CHƯƠNG 13

Khá bất ngờ trước lời đề nghị của Triệu Du, Cù Huyền Tử với lòng rối bời không biết nên trả lời như thế nào nên có chút ngập ngừng. "Việc này..."

"Nếu em lo sợ phía Trác Diệu và lão Vạn không đồng ý thì cứ yên tâm đi, hai người đó hận không thể sớm tống em sang cho tôi để trả lại không gian riêng tư cho họ đấy." Anh khịt mũi vạch trần sự thật.

Cù Huyền Tử chỉ biết há hốc mồm, nhưng cũng nghi ngờ rằng đó có là sự thật hay không. Cậu không tin người anh em kia của mình lại có ý nghĩ như Triệu Du vừa nói.

Lúc này Triệu Du đã chuyển sang kê đầu hẳn lên đùi Cù Huyền Tử, anh cầm lấy tay cậu rồi vân vê các ngón tay mảnh khảnh của cậu, miệng lại tiếp tục nói: "Tôi đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi, em chỉ còn mỗi việc đặt chân vào nhà tôi thôi."

"Nhưng không phải anh ở cùng với anh Vạn sao?" Cậu thắc mắc nhìn xuống anh, cậu nhớ không lầm thì Trác Diệu đã từng kể với mình như thế.

Anh giải thích với sự chán nản trong giọng nói: "Đó chỉ là nơi làm việc chung của bọn tôi thôi. Tôi và cậu ấy đều có nhà riêng, chỉ là ở một mình buồn chán nên hay đến nơi kia ở cùng nhau ấy mà."

"À..." Gật gù như đã hiểu, song Cù Huyền Tử lại thất thần, trong lòng lại nửa muốn nửa không cân nhắc lời đề nghị kia của Triệu Du.

Lúc trước cậu cảm thấy ở một mình cũng chẳng sao, Trác Diệu có về nhà hay không cậu cũng chẳng quản, nếu nhàm chán thì có thể về nhà với ba mẹ. Nhưng bây giờ thì có thêm Triệu Du rồi, cậu lại bắt đầu cảm thấy đau đầu về vấn đề này. Không phải cậu không muốn ở cùng anh nhưng hai người đã tiến triển nhanh đến mức này rồi sao?

Mọi thứ về anh cậu hoàn toàn mờ mịt, cái biết cái không, nhỡ trong khoảng thời gian sống chung lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn thì làm sao đây?

Hoặc cậu làm gì đó không đúng lại khiến anh khó chịu, đến lúc đó hai người lại phải tách ra, sau đó tình cảm chẳng phải sẽ đi theo chiều hướng xấu sao?

Cù Huyền Tử giật mình với vế cuối cùng, cậu là đang lo sợ cả hai sẽ không được ở bên nhau nữa sao?

Lén lút nhìn xuống Triệu Du, cậu bất giác đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa.

Nếu bỏ qua những việc tiêu cực trên thì Cù Huyền Tử lại thấy việc này cũng có lợi cho hai người, có thể sống chung sẽ giúp cả hai càng thêm hiểu nhau hơn, có thể bù đắp những phần thiếu sót của đối phương cũng không chừng. Cũng nhờ đó mà tình cảm hai người lại càng thêm sâu đậm hơn.

"Em đừng có suy nghĩ quá vấn đề lên." Giọng nói của Triệu Du làm cho Cù Huyền Tử phải trở về hiện thực, cậu mơ màng nhìn anh.

Triệu Du cầm lấy hai tay Cù Huyền Tử đặt lên nhau rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chúng, anh nhìn cậu với ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng cất tiếng: "Chúng ta đang ở hiện tại, nên là suy nghĩ cho nó trước tiên. Nếu hiện tại không tốt thì làm gì có đến chuyện tương lai sau này đây?"

Triệu Du nói đúng, đâu ai đoán được ở tương lai sẽ có những chuyện gì đang đón chờ họ đến chứ? Vậy thì tốt nhất nên chuẩn bị tốt cho hiện tại trước đã, hiện tại tốt đẹp thì mới có thể cùng nhau đi đến tương lai chứ.

Dường như hiểu ra được lời kia của anh, Cù Huyền Tử như xua đi được những u ám trong lòng mình, nở một nụ cười thật tươi hướng đến anh. Triệu Du thấy thế thì cũng khẽ cười, có lẽ đời này của anh sẽ khắc sâu mãi nụ cười này của cậu vào trong tâm can, và tự đặt ra nhiệm vụ cho mình là nhất định phải làm cho cậu lúc nào cũng phải treo nụ cười đó trên môi.

