CHƯƠNG 12
"Anh Huyền Tử, chú anh đến tìm này."
Cù Huyền Tử đang loay hoay phụ nhân viên kiểm tra lại một số động cơ bên trong xe, nghe nói vậy cũng khó hiểu mà ngẩng đầu lên hỏi: "Gì cơ? Chú nào?"
Vừa dứt câu thì liền đánh mắt sang bên cạnh, đó là Triệu Du đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy hài lòng, trên tay còn mang theo túi thức ăn. Cù Huyền Tử biết mình vừa gây ra trọng tội nên đành lẳng lặng đứng lên đi đến bên cạnh Triệu Du, trước ánh mắt của vô số nhân viên ở đó mà nắm lấy tay kéo anh đi vào trong phòng riêng.
"Này các cậu, đó là chú của anh Huyền Tử sao?" Một nhân viên trong đó bỗng chốc lên tiếng, nhưng vẫn là sợ bị nghe thấy nên chỉ thì thầm.
Một người khác lại nói: "Nhưng người đó dường như là lần đầu tiên đến đây."
"Còn mang cả cơm đến, chúng ta chưa từng thấy điều này bao giờ cả."
Cả khu sửa chữa lập tức rộn ràng vì người đàn ông lạ mặt kia.
"Nhìn hành động của anh ấy vừa rồi cũng không phải là dành cho bậc tiền bối cho lắm."
"Hay là..." Đột nhiên một người như đã đoán ra được điều mờ ám, liền sáng mắt nhìn những người còn lại.
Họ đều như hiểu ý nhau, nhìn về nơi hai người kia đã khuất bóng, cười tà rồi đồng thanh nói: "Người yêu!"
Xem ra đó là danh phận hợp lý nhất dành cho người đàn ông vừa đến tìm anh chủ của bọn họ rồi, tuy phản ứng như vậy nhưng trong lòng ai nấy đều rất vui và mong chờ sớm được nhận thiệp cưới từ Cù Huyền Tử.
--------------------------------------
Nhưng bên trong lại không vui vẻ đến vậy, Cù Huyền Tử sau khi kéo Triệu Du vào thì cứ đứng trước mặt anh mà cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình.
"Em hay lắm, dám nói với tôi là hôm nay ở nhà cơ đấy." Triệu Du nhìn đỉnh đầu của người kia, không nhịn được khẽ trách một câu.
Dứt câu thì đầu Cù Huyền Tử càng thêm thấp hơn, cậu như muốn dí sát mũi mình xuống mặt đất luôn rồi. Cậu nhỏ giọng đáp lại: "Hôm nay ở nhà là thật, nhưng do đột nhiên có việc đột xuất nên..."
"Nên chưa có gì trong bụng mà đã chạy đến đây làm việc chứ gì?" Chưa để cậu nói hết, Triệu Du đã nhanh chóng tiếp lời. Nói xong anh liền thở ra một hơi hậm hực.
Còn lạ gì cái thói này của cậu nữa, lúc trước chưa quen biết nhau thì thôi, sau này tìm hiểu rồi thì Triệu Du mới phát hiện rằng Cù Huyền Tử rất hay bỏ bữa hoặc là ăn qua loa cho có lệ. Vì thế mà giờ đây Triệu Du lại có thêm nhiệm vụ là lo luôn cả việc ăn uống của cậu mặc dù lúc đầu bị phản đối vô cùng kịch liệt.
Ban đầu khi chấp nhận hẹn hò cùng Triệu Du, Cù Huyền Tử luôn từ chối mọi sự quan tâm từ anh vì cậu cứ cảm thấy như bản thân đang làm phiền đến người khác vậy. Nhưng cuối cùng lại bị chính sự quan tâm đó của anh làm cho xiêu lòng, hiện tại nếu như chưa nhận được một cuộc cuộc hay tin nhắn nào của Triệu Du trong ngày thì Cù Huyền Tử sẽ khó chịu, hoặc cả ngày hôm đó như người không hồn mà làm việc chẳng có hiệu quả. Hay không ăn được cơm do anh chuẩn bị thì những món khác đưa vào miệng đều trở nên vô vị, cũng có thể là giận lây sang chính người được nhắc đến trước đó.
Chắc mẩm lần này không thể nào thoát được mấy lời cằn nhằn của tên kia, Cù Huyền Tử đành phải lấy chiêu trò cũ ra đối phó và đương nhiên nó luôn khiến Triệu Du phải đầu hàng.
