CHƯƠNG 2

Triệu Du vừa về nước chưa được bao lâu thì đã bị Vạn Kiếm Nhất gọi đến rủ đi mọi nơi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi chạy bộ xong, anh đã nhận được tin nhắn với nội dung chỉ có hai câu.

"Hẹn cậu lát nữa gặp nhau tại quán cà phê gần trường V. Đến nhớ nói tên, tôi đã đặt bàn sẵn rồi đấy."

Vì quá quen thuộc nên cũng chẳng có nghi ngờ gì, anh liền lên lầu chuẩn bị. Vì tủ đồ chỉ có những màu sắc đơn điệu nên Triệu Du quyết định chọn một áo sơ mi đen xắn tay cùng quần âu. Xuống gara, ngồi vào chiếc xe đã gắn bó với mình nhiều năm, khởi động và lên đường.

Đến nơi, Triệu Du được nhân viên đưa đến bàn đã được Vạn Kiếm Nhất đặt từ trước, kế bên còn có một kệ sách to đùng. Anh gọi cho mình một tách cà phê nóng, trong lúc chờ đợi cũng vì chán nản nên đã lấy bừa một quyển sách trên kệ ra đọc thử. Nội dung cũng có vẻ phù hợp với con người như Triệu Du nên khi càng đọc, anh càng thêm cảm thấy hứng thú.

Tuy nhiên đến phân đoạn quan trọng thì lại bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang, anh ngẩng đầu lên nhìn thì khá bất ngờ khi người đến không phải là Vạn Kiếm Nhất mà mà một người con trai trông còn khá trẻ, điểm nổi bật ở cậu ấy là nước da trắng sáng cùng gương mặt ưa nhìn. Triệu Du thầm nghĩ trên đời này còn có người con trai có làn da đẹp đến như vậy sao?

Tuy nhiên anh lại khá bất mãn khi đối phương lại gọi mình là 'Chú' trông khi đó rõ ràng nhìn cậu ấy và anh chẳng cách biệt nhau bao nhiêu tuổi cả.

Cũng lịch sự giải thích rằng bàn này bạn anh là người đặt trước đó, ấy vậy mà người con trai đó vẫn không chịu rời đi và cũng nói rằng bạn cậu ấy cũng đã đặt chính cái bàn anh đang ngồi đây.

Triệu Du bắt đầu trở nên khó chịu đến nhíu cả mày, định nói rõ ràng thì chuông điện thoại vang lên, đồng thời bên phía cậu trai kia cũng có. Đành gác cậu ấy qua một bên, anh mở điện thoại lên xem thì đó là tin nhắn do Vạn Kiếm Nhất gửi đến, anh chưa bao giờ thấy hắn gửi nội dung dài đến vậy.

"Lão Triệu à xin lỗi vì đã bẫy cậu, nhưng Vạn Kiếm Nhất tôi cũng vì hạnh phúc cả đời của cậu nên mới làm ra việc này thôi. Vốn dĩ cuộc hẹn này là dành cho cậu và người bạn của A Trác, cậu ấy cũng khá thú vị nên chúng tôi đã sắp xếp một chút để hai người tìm hiểu nhau. Tôi biết nếu nói trước thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý nên bất đắc dĩ lắm tôi mới sử dụng đến cách này thôi. Hy vọng sẽ nhận được tin tốt từ hai người. Mà này, đừng dọa con người ta bỏ chạy đấy nhé!"

Đọc xong tin nhắn, Triệu Du ngồi trầm ngâm một lúc, một bên cũng có chút bực bội vì bị Vạn Kiếm Nhất gài bẫy và hắn chẳng hỏi ý anh mà đi làm ra việc này, nhưng một bên lại cảm thấy cũng không có gì là quá to tát, nếu không thành thì thôi, chẳng ai mất mát gì cả. Tuy nhiên khi gặp được đối phương rồi thì anh lại thấy cậu ấy cũng có chút thú vị như lời hắn nói nên đành dành thời gian ra ở lại một lúc vậy.

Phỏng chừng cậu trai kia cũng nhận được tin nhắn như mình, không muốn chậm trễ thêm nên khi thấy người kia quay lưng bỏ đi thì Triệu Du đã lập tức gọi lại.