"Nhưng tôi cũng cần phải nói chuyện này với A Trác." Dù sao thì cũng là bạn bè kiêm người thân trong nhà, cậu không thể nào chẳng nói chẳng rằng mà mang vali ra khỏi nhà được.

Nghe đến Trác Diệu thì Triệu Du lại khịt mũi, lầm bầm trong miệng châm chọc: "Cậu ta mừng còn không hết."

Tuy vậy nhưng anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của người kia, nếu cậu đồng ý thì cửa nhà anh sẵn sàng mở rộng ra chào đón thêm một chủ nhân nữa đến. Hoặc không thì sớm muộn gì anh cũng sẽ lôi kéo cậu đến sống chung cho bằng được thôi.

Nghĩ đến cảnh hai người sống chung nhà, Triệu Du bất giác cười đến ngờ nghệch làm cho Cù Huyền Tử giật giật khóe miệng mà nhìn anh. Cậu bắt đầu nghi hoặc rằng việc đồng ý đến nhà Triệu Du sống có thật sự là nên hay không.

"Triệu Du. Bây giờ đổi ý có còn kịp không?"

--------------------------------------

Sau ngày hôm đó, Cù Huyền Tử về nhà với tâm trạng rối bời, cậu ấp a ấp úng mãi mới nói ra được vấn đề đó với Trác Diệu. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì cậu lo lắng trên suốt đoạn đường về, y lại mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu.

"A Cù à, cậu có biết tớ chờ ngày này bao lâu rồi không?"

"Cậu... Trác! Diệu!" Cù Huyền Tử nghiến răng phát ra từng chữ một, trong lòng đầy oán giận, đúng như Triệu Du nói mà, đầu óc của Trác Diệu hiện tại chỉ toàn là Vạn Kiếm Nhất thôi. Chẳng còn gì có thể nói được nữa, cậu dứt khoát đẩy y ra khỏi người mình rồi nhìn y với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lập tức nhận ra phản ứng của mình có hơi không đúng, Trác Diệu đảo mắt rồi ổn định lại cảm xúc. Y ho khan vài hơi, giả vờ làm ra vẻ cuối cùng tâm nguyện của mình cũng thành sự thật rồi ân cần nói: "Đây chẳng phải là cơ hội tốt để hai người hiểu nhau hơn sao?"

"..."

Thấy người bạn mình vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận, Trác Diệu lại tiếp tục cầm lấy tay Cù Huyền Tử mà dỗ dành. "Nếu cậu lo lắng về phía ba mẹ thì yên tâm đi, không có sự cho phép của cậu thì tớ tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời."

Dứt lời y lại cảm thấy lời này có chút dư thừa.

"Tớ thấy cậu đang lo cho bản thân mình thì có." Lạnh lùng phun ra một câu vạch trần, Cù Huyền Tử liền rút tay về rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, không thèm nhìn lấy Trác Diệu một cái.

"Thì..." Y lại đảo mắt lần nữa và rất nhanh đã bắt được trọng điểm, sau đó lại tiến đến thì thầm bên tai cậu: "Nhưng chẳng phải đó là mong muốn của Triệu Du sao? Cậu nỡ đành lòng làm cho người ta thất vọng sao?"

Giật mình trước câu hỏi kia, Cù Huyền Tử lúng túng đến mức siết chặt lấy hai tay lại với nhau đến mức đỏ bừng, miệng cứ lắp bắp: "Tớ... tớ..."

Trác Diệu thu hồi lại biểu cảm trêu chọc, y thở dài một hơi rồi nghiêm túc nhìn Cù Huyền Tử. "Có phải cậu đang lo rằng hai người sẽ không hợp nhau?"

Lưỡng lự một lúc thì Cù Huyền Tử cũng chịu nhìn lại y rồi khẽ gật đầu.

"Ngốc ạ." Y cốc nhẹ lên trán cậu, nhìn người kia ủy khuất xoa xoa trán mình xong thì mới nói tiếp: "Không thử thì làm sao biết được có hợp nhau hay không? Chuyện này cậu phải tiếp xúc, đối mặt với nó chứ không thể tự mình đoán mò rồi đưa ra kết luận như vậy được."

Trác Diệu thở dài thườn thượt trong lòng, sao cái gì Cù Huyền Tử cũng giỏi, luôn quyết đoán trong mọi việc nhưng đến chuyện tình cảm của bản thân thì lại khờ khạo như thế này? Chẳng lẽ việc độc thân lâu quá cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của người ta về phương diện này hay sao?