"Nhưng không phải bây giờ đã có đồ ăn rồi sao." Cù Huyền Tử ngẩng đầu lên nhìn anh cười tinh nghịch rồi trực tiếp giật lấy túi từ tay Triệu Du, sau đó là chạy lại bàn ngồi xuống. Thấy Triệu Du vẫn còn đứng ở cửa không chịu nhúc nhích, cậu khẽ nhíu mày rồi gọi: "Triệu Du~"
Nhìn sói con vừa rồi còn cúi đầu ngoan ngoãn trước mình lúc này lại thay đổi sang lấy lòng thì Triệu Du chỉ bất lực lắc đầu, Cù Huyền Tử biết rõ anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi được mấy cái hành động đó của cậu nên lúc nào cũng lấy ra để xoa dịu anh đúng lúc. Cái con người đanh đá lần đầu gặp mặt đã mắng anh rồi còn muốn đánh anh đâu rồi? Sao giờ lại cụp đuôi xuống thế này?
"Em đấy!" Triệu Du liếc nhìn Cù Huyền Tử rồi cũng đi lại bàn ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn cậu loay hoay mở hết hộp này đến hộp kia để bày thức ăn ra thì cũng vui vẻ, đơn giản vì cậu vui thì anh cũng vui.
Mở to mắt nhìn một bàn toàn là những món mình thích thì cậu liền cảm thán rồi quay sang nhìn Triệu Du: "Nhiều món thế? Là ch... anh chuẩn bị hết sao?"
Tuy đã qua một thời gian nhưng vấn đề xưng hô luôn là chuyện đau đầu đối với Cù Huyền Tử vì vốn cậu đã quen gọi Triệu Du bằng từ kia rồi, nhưng xét lại thì gọi như vậy có hơi quá nên cậu vẫn đang cố gắng sửa miệng. Còn Triệu Du thì ngược lại, anh ban đầu còn cật lực chỉnh cậu, sau này thấy không có kết quả nên đành từ bỏ, mặc kệ cậu muốn gọi mình là gì thì tùy, cũng chẳng còn quan tâm đến mấy nữa.
"Em còn không mau ăn đi, không phải tôi thì là ai?" Chỉ còn thiếu mỗi cây roi trên tay nữa thôi là Triệu Du đúng chuẩn một ông bố đang chăm con ăn luôn rồi.
"Xì~ Hung dữ quá đi." Bĩu môi bất mãn một cái rồi Cù Huyền Tử lại vui vẻ ăn cơm do 'người yêu từ trên trời rơi xuống' mang đến cho cậu.
Cù Huyền Tử phải công nhận một điều rằng Triệu Du nấu ăn rất ngon, lại còn tìm hiểu rồi chế biến sao cho hợp với khẩu vị của cậu nữa nên càng làm cho cậu cảm thấy ăn ngon miệng hơn lúc trước rất nhiều. Chẳng bù cho cậu, mỗi lần vào bếp là cứ như một thảm họa sắp đến, món ăn hoàn hảo nhất mà theo cậu rằng bản thân đã làm chuẩn vị nhà hàng năm sao là mì gói, nó là món khiến cậu tự hào nhất khi nhắc đến việc bếp núc đấy.
"Ăn nhiều vào một chút, người gì mà gầy thế không biết." Vừa nói, Triệu Du vừa giúp cậu lấy đi hạt cơm còn vương bên khóe miệng.
Với việc luôn bị kêu là gầy, Cù Huyền Tử lúc nào cũng bất mãn nhưng cũng đành chấp nhận. Tuy nhiên chỉ mới ăn được một lúc, cậu liền sực nhớ ra một chuyện mà nghi hoặc quay sang nhìn Triệu Du. "Anh ăn chưa đấy?"
Anh thờ ơ đáp lại cùng với sự tự tin tràn ngập trong lời nói. "Tôi ăn rồ..."
Ngay lập tức đã có một viên thịt được nhét vào miệng Triệu Du để ngăn những từ anh thốt ra tiếp theo. Cù Huyền Tử liếc xéo rồi nói: "Đừng có hòng gạt tôi, anh ăn không khí sao?"
Người kia nói đúng thật, Triệu Du dành ra cả buổi sáng của mình để chuẩn bị cơm cho cậu, vừa xong thì liền mang đi, trong bụng đương nhiên là chẳng có gì. Xem ra trách người kia không chịu ăn uống nhưng ngược lại chính mình lại làm điều y hệt, vì vậy khi bị bắt quả tang Triệu Du chỉ cúi đầu cười cười rồi nhai nốt viên thịt trong miệng.
Vừa nuốt xuống thì lại có một muỗng cơm đưa đến trước mặt, phải mất một lúc Triệu Du mới hiểu ra là nó dành cho mình. Anh cầm lấy cánh tay Cù Huyền Tử bẻ ngược lại để muỗng hướng về miệng cậu, nhẹ nhàng nói: "Em ăn đi, tôi không đói."
"Ăn cơm hay ăn đấm?" Cù Huyền Tử nhướng mày, thái độ cho thấy cậu sắp mất hết kiên nhẫn với anh. Cậu vốn đã cứng đầu rồi, sao đầu tên kia còn cứng hơn cả cậu luôn vậy?
