nghe anh càng tối sầm mặt, anh không giận vì ông bà Cù nhầm lẫn, nhưng việc Trác Diệu cùng Cù Huyền Tử biết rõ mà vẫn không chịu giải thích với ba mẹ. Một người thì phóng đại con người anh lên, một người lại mặc kệ không nói gì.
Có vẻ không nuốt trôi được cục tức này, Triệu Du liếc nhìn Vạn Kiếm Nhất. "Giữ A Trác của cậu cho kỹ vào, để tôi tóm được thì cả hai biết hậu quả rồi đấy."
"Cậu không thể trách em ấy được, là em ấy muốn giúp hai người nên mới làm như vậy thôi." Hắn cười cười đáp lại, nhưng lại có chút không cam lòng dùm người yêu mình, rõ ràng Cù Huyền Tử cũng tham dự vào việc đó nhưng Triệu Du chỉ tính toán một mình với A Trác nhà hắn.
Triệu Du cũng cười đáp lại, nhưng gương mặt anh trông chẳng vui tí nào cả. "Vậy sao? Thế bây giờ tôi biến cậu thành vợ của cậu ta nhé?"
"Hì, tôi không có nhu cầu đó." Hắn đảo mắt rồi xem như chưa có việc gì mà cúi đầu thưởng thức tiếp món ăn của mình.
Hậm hực ngã người về sau, Triệu Du uống một ngụm nước rồi chẳng thèm động đũa nữa, anh úp mặt vào lòng bàn tay mình suy nghĩ gì đó rồi lại vuốt vuốt mặt vài cái như cố gắng giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Nhìn bộ dạng chật vật, khổ sở của anh, Vạn Kiếm Nhất giả vờ quan tâm hỏi, nhưng ý cười trong lời nói là không giấu được. "Lão Triệu này, thái độ hiện tại của cậu là sao đây? Sợ rằng bị phát hiện là đàn ông rồi thì cậu và Cù Huyền Tử sẽ không đến được với nhau sao?"
Hơi chột dạ vì hành động có hơi lộ liễu, Triệu Du liền khịt mũi để lấy lại bình tĩnh, anh nhanh chóng lãng sang chuyện khác. "Nói nhảm gì vậy?"
Sau đó trừng mắt chỉ vào dĩa mì của Vạn Kiếm Nhất. "Cậu mau ăn hết phần của mình rồi đi về, tôi đang có việc."
Hiếm khi mới có cơ hội trêu lại tên kia, Vạn Kiếm Nhất hơi nhướng người về phía Triệu Du. "Việc làm sao để ba mẹ cậu ấy chấp nhận cậu sao?"
Gần như sắp mất hết kiên nhẫn, anh nghiến răng nghiến lợi. "Ăn mì hay ăn đấm?"
Cảm thấy đã đủ, Vạn Kiếm Nhất thỏa mãn rồi mới chịu cúi xuống ăn nốt phần thức ăn còn lại của. Triệu Du ở phía đối diện thì chẳng nuốt nổi nữa, anh cầm ly nước trên tay mà lắc qua lắc lại, đầu óc thì đã lan man đi đến tận nơi nào luôn rồi.
--------------------------------------
Cuối cùng thì cũng kết thúc một bữa ăn với quá nhiều thông tin được tiếp thu, Triệu Du cùng Vạn Kiếm Nhất xuống hầm lấy xe ra về. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện về một số vấn đề khác thì lại bắt gặp Cù Huyền Tử cũng vừa bước xuống xe, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong hôm nay.
"Đúng là có duyên ha, vừa mới nhắc khi nảy thì giờ lại gặp được chồng tương lai ở đây rồi kìa." Vạn Kiếm Nhất lại ở bên tai Triệu Du trêu chọc một câu rồi hất cằm về phía Cù Huyền Tử.
Đưa mắt nhìn theo hướng Vạn Kiếm Nhất chỉ, Triệu Du liền đứng hình khi người mà trong một tháng qua anh mong muốn gặp lại lần nữa đang đứng ở đằng kia. Đột nhiên anh cảm nhận được nhịp tim mình có chút nhanh hơn bình thường, đầu óc cũng trở nên đình trệ, không biết nên làm gì hiện tại.
Mặc kệ người kế bên đang đứng như trời trồng, Vạn Kiếm Nhất liền bỏ rơi Triệu Du ở đó mà nắm bắt thời cơ chạy đến hỏi thăm Cù Huyền Tử, sẵn tiện giới thiệu lại bạn mình một lần nữa vì sợ cậu sẽ quên mất. Hắn mỉm cười chào cậu. "Huyền Tử sao đi một mình vậy, A Trác đâu sao không đi cùng em?"
