CHƯƠNG 1
"Trác Diệu vác cái mông của cậu xuống đây cho tôi, tôi biết cậu về rồi và đang ở trên phòng. Tốt nhất cậu nên tự giác xuống đây, để tôi lên đến đó thì cậu không toàn thây đâu."
Vừa vào đến cửa, Cù Huyền Tử đã nhịn không nổi nữa mà bùng nổ, tiếng la hét của cậu vang vọng khắp căn nhà, đến cả những con cá cảnh ở trong hồ cũng bị âm thanh đó của cậu làm cho chấn động mà chạy trốn.
Mà thủ phạm làm cho một người vô cùng hiền lành như Cù Huyền Tử tức giận đến mức không kiềm chế được nữa thì chỉ có một, người bạn đồng cam cộng khổ với cậu, Trác Diệu. Nguyên nhân khiến cho cậu trở nên khó chịu như vậy thì phải nói đến người bạn thân thương đó đã gài cậu như thế nào.
--------------------------------------
Hôm nay Trác Diệu ra ngoài từ sớm, vì là cuối tuần nên Cù Huyền Tử buông lỏng bản thân mà ngủ một mạch cho đến trưa. Khi thức dậy vệ sinh cá nhân và vừa gặm xong một cái bánh mì thì cậu nhận được cuộc gọi của Trác Diệu.
"Tớ nghe đây."
"A Cù lát nữa đến quán cà phê gần trường đi, hôm nay chúng ta thay đổi không khí một chút."
Nuốt xuống miếng cuối cùng, uống một ngụm sữa rồi nhìn về phía đồng hồ treo tường, Cù Huyền Tử đáp lại: "Được thôi, ba mươi phút nữa tớ đến."
"Tớ đã đặt bàn trước rồi, khi đến cậu nói tên là được." Trác Diệu bên kia căn dặn kỹ càng. "Nhớ đấy, không được nhầm bàn có biết chưa."
"Biết rồi, biết rồi." Cằn nhằn một chút rồi cúp máy, Cù Huyền Tử không hiểu sao hôm nay Trác Diệu lại chu đáo như vậy, còn đặt bàn trước cả cơ đấy.
Tuy nhiên cũng không có thời gian mà nghi ngờ gì nhiều vì y có bao giờ cho cậu leo cây bao giờ đâu? Nên Cù Huyền Tử cũng đứng dậy dọn dẹp, rồi lên phòng chuẩn bị.
Mặc đơn giản chiếc áo phông cùng quần âu, nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa rồi xuống nhà dắt con xe yêu thích của mình ra và chuẩn bị xuất phát.
Đừng thấy cậu trông thư sinh, nhỏ nhắn vậy mà khinh thường, Cù Huyền Tử là một tay đua chính hiệu đấy. Cậu rất đam mê xe phân khối lớn, cậu đã liên tiếp giành giải nhất cho những cuộc đua lớn nhỏ qua nhiều năm rồi, còn tự mình lập nên một cửa hàng luôn rồi đấy.
Thế nên nói ba mươi phút nhưng hầu hết là dành để tận hưởng trong phòng tắm, chứ cậu chuẩn bị rất nhanh và cũng chỉ cần có năm phút để đến địa điểm Trác Diệu đã hẹn.
--------------------------------------
Đẩy cửa đi vào và làm theo lời Trác Diệu nói, Cù Huyền Tử được nhân viên hướng dẫn đi lên lầu trên, rẽ trái sẽ bắt gặp có một bàn kế bên là kệ sách lớn, đấy là chỗ ngồi của cậu.
Nhưng khi đến nơi thì Cù Huyền Tử có chút bất ngờ và bối rối vì bàn đã có người, tuy nhiên đó không phải Trác Diệu bạn cậu mà là một người đàn ông trông rất cao lớn. Anh ta đang cúi đầu xem cái gì đó mà theo cậu là quyển sách được lấy từ bên cạnh.
"Xin lỗi, chú có ngồi nhầm bàn không vậy ạ?" Cậu cẩn trọng bắt chuyện với đối phương.