Cù Huyền Tử bên này đúng là như Trác Diệu đang nghĩ, cậu ù ù ạc ạc cố gắng tiêu hóa hết một mớ thông tin kia của y rồi lại nhớ đến câu nói của Triệu Du cũng có ý giống như vậy. Cuối cùng lại thốt lên một câu khiến Trác Diệu tức đến ngã ngửa.

"Để tớ suy nghĩ thêm đã."

"Tớ nói đến thế mà cậu vẫn còn muốn suy nghĩ thêm?" Y thật sự muốn bổ đầu cậu ra xem trong đó chứa gì mà cứng đến thế không biết.

"Tớ không gấp thì thôi, cậu gấp gáp cái gì?" Cù Huyền Tử nhướng mày đáp trả. Tuy cậu mờ mịt trong chuyện tình cảm của chính mình nhưng Trác Diệu đang làm sao, y đang muốn gì thì tưởng cậu không biết chắc?

"Được rồi được rồi, tôi thừa nhận. Là Trác Diệu tôi đây muốn mau mau tống cậu sang cho tên Triệu Du kia đấy."

Cù Huyền Tử bỗng dưng bật cười, sau đó khẽ mắng. "Đồ bán đứng bạn bè."

--------------------------------------

Sau một ngày dằn vặt suy nghĩ, tối đến khi đã nằm trên giường rồi, Cù Huyền Tử mới khẽ nói với Trác Diệu: "A Trác, tớ quyết định rồi."

"Cái gì cơ?" Dường như chưa kịp tiếp thu được vấn đề, Trác Diệu khó hiểu nhìn cậu. Tuy nhiên rất nhanh đã sáng mắt mà chồm người sang hỏi: "Cậu quyết định là sẽ sang sống với Triệu Du có đúng không?"

"Hì... Không." Nụ cười trên môi Cù Huyền Tử rất nhanh đã biến mất, cậu đáp lại y cộc lốc.

"A Cù~" Trác Diệu bất mãn mà đổ ập xuống người Cù Huyền Tử, chưa dừng lại ở đó, y còn ôm lấy người cậu mà lắc lắc làm cho cậu vừa khó thở lại vừa có cảm giác như sắp nôn hết những gì đã nuốt vào bụng.

Khó khăn lắm mới rút tay ra được, Cù Huyền Tử vỗ vỗ lên vai Trác Diệu rồi đẩy y ra. "Cậu buông ra đi. Tớ thở kh... không được."

Dừng lại một lúc, Trác Diệu suy tính điều gì đó rồi nhếch môi, chuyển hướng sang eo cậu rồi bắt đầu cù lét. Cù Huyền Tử bị bất ngờ nên chỉ biết giãy giụa nhưng hai chân đã bị Trác Diệu kẹp chặt lại, tay thì phản kháng lúc được lúc không.

"Cho cậu dám trêu tớ này."

"Ahahaha... Ngừng... ngừng la... lại đi..."

"Nói. Cậu còn dám như thế nữa không?"

"Dám... Dám... Hahaha..."

Trác Diệu híp mắt. "Được, cậu được. Vậy thì tiếp chiêu đi."

"Hahaha..." Cười đến mức ứa nước mắt, thở cũng không còn kịp nữa thì Cù Huyền Tử mới chịu giờ tay đầu hàng. "Tớ... tớ đầu hàng... Hahaha... Sẽ không... trêu... A Trác nữa..."

"Còn gì nữa?" Lúc này y đã ngừng tay để cậu có cơ hội để lấy lại hô hấp.

Sau một lúc, Cù Huyền Tử cũng có để lấy lại nhịp thở bình thường, cậu nuốt khan mấy ngụm nước bọt rồi mới ngại ngùng mà nhắm mắt nói một tràng: "Tớ sẽ sang sống cùng với Triệu Du."

"Hừ... Phải như vậy chứ."

"Cậu là đang ép buộc tớ?" Vừa lau nước mắt, cậu vừa bất mãn hỏi.

Không thèm nhìn lấy người kia, Trác Diệu phũ phàng đáp: "Đúng."

Cù Huyền Tử triệt để cứng họng.