"Anh Vạn sao? A Trác cậu ấy có chút việc, lát nữa sẽ đến sau ạ." Cậu cũng mỉm cười rồi lễ phép đáp lại, sau đó nhìn xung quanh và hỏi ngược lại: "Anh đi một mình sao?"
"Không, anh đi cùng Triệu Du. Chắc em cũng biết rồi đấy, cậu ấy là bạn của anh." Nói rồi hắn quay về sau lớn tiếng gọi: "Chân cậu bị keo dính lại rồi à? Sao cứ đứng lì ở đó mãi vậy?"
Nhìn thân ảnh từ đằng ra đang dần đi đến, dưới hầm xe sẽ có một số nơi bị khuất ánh sáng, trùng hợp thay Triệu Du lại đi ra từ nơi tối đó càng khiến cho Cù Huyền Tử nhớ về cơn ác mộng cách đây mấy ngày trước, cũng chính con người cao lớn đó, cái tên đầy ám ảnh cùng gương mặt đáng sợ kia đều lần lượt ùa về trong đầu. Nụ cười trên môi Cù Huyền Tử bị đông cứng lại rồi dần biến mất, thay vào đó là gương mặt trắng bệch pha lẫn chút sợ hãi khi Triệu Du cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn với ánh mắt như muốn ghim chết cậu.
Nhìn nụ cười trên môi người kia lại biến mất khi thấy mình, Triệu Du dường như có chút bực bội, chẳng phải vừa rồi còn cười cười nói nói rất vui vẻ với Vạn Kiếm Nhất đó sao? Đến lượt anh đi đến thì những điều đó lại không còn nữa, cười với anh một chút thì cậu sẽ mất hết tiền của mình à?
"Em có chỗ nào không khỏe sao? Tự nhiên mặt mày lại tái mét thế này." Quan sát thấy vẻ mặt của Cù Huyền Tử có vẻ bất ổn, trán còn đổ mồ hôi nữa nên Vạn Kiếm Nhất liền hỏi han cậu.
"Kh... không sao..." Cậu cố gắng nặng ra một nụ cười rồi lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy. "Em... em chợt nhớ ra mình có việc đột xuất, gặp lại sau."
Dứt câu Cù Huyền Tử gập người chào hai người kia rồi lập tức bỏ chạy đi trước sự ngỡ ngàng của họ. Vạn Kiếm Nhất nhìn theo bóng người đã khuất ở phía sau cửa thang máy, hắn như phát hiện được nguyên nhân nên liền quay sang nói: "Lão Triệu, có vẻ thằng bé rất sợ cậu?"
Từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Cù Huyền Tử, lòng Triệu Du nổi lên một chút khó chịu vì cho đến khi rời đi rồi mà cậu cũng chẳng thèm nhìn hay nói gì với anh, tất cả đều là nói với Vạn Kiếm Nhất thôi. Cho đến khi nghe hắn nói thì mới lên tiếng biện minh cho mình: "Nhưng tôi đã làm gì đâu?"
Đúng thật mà, khi nảy anh còn chưa nói được chữ nào thì người kia đã chạy bán sống bán chết rồi thì dọa bằng cách nào cơ chứ?
"Chỉ nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thôi." Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Vạn Kiếm Nhất lúc này,
Nhìn xa xăm, hắn thở dài rồi lắc đầu, quay sang Triệu Du nói với sự đồng cảm: "Có vẻ con đường trở thành dâu nhà họ Cù của cậu còn rất vất vả đấy."
"Cậu nói cũng phải." Đột nhiên bất ngờ vì câu trả lời của mình, anh bối rối quay sang Vạn Kiếm Nhất. "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Chẳng phải cậu đã nghe rõ và đáp lại rồi hay sao? Lời hay không nói lại lần hai." Nhếch môi nhìn Triệu Du một cái rồi hắn quay người bỏ đi.
Nhìn Vạn Kiếm Nhất đã bỏ mình đi một đoạn khá xa, Triệu Du day day thái dương rồi thở dài bất lực, từ khi nào mà anh lại nói năng mất kiểm soát như thế này, còn có không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm người ta đến mức làm cho người ta sợ hãi mà bỏ chạy. Có lẽ anh thật sự để tâm đến người con trai tên Cù Huyền Tử chỉ mới gặp mặt một lần kia, còn có tâm tư của anh dường như bị Vạn Kiếm Nhất nhìn thấu luôn rồi.
Vậy còn Cù Huyền Tử thì sao? Cậu có cảm nhận được không?
"Vừa bỏ chạy như ma đuổi kia thì cảm nhận được cái gì chứ?" Triệu Du cười khổ, hiện tại anh nên làm gì đây?
--------------------------------------
Chậm quá, ai gắn tên lửa cho nhanh lên đi 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top