"Chú?" Người kia ngẩng đầu lên rồi nhướng mày, lặp lại câu hỏi đấy một lần nữa để xác định mình không nghe nhầm. Sau đó tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm, thờ ơ đáp lại cậu: "Nhưng bàn này bạn tôi đã đặt trước đó rồi."
"Bạn tôi cũng nói là đã đặt bàn này." Cù Huyền Tử cũng chẳng chịu thua, trực tiếp đáp lại ngay khi anh ta vừa dứt lời.
Cậu thấy anh ta định nói tiếp thì cùng lúc đó điện thoại cả hai reo lên, Cù Huyền Tử đành mở lên xem, là tin nhắn từ Trác Diệu gửi đến.
"Nếu cậu đến mà thấy có người ngồi ở đó thì đừng quá bất ngờ nhé, không có nhầm bàn đâu. Vì thấy cậu cô đơn quá lâu rồi, thân là người yêu cậu nhất tớ không thể trơ mắt đứng nhìn cậu cô độc cho đến già được, trùng hợp A Vạn cũng có người bạn vừa từ nước ngoài trở về, nghe anh ấy nói sơ qua tớ thấy rất rất là hợp với cậu nên mọi chuyện đều là do tớ và A Vạn cố tình sắp xếp cho hai người gặp nhau đấy, thế nên sẽ không có chuyện tớ và anh ấy sẽ có mặt ở đó đâu. Cố gắng để lại ấn tượng tốt với người ta nhé, chúc cậu có một buổi xem mắt vui vẻ. Yêu cậu :333"
Sau khi đọc xong tin nhắn, Cù Huyền Tử cũng không biết mình nên bày ra biểu cảm gì cho hợp lý. Cậu len lén nhìn về phía người đàn ông kia thì bắt gặp gương mặt như táp phải ruồi, tiếp đến là sống lưng như có luồng khí lạnh chạy vào khiến cậu bất giác rùng mình. Có lẽ anh ta cũng giống cậu đi? Bị bạn hẹn đến đây và thay vì là trao đổi công việc hay gì đó thì lại là một cuộc mai mối.
Cảm nhận được mức độ nguy hiểm ngày càng cao, Cù Huyền Tử biết mình nhất định phải rời khỏi nơi này ngay bây giờ vì cậu chẳng có nhu cầu tìm người yêu nên đã lặng lẽ quay lưng rồi bước đi, nhưng chân còn chưa nhấc lên đã bị người phía sau gọi lại.
"Khoan đã."
Cù Huyền Tử nhắm mắt hít vào sâu một hơi, nở nụ cười gượng gạo rồi quay về sau, nhẹ nhàng hỏi: "Còn việc gì nữa sao?"
Người đó biết cậu cũng giống anh ta nên đề nghị cậu ở lại một lúc để không phụ lòng hai người kia và không biết một thế lực nào đó đã khiến cho Cù Huyền Tử nghe theo lời anh ta và chấp nhận ngồi lại. Nhưng anh ta cũng chẳng nói với cậu thêm lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách.
Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, hai tay Cù Huyền Tử ở dưới gầm bàn đã chà sát với nhau đến mức nóng hổi luôn rồi mà chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu nghĩ có lẽ mình nên lên tiếng nói một chút về sự việc ngày hôm nay.
"Tôi... tôi thật sự không biết gì về việc này cả, anh cũng thấy rồi đấy chúng... ta... chưa gặp nhau lần nào thì làm sao tôi có thể chủ mưu làm ra việc này được chứ?" Cù Huyền Tử với biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ mà luống cuống giải thích với người đối diện, nhưng có vẻ anh ta chẳng hề lọt tai lời nào của cậu cả vì đôi mắt cứ chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay.