Nói là nói như vậy nhưng Trác Diệu thật lòng muốn người bạn của mình có thể hiểu và cảm nhận được cơ hội này rất khó có được, hơn nữa y mong rằng Triệu Du có thể thông được cái não tàn về mặt tình cảm này của Cù Huyền Tử. Nhưng đến khi nghĩ đến cảnh hai người họ ở cùng, Trác Diệu lại không kiềm được thú tính mà lại muốn trêu chọc cậu lần nữa. Lại nhớ đến lần trước mình đã từng dọa cậu một lần, có lẽ lần này dùng lại nó vẫn có tác dụng.

"Mà này, cậu tốt nhất nên nghe lời Triệu Du đi. Anh ta thật sự có thể giết người mà không để lại giấu vết đấy. Huống hồ gì đó còn là nhà của chính anh ta, rất dễ ra tay rồi phi tan xác còn gì?"

Không biết Trác Diệu đã phải cố gắng như thế nào để có thể không cười phá lên ngay lúc này khi thấy được gương mặt vô cùng sượng trân của Cù Huyền Tử. Y chắc ăn là cậu đã bị mình đã thành công dọa được cậu rồi,

Tuy bây giờ đã khá thoải mái với nhau hơn rất nhiều, nhưng khi nhớ lại giấc mơ đêm hôm đó, với hiện tại Triệu Du vẫn còn đang úp úp mở mở về công việc của anh. Đột nhiên đâu đó lại có một đợt khí lạnh tràn vào người khiến Cù Huyền Tử rùng mình vài cái, sau đó quay sang nhìn Trác Diệu, cậu run rẩy hỏi: "Tớ đổi ý có được không?"

--------------------------------------

Đáp lại câu hỏi tối đêm qua là sáng ngày hôm sau toàn bộ quần áo của cậu đều nằm gọn gàng trong vali đang nằm chễm chê· ở phòng khách, và Triệu Du cũng đã đến để đón cậu về nhà anh. Cù Huyền Tử chẳng hề hay biết đồ đạc của cậu đã được dọn từ lúc nào cả, không lẽ Trác Diệu đúng thật là đã sớm có âm mưu cho việc này rồi sao?

Vẫn còn ám ảnh việc tối qua mà Trác Diệu nói nên Cù Huyền Tử nhất quyết muốn đổi ý, cậu một mực giữ chặt lấy cánh tay y tỏ vẻ không muốn đi, gương mặt trông rất đáng thương.

Triệu Du ở bên cạnh chỉ biết ngao ngán lắc đầu, anh không biết hai người kia đang làm trò gì nữa đây. Nhưng trong đầu cũng hiện lên một chấm hỏi to đùng rằng tại sao Cù Huyền Tử lại có phản ứng quái lạ như vậy. Chẳng phải đây là quyết định của chính cậu sao? Sao lúc này nhìn vào cứ như bị ép buộc vậy?

"Sang nhà người ta rồi thì giữ gìn ý tứ một chút có biết không? Đấy không phải là nhà cậu nên không phải muốn làm gì cũng được, nhập gia phải tùy tục biết chưa?"

Trác Diệu cứ như người mẹ già mà dặn dò đứa con gái sắp phải gả đi xa của mình. Trái ngược với biểu cảm đau buồn trên mặt là hành động y đang cố gỡ từng ngón tay của Cù Huyền Tử ra khỏi tay mình, sau đó là đặt chúng vào tay Triệu Du.

Giọng nói mang theo nhiều sự tin tưởng của y lần nữa vang lên: "Tôi gửi gắm A Cù của tôi cho anh, nhớ chăm sóc cậu ấy cho thật tốt. Tôi chỉ có một người bạn này thôi đấy."

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ không bạc đãi em ấy." Triệu Du ấy thế mà lại cũng chịu nhập vai vào tình huống buồn cười này. Anh nhìn y với sự kiên định trong đôi mắt, nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ.

"Các người..." Cù Huyền Tử dường như không tin được vào mắt mình, dường như hai người kia đã cấu kết với nhau để giăng ra cái bẫy này để cho câu mắc vào vậy.

Trác Diệu mỉm cười nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng nói: "Đi đi."

Cù Huyền Tử cắn răng nhẫn nhịn để mình không lao vào tẩn cho y một trận, cho đến khi đã ra đến cửa rồi mà cậu vẫn còn quay đầu liếc nhìn vào trong nhà với ánh mắt uất hận. Y cứ chờ đó đi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trả thù thôi.

Ngày sau khi cánh cửa nhà khép lại, mọi biểu cảm khi nảy trên gương mặt của Trác Diệu đều biến mất. Thay vào đó là y vui mừng đến mức mà nhảy cẫng hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top