Chương 1: Hà Kim Ngân

Tính tới nay cũng đã được mười năm kể từ ngày Ngân về chung nhà với Hà và Kim. 

Thời gian trôi qua, dưới sự chăm sóc của hai người mẹ thân yêu Ngân bỗng cảm thấy gen bên trong nhỏ đang biến đổi nhỏ thành đàn ông. Ngân năm nay mười sáu, cao 1m72, người gầy om, gương mặt nhạt nhòa cùng mái tóc cắt ngắn không chạm vai. Nhỏ cũng không rõ vì nguyên cớ gì mà cứ càng lớn nhỏ cứ cảm giác như mình gần biến thành đàn ông. Tóc nhỏ theo thời kì mà cắt càng ngắn đi, trang phục ăn bận cũng không khác gì một thằng con trai là bao.

Ngân năm nay lên lớp 10. Nhưng nhỏ không biết khi nào là nhập học, theo như cách nghĩ của nhỏ thì là chỉ có cảm giác nó đang đến gần thôi. Cũng bởi vì không còn bao nhiêu ngày, nhỏ không muốn lãng phí những ngày hè cuối cùng của kỳ nghỉ nên tranh thủ thời gian nằm dài trên chiếc ghế sô pha êm ái tại nhà.

Kim đi ra phòng khách nhìn con gái của mình nằm dài trên sô pha thì nóng cả mặt. Cô đã cố gắng nói bao nhiêu lần rồi mà nó không chịu hiểu. Chuẩn bị vào năm học mới rồi mà không lo gì cả. Sách vở đến giờ cũng không chịu mua, chỉ còn hai ngày nữa là vào học rồi. Tại sao nó lúc nào cũng khiến cô lo hết cả thế này? Chưa nói đến cái đấy, đến cái giường bừa bộn của nó cũng đã khiến cô điên tiết cả lên.

- Ngân ơi là Ngân! Đã dặn bao nhiêu lần, ngủ dậy thì gấp chăn cho gọn gàng vào!

Ngân cong đôi chân dài ngoằng của mình cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha chật hẹp. Nhỏ lúc nào cũng tiếc nuối với chiếc ghế này. Giá mà nó rộng thêm chút nữa nhỏ có thể đã xin mẹ Hà đổi nó với cái giường trong phòng của mình rồi.

- Tính đợi đến bao giờ mới chịu đi mua sách, hả Ngân? Lớn rồi nhưng vẫn muốn mẹ lấy roi ra đánh mày, hả?

Kim đứng chống hông, hết sức chán nản nhìn xuống con tôm chân dài đang cố cuộn mình.

- Còn mấy ngày nữa mới nhập học mà mẹ.

- Còn hai ngày nữa thôi! Con còn muốn đợi mấy ngày nữa!

- Mẹ lo xa ghê! Còn tận hai ngày mà.

Kim cố hít một hơi thật sâu, lật đật đi tìm cây roi để hành xử với con nhỏ ngứa đòn này. Đến lúc này thì Ngân mới bắt đầu ngồi dậy. Nhỏ biết bây giờ không phải là thời điểm có thể nằm thảnh thơi nữa rồi.

Ngân với điện thoại gọi điện cho thằng bạn.

- Đang đâu đấy?

[Chơi net.]

Tiếng đánh bàn phím vang khe khẽ bên trong đường truyền. Ngân không quan tâm lắm nên bỏ qua và vào thẳng vấn đề.

- Mua sách chưa?

[Chưa.]

- Vậy qua chở tao đi mua sách đi.

[Một tiếng nữa.]

- Mẹ Kim lấy roi ra rồi.

[Tới liền.]

Ngân tắt máy. Mua sách thì cần tiền. Thế là nhỏ chạy qua phòng mẹ Hà.

Bởi vì cửa phòng không đóng nên Hà nghe rõ cuộc đối thoại của hai mẹ con bên ngoài phòng khách. Nghe rõ cả tiếng bước chân đang tiến vào phòng, bởi thế mà cô dừng bút, chờ đợi gương mặt đáng yêu xuất hiện.