Cảm giác khi mình nói chuyện lại không có một ai lắng nghe thật sự khiến Cù Huyền Tử rất khó chịu, cậu nhịn không được dùng tay đập mạnh lên bàn, thành công đổi lấy sự chú ý của người kia và đồng thời vô số những ánh mắt từ người khác. Không quan tâm lắm đến xung quanh, cậu nhìn người kia với đôi mắt ửng đỏ vì tức giận. "Có biết không lắng nghe lời người khác nói là bất lịch sự lắm không hả?"
Chính anh ta là người đề nghị cả hai ngồi lại với nhau, chính anh ta không mở miệng nói một lời nào, đến khi cậu không nhịn được mà lên tiếng trước thì vẫn là anh ta chẳng chịu lắng nghe. Thế thì ngồi lại làm gì? Nhìn nhau cho đến khi trên người không còn chỗ nào để nhìn được nữa hả?
Khi thấy nụ cười hiện lên trên môi người kia và anh ta đặt quyển sách về lại kệ, Cù Huyền Tử không hiểu tại sao anh ta lại cười, thấy cậu tức giận anh ta vui lắm sao? Hay vui vì bị mắng?
"Tôi không trách cậu, vì căn bản chính tôi cũng bị người bạn của mình lôi vào chuyện này. Nhưng..."
Đến lúc này Cù Huyền Tử mới có thể nghe rõ giọng nói của người đàn ông đó, nó không quá nặng nề và trầm thấp, ngược lại lại có vẻ nhẹ nhàng và ấm áp làm cho người nghe có thể đắm chìm mãi vào nó. Và còn một điều nữa, nó mang lại sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối đến cho đối phương. Cù Huyền Tử cứ mãi suy nghĩ về giọng nói kia mà quên mất tâm trạng hiện tại của cậu đã bị nó làm cho dịu xuống đi rất nhiều.
Có cái gì đó cứ đưa qua lại trước mắt, Cù Huyền Tử hồi thần lại thì ra đó là bàn tay của người kia đang cố lấy lại sự chú ý từ cậu. Cậu có thể nghe được trong giọng nói của người kia mang theo ý cười. "Lần này đến lượt cậu ngó lơ tôi, tính trả thù sao?"
"Tôi xin lỗi." Cậu nhỏ giọng đáp lại.
"Hay là..." Đột nhiên người đó nhướng người về phía trước đưa gương mặt áp sát với gương mặt cậu. "Hai ta thử tìm hiểu nhau đi? Tôi thấy chúng ta khá hợp nhau đấy."
Bị đông cứng bởi hành động cùng lời đề nghị kia, phải mất một lúc Cù Huyền Tử mới tỉnh táo lại và giật mình lùi ra xa vì khoảng cách quá gần, gần đến mức cậu có thể nghe được hơi thở nóng rực của anh ta. Nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt cùng nụ cười thỏa mãn trên môi anh ta thì Cù Huyền Tử chắc chắn rằng cậu đã bị trêu chọc. Hợp nhau cái rắm, xem xem từ lúc ngồi xuống đến giờ, anh ta có làm cái gì để cậu cảm thấy dễ chịu chưa? Toàn kiếm chuyện với cậu thì có.
Tay ở dưới bàn đã siết chặt đến phát run, cảm giác nếu nán lại thêm giây phút nào nữa thì sẽ có án mạng mất. Cù Huyền Tử hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười vô cùng thân thiện rồi đáp: "Tôi thấy hai ta không có một chút nào gọi là hợp nhau cả, và tôi cũng không có ý định muốn tìm hiểu hay làm quen với ai hết."
"Hy vọng sau này chúng ta không gặp lại." Cậu trừng mắt với anh ta lần cuối, đứng lên đi một mạch xuống lầu rồi ra về trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người ở đó.
Trong lòng Cù Huyền Tử ngàn vạn lần cầu mong mình không biết được tên anh ta và anh ta đừng để lộ danh tính, nếu không cậu sẽ thuê người ám sát đấy. Hoặc tốt hơn là đừng gặp lại tên đó một lần nào nữa, cậu thể không đảm bảo được lúc đó cậu có nhịn được mà không lao vào đấm anh ta hay không đâu. Khi nảy là vì ở nơi đông người nên cậu đành cắn răng nhịn xuống đó thôi.