Ở thời khắc này mà trong lòng Triệu Du lại nảy ra một ý tưởng, anh cười tà rồi từ từ tiến lại gần Cù Huyền Tử. Trước ánh mắt đầy hoang mang của cậu, anh nghiêng người đến bên tai cậu rồi thì thầm: "Ăn em có được không?"
Tai Cù Huyền Tử lập tức đỏ bừng bởi lời nói vừa rồi, mặt cậu cũng nối tiếp theo sau đó nhưng không phải vì ngại mà là vì tức giận. Triệu Du từ lúc cậu chấp nhận cùng anh hẹn hò thì như trở thành con người khác vậy, lúc nào cũng nói ra mấy lời thiếu đứng đắn. Ban đầu thì còn ngại ngùng, xấu hổ nhưng càng về sau Cù Huyền Tử lại có cảm giác cứ như anh đang cố tình dùng nó trêu chọc mình. Có phải Triệu Du thấy cậu cứ im lặng cho qua là anh cứ được nước mà làm tới có đúng không?
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu nghiến răng nói: "Có phải dạo này anh thiếu đòn đúng không? Sao toàn nói ra những lời chẳng có chút đứng đắn nào hết vậy hả!?"
Kèm theo đó là một bên tai của Triệu Du bị Cù Huyền Tử nắm lấy mà kéo lên làm anh vì đau mà phải di chuyển đầu theo. Tuy vậy cũng không vì thế mà hét toáng hay làm ầm ĩ lên, chỉ cười cười rồi cầu xin, nhưng lời nói thốt ra lại chẳng có chút nào gọi là thành tâm thành ý hối lỗi cả.
"Âyyy em nhẹ tay chút, kẻo đứt mất."
Không những không nhẹ tay mà ngược lại Cù Huyền Tử càng tăng thêm lực tác động ở tay lên. Miệng thì tiếp tục mạt sát: "Chứ nó gắn ở trên đây cũng chỉ để trang trí chứ tôi nói gì anh có nghe đâu?"
"Đau đau đau. Cù Cù đauuu." Cuối cùng Triệu Du chịu đựng không nổi nữa mới cầm lấy tay Cù Huyền Tử xoa xoa xin tha.
"Chẳng phải khi nảy mạnh miệng lắm sao? Cái miệng thiếu đứng đắn vừa rồi đâu?"
"Aaaaa Cù Cù, cái tai này về sau sẽ nghe lời em mà. Em cho nó cơ hội sửa đổi đi ha?" Không ngờ cậu lại ra tay chẳng chút lưu tình nào cả, lúc đầu quả thật là không đau nhưng càng về sau nó lại đau không diễn tả được, đau đến ứa cả nước mắt. Đúng là không nên thấy Cù Huyền Tử gầy ốm mà xem thường được.
"Hừ, cái miệng này cũng cẩn thận đi."
Biết cái miệng kia nói ra những lời vừa rồi cũng chỉ để lấy lòng mình thôi, hôm khác nó cũng sẽ ngứa lại như thường cho mà xem, nên sau khi cảnh cáo thêm một câu, Cù Huyền Tử cũng buông tha cho Triệu Du rồi đẩy đầu anh ra. Mặc kệ anh trông rất đáng thương mà xoa xoa chiếc tai đang đỏ ửng của mình ở bên cạnh, Cù Huyền Tử tiếp tục cầm muỗng lên đưa đến miệng Triệu Du.
"Há miệng ra." Thấy người kia vẫn còn chần chờ, cậu liền cho anh một ánh mắt đe dọa, cho đến khi thấy Triệu Du mang theo vẻ mặt không cam tâm mà nhai nhai cơm trong miệng, cậu mới hài lòng mà ăn tiếp, lại còn không quên bồi thêm. "Sao cứ lì như trẻ con mới lớn vậy? Bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Cứ như thế Triệu Du một miếng, Cù Huyền Tử cũng một miếng cho đến khi thức ăn đều bị cả hai chén sạch.
--------------------------------------
Sau khi ăn xong thì Cù Huyền Tử lại được Triệu Du xoa bụng giúp tiêu hóa thức ăn. Chợt nhớ đến gương mặt vui vẻ của cậu trong lúc ăn khi nảy, đột nhiên anh thấp người xuống ôm ngang thắt lưng cậu, vùi đầu vào bụng cậu một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt người kia và nói ra lời trong lòng.
"Cù Cù. Sang ở cùng tôi đi, ngày nào tôi cũng nấu cơm cho em ăn. Muốn ăn gì tôi đều nấu."
--------------------------------------
Bị dí nên đến lúc này mới có thể ngoi lên 🫠
Hy vọng mọi người vẫn còn nhớ tới con người nhỏ bé này ❤~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top