Thấy nụ cười gượng gạo trên môi người kia, xem ra cậu ấy cũng không biết trước gì về việc này và cũng không muốn nán lại nữa nên mới nhanh chóng chạy đi như vậy, trên mặt dường như có thấp thoáng chút lo sợ nữa, nhưng anh đã làm gì đâu chứ?

Triệu Du nghĩ có lẽ Vạn Kiếm Nhất cũng biết tìm người phù hợp cho anh đi? Vậy thì thử đề nghị người kia ở lại một lúc xem như thế nào, anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.

"Dù sao cũng đã đến đây rồi, hay là ngồi lại một chút đi. Đừng phụ công sức của hai người kia đã làm ra việc này." Tuy vậy thái độ của anh lại đi ngược với ý nghĩ, vẫn tỏ ra xa cách và thờ ơ rõ ràng ở trong giọng nói. Biết làm sao được, đối với người lạ mặt anh đều như thế, cố thân thiện cho lắm cũng chỉ dọa cho người ta chạy đi mất luôn thôi.

Triệu Du chẳng hiểu sao mình lại nói ra cái lý do vô lý như vậy mặc dù biết người kia cũng không có nhu cầu này, nhưng lại khá bất ngờ vì người kia như bị anh thôi miên mà chấp nhận ngồi xuống.

Đột nhiên trong lòng dâng lên một chút mừng rỡ vô hình làm Triệu Du hơi bàng hoàng, anh liền cúi đầu nhìn xuống quyển sách trên bàn để che đi cảm xúc của mình. Bỗng nhớ về nụ cười khi nảy của người kia, tuy gượng ép nhưng vẫn rất đẹp. Triệu Du không biết khi cười thật sự thì sẽ còn đẹp như thế nào nữa và anh cũng không biết làm cách nào để nó cứ mãi trông vô tư và hồn nhiên như thế.

Miên man suy nghĩ để làm sao có thể thấy được nụ cười kia một lần nữa thì Triệu Du bỗng bị tiếng đập bàn làm cho trở về hiện thực. Nhưng thay vì thấy được những điều mà mình mong muốn thì đổi lại, anh bắt gặp gương mặt tức giận và lời trách mắng của người kia.

Có lẽ trong lúc thất thần, Triệu Du đã bỏ lỡ những lời nói kia khiến cậu ấy khó chịu mà làm như thế. Ấy vậy mà anh vẫn bình tĩnh xử lý được, trong lúc anh nói thì người kia lại vô tình ngó lơ thành công để anh trách ngược lại. Nhìn cậu ấy đến lúc tức giận hay lúng túng nhận lỗi mà vẫn đáng yêu như thế này, nên thay vì nói những lời xoa dịu tâm tình cậu ấy thì Triệu Du lại nổi tính càng muốn trêu chọc người kia hơn.

Lại có một điều gì đó thôi thúc khiến Triệu Du phải nhướng người về phía trước mà kề sát với mặt đối phương. Gần đến mức anh có thể ngửi được mùi hương thanh mát từ người của cậu ấy.

"Hai ta thử tìm hiểu nhau đi? Tôi thấy chúng ta khá hợp nhau đấy." Nói đúng hơn là hợp với anh trong việc trêu chọc cậu ấy.

Dứt câu, anh vô thức dời mắt xuống đôi môi mỏng đang khép hờ kia, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đến khi cậu ấy giật mình mà lui về sau thì Triệu Du mới chịu trở về chỗ cũ, anh nhìn đối phương với ánh mắt thích thú rồi lại khẽ cười.

Nhưng đột nhiên người kia lại xù lông mà đáp trả lại một tràng rồi trực tiếp bỏ về thì Triệu Du lại ngỡ ngàng, anh đoán có lẽ những lời kia hơi đường đột và có chút thiếu đứng đắn nên đã khiến cho cậu ấy không thích và có phản ứng như thế. Tuy nhiên đến lúc này Triệu Du mới chợt nhận ra rằng, đến cả tên người ta còn chưa biết vậy mà dám đi nói ra những lời nói đó. Anh lắc đầu bất lực, uống một chút cà phê đã nguội từ lâu, trầm tư điều gì đó rồi nhếch môi cười tà, đưa mắt nhìn về phía lối đi mà cậu trai kia đã khuất bóng từ lâu.