Thế là Cù Huyền Tử mang theo một bụng ấm ức đi về, dự định sẽ trút toàn bộ lên người đã làm ra chuyện tốt này, Trác Diệu.
--------------------------------------
Trác Diệu mang theo gương mặt hớn hở kèm thiếu đánh chạy từ trên lầu xuống, y không sợ sệt gì mà ngồi xuống bên cạnh Cù Huyền Tử.
"Ây da mới về đến sao lại lớn tiếng ầm ĩ lên như vậy chứ." Mới đầu là giả vờ trách mắng, sau đó liền vui vẻ hóng chuyện: "Sao rồi, hai người trò chuyện có vui không?"
Thấy rõ gương mặt đen sì của Cù Huyền Tử đấy nhưng Trác Diệu lại làm lơ mà hỏi vào trọng tâm, đây là cuộc mai mối đầu tiên của y đấy, đã thế còn là người thân nhất của mình nữa nên y thật sự rất mong đợi kết quả.
"Cậu còn dám nhắc đến?" Cù Huyền Tử nghiến răng đáp lại, trong đầu thầm niệm đó là Trác Diệu không phải tên đáng ghét kia, không được đấm người. Nói là về sẽ cho y một trận no đòn nhưng cuối cùng vẫn là không nở lớn tiếng với y nữa chứ đừng nói là đánh. Tuy nhiên không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến cậu thêm bực bội.
Y đành nhẹ giọng dỗ dành người kia, nhưng vẫn không quên mục đích chính của mình. "Được rồi được rồi, đều là lỗi của tớ hết. Nói tớ nghe, hai người sao rồi?"
Cù Huyền Tử liếc Trác Diệu một cái rồi hậm hực đáp lại cộc lốc: "Không có gì hết."
"Cậu đùa tớ à? Đi lâu như thế mà không có gì là sao?" Y hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ nói như thế.
"Chứ A Trác yêu quý của tôi đây muốn xảy ra cái gì hả? Tớ vẫn còn chưa nguôi việc này của cậu đâu đấy!"
Trác Diệu đảo mắt rồi đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng giúp cho Cù Huyền Tử hạ hỏa. "Thôi mà, nói tớ nghe mọi việc như thế nào đi."
Tuy nhắc đến là bực tức nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn kể lại cho y nghe. Gương mặc của y từ trông chờ cho đến bất ngờ và cuối cùng là há hốc mồm vì những lời mình vừa nghe. Hai người đó, đến cả cái tên cũng không giới thiệu cho nhau luôn sao?
"Cậu cứ như thế mà bỏ về?"
"Tớ chưa đánh anh ta là may rồi đấy!"
"Có phải hai cậu có hiểu lầm gì rồi không?" Trác Diệu dường như có chút không tin, theo như lời Vạn Kiếm Nhất nói thì người kia hoàn toàn không giống như Cù Huyền Tử vừa kể. "Không giống lời A Vạn kể chút nào cả."
Nhắc đến Vạn Kiếm Nhất thì đến lúc này, khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, Cù Huyền Tử mới nhận ra bản thân lúc này vì bức xúc với người kia mà có hơi lớn tiếng. Nhưng cũng không hoàn toàn trách cậu được, có trách thì trách cái tên to xác đó không chịu chú ý khi cậu nói, lại còn nói ra những lời để trêu chọc cậu nữa chứ, Cù Huyền Tử vẫn đinh ninh rằng cậu luôn đúng trong tình huống đó.
Tuy nhiên, người đó là bạn của Vạn Kiếm Nhất, cậu đã từng nghe Trác Diệu nói rất nhiều về hắn và cũng đã gặp rồi, hắn rất được nhưng không ngờ lại có một người bạn đáng ghét như thế này. Tuy nhiên làm bạn được với người yêu Trác Diệu có lẽ cũng không phải kẻ có xuất thân bình thường.