--------------------------------------

"Sao về sớm thế?" Vạn Kiếm Nhất vừa về đến đã thấy Triệu Du ngồi ở sofa thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã chuyển sang chế độ hóng hớt. "Cậu và Cù Huyền Tử nói chuyện thế nào rồi? Có đồng ý tìm hiểu nhau không? Hay cậu làm gì con người ta rồi?"

Không quan tâm những câu hỏi của hắn, thứ duy nhất làm anh chú ý là cái tên kia. Anh nhướng mày hỏi ngược lại: "Cù Huyền Tử?"

"Cậu ấy không giới thiệu tên cho với cậu à?" Vạn Kiếm Nhất cũng nhướng mày nhìn lại Triệu Du.

Nhìn bừa vào một khoảng không vô định, anh bất lực đáp: "Tên chưa kịp hỏi thì đã bị mắng một tràng rồi bỏ về rồi."

"Hả?"

Triệu Du nhún vai. "Như cậu vừa nghe đấy."

"Có phải cậu đã trêu chọc gì thằng bé đó rồi có đúng không? Tôi đã từng gặp qua vài lần, nó rất hiền lành." Vạn Kiếm Nhất bắn ánh mắt nghi hoặc đến anh. Với cái tính cách kia của Triệu Du mà không làm gì con người ta thì hắn không phải bạn anh.

"Thì..." Cố gắng kéo dài âm tiết để tìm ra lý do bao che, nhưng khi nghĩ đến những biểu cảm của Cù Huyền Tử lúc đó, đột nhiên Triệu Du lại bật cười.

Vạn Kiếm Nhất nhìn nụ cười xuất hiện trên môi Triệu Du thì nheo mắt nghi ngờ, cái cục đá này cũng có lúc vui vẻ như thế sao?

Có lẽ một lát nên tìm A Trác để hỏi thăm tình hình bên kia thôi. Đôi mắt hắn nheo lại, sau đó lập tức sáng lên như đã nhìn thấu được mọi chuyện, rồi đột nhiên thốt lên: "Aaaaa."

"Mặc kệ cậu ta." Triệu Du như chột dạ, anh khịt mũi rồi tỏ vẻ không muốn nhắc đến Cù Huyền Tử. Vì không muốn bị tra khảo nội dung cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ ngày hôm nay, anh đứng lên đi về phòng mình, trước khi đi còn không quên đấm nhẹ vào vai Vạn Kiếm Nhất. "Lần sau đừng có làm mấy chuyện vô bổ này nữa."

Khi cửa phòng Triệu Du vừa đóng lại, Vạn Kiếm Nhất không giấu được vẻ khinh bỉ, hắn nhếch môi. "Để tôi xem xem có vô bổ hay không."

--------------------------------------

Vì đặc thù công việc nên trông Triệu Du có vẻ đứng tuổi nhưng thực chất anh còn chưa ba mươi và anh cũng chẳng quan tâm đến việc người ngoài nhìn vào mình sẽ như thế nào. Cho đến ngày hôm nay, khi nghe Cù Huyền Tử đó gọi mình bằng 'Chú' thì không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Người gọi anh là như thế chẳng ít, tuy nhiên anh lại không muốn người kia xưng hô với mình như vậy và cũng không muốn cậu cư xử với mình như một vị trưởng bối.

Buổi tối sau khi đánh răng xong, Triệu Du ngắm chính mình trong gương, anh vuốt cằm rồi xoay mặt hết bên này sang bên kia, tiếp đó dường như không hài lòng mà tặc lưỡi một cái.

Vạn Kiếm Nhất vừa đi vào liền thấy màn đó của Triệu Du thì không khỏi giật giật khóe miệng. Tên này cũng biết soi gương nữa sao? Vừa định lên tiếng phỉ báng vài câu thì đã bị người kia cướp trước lời.

"Lão Vạn này..." Triệu Du vẫn không rời mắt khỏi mình trong gương, hỏi một cách vô thức: "Nhìn tôi già lắm sao?"

Liền tiến đến nhìn Triệu Du trong gương, Vạn Kiếm Nhất vỗ vai anh như đồng cảm, thở dài đáp: "Sự thật thì mất lòng, tôi nghĩ cậu cũng đã tự mình biết câu trả lời rồi."

--------------------------------------

Đoán xem Triệu Du làm gì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top