Ngẫm lại cách anh ta mặc nguyên một thân đen từ trong ra ngoài, đôi mắt chẳng hề dao động khi bị cậu làm cho giật mình, cũng như thái độ bình tĩnh đến cả cái nhíu mày cũng chẳng có khi nghe cậu mắng chứng tỏ anh ta không phải người dễ bị bắt nạt. Và cả cái lạnh chạy dọc sống lưng lúc anh ta nhận được tin nhắn nữa, nhớ lại lúc đó, Cù Huyền Tử bất giác rùng mình lần nữa.
Có khi nào, cậu đã chạm mặt phải một kẻ không nên đụng vào rồi không? Nhìn vẻ bên ngoài cùng gương mặt vô cảm, đến nụ cười đáng ghét kia của anh ta cũng rất giống với những người được gọi là ông trùm có máu mặt mà cậu hay đọc được trong tiểu thuyết.
Có khi nào, lúc cậu lớn tiếng mắng một trận rồi bỏ về, làm cho anh ta mất mặt quá rồi sau đó anh ta sẽ tìm cậu để trả thù không?
Cậu tuy chạy rất giỏi nhưng với đôi chân của người cao hơn mét tám của anh ta thì chỉ cần bước mấy bước đâu thì đã tóm được con người nhỏ nhắn đáng thương của cậu rồi. Với lại, nếu có thuộc hạ đi theo thì chẳng phải anh ta chỉ cần ra lệnh là có thể dễ dàng tóm được cậu rồi sao? Đến lúc đó có chạy đằng trời cậu cũng không thoát được nữa.
Hàng loạt tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra liên tục xuất hiện trong đầu khiến cho Cù Huyền Tử vò đâu bức tóc mình, bỗng có một nỗi sợ vô hình dần xuất hiện trong lòng, cậu nhịn không được lại hét lên một lần nữa. "Arg... A Trác cậu hại tớ rồi!!!"
Nhìn người mới vài phút trước còn hung dữ với mình lúc này lại bày ra gương mặt khổ sở xen lẫn vài tia sợ hãi trong mắt, khóe miệng Trác Diệu giật giật liên hồi. Trên đời này vẫn còn có thứ làm cho Cù Huyền Tử sợ nữa sao?
Y nheo mắt ngẫm nghĩ thì đôi mắt bỗng sáng lên, người làm cho người anh em này của y trở nên như thế này chỉ có thể là người đó thôi. Trác Diệu được đà thì tiếp tục giúp bạn mình phân trần.
"A Cù... Không phải cậu đang lo là sẽ gặp lại Triệu Du và sợ anh ta sẽ làm gì đó để trả thù cậu vì ngày hôm nay đó chứ?"
Thấy cơ thể người kia lập tức căng cứng sau khi nghe xong lời vừa rồi của mình, Trác Diệu chắc mẩm rằng y đã nghi ngờ đúng. Ai bảo y quá hiểu người anh em này của mình rồi chứ.
Đột nhiên có một ý tưởng xuất hiện trong đầu, nếu đã vậy thì để Trác Diệu y nói thêm vài lời về người chồng tương lai cho Cù Huyền Tử biết để sau này đỡ bất ngờ hơn vậy. Y nén cười, ghé sát tai cậu rồi nói với sự lo lắng tràn ngập trong tông giọng của mình.
"Nói cho cậu biết một điều, Triệu Du thật sự rất đáng sợ. A Vạn đã từng kể qua vài lời cho tớ nghe rồi."
Cũng nhờ Trác Diệu mà bắt đầu từ đây Cù Huyền Tử lại có một nỗi sợ duy nhất mang tên Triệu Du.
--------------------------------------
Ehehehe để cái hố này ở đây và không biết nói gì thêm :3
Khoảng cách tuổi hai người không lớn đâu, chỉ là một xíu nhầm lẫn về lần gặp mặt đầu tiên nên xưng hô có chút loạn thôi =)))
Về sau gòi biết, hong có spoil đâuuu.
Túm lại thì mong mọi người góp ý và ủng hộ. Love~🙆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top