- Mẹ Hà! Cho con tiền mua sách.

Hà mỉm cười, vui vẻ nhìn con bé có gương mặt đáng yêu trái ngược với cái dáng người cao khều của nó. Nhà có hai người mẹ, nếu nói Ngân có chiều cao và dáng người giống Kim thì gương mặt trong trẻo vươn nét trẻ thơ lại giống Hà. Hà bằng tuổi với Kim, năm nay 37, cái ngưỡng đủ để người khác gọi là gái già. Hà không thích cách xã hội này gọi phụ nữ trên ba mươi là già. Cô trẻ trung, năng động, thích thử thách, dù trên năm mươi cô cũng không muốn bị người khác gọi là già. Nhưng cô cũng không quá lo bởi cô đã tìm được người xem mình là em bé, một trăm tuổi vẫn là em bé.

- Chà! Biết tự đi mua sách rồi cơ.

Kim cũng bước vào phòng, dù nói chuyện với Ngân nhưng mắt cô lại không dán vào con. Cô đi tới đưa cốc sữa cho em bé nhà mình.

Ngân chẳng dám nói năng gì. Im lặng chờ đợi được đưa tiền. Trong nhà Ngân quý nhất mẹ Hà, mẹ hiền, cười đẹp, con người dễ mến, phúc hậu, chẳng bao giờ la mắng hay trách móc nhỏ. Chỉ riêng mỗi mẹ Kim mới xỉa xói và phàn nàn nhỏ chỉ vì cái vụ gấp chăn bé xí kia thôi.

Thế nhưng lần này người đưa tiền cho Ngân là mẹ Kim. Ừ thì, Ngân quý cả hai người như nhau.

- Đi với nhóc Tùng à?

- Không nó thì là ai hả mẹ.

Cuộc đời của Ngân ngoài mẹ Kim và mẹ Hà thì còn gắn kèm theo thằng Tùng. Tùng bằng tuổi với Ngân, cả hai quen biết nhau từ tấm bé - khi Tùng còn sống cùng trong tòa chung cư này. Năm năm trước Tùng chuyển ra ngoài vì nhà cậu cất được nhà mặt đất. Nhà hiện tại của cậu cũng không cách xa chung cư cũ nên hai đứa vẫn giữ liên lạc đến bây giờ.

Ngân không giỏi kết thân, mà nhỏ cũng không muốn kết thân với ai. Tùng là ngoại lệ, bởi thế mà bây giờ nhỏ chỉ có mỗi Tùng là bạn.

Ngân đi vào phòng lấy áo khoác rồi đi xuống dưới luôn. Đúng như Ngân nghĩ, Tùng đã tới. 

Cậu bạn trước mặt có dáng người cao, nước da trắng sáng, gương mặt bây giờ theo đánh giá của Ngân là giống như cún con ngồi đợi chủ. Tùng có tính cách đơn giản, vui buồn đều thể hiện hết lên mặt. Ngân chưa bao giờ thấy Tùng nói dối mình mà mình không phát hiện ra. Cái tên lúc nào cũng gắn trên môi nụ cười khờ khạo thì biết lừa dối ai được cơ chứ?

Cũng như chính ngay lúc này, sự tự mãn của Tùng được thể hiện rõ mồm một trên gương mặt điển trai của cậu. Tùng hất mặt lên trời, dù biết Ngân đang tiến lại mình cũng không quay mặt qua nhìn lấy một cái. Cậu muốn nhỏ bạn chú ý đến "chiến mã" mới tậu được của mình. Mong đợi của Tùng nhanh chóng được thực hiện khi Ngân chạy vù tới, mắt sáng bừng nhìn chăm chăm vào chiếc xe.

- Gì đây?

- Thế nào? Thấy "chiến mã" của anh đẹp không?

Tùng liếc qua thấy mặt nhỏ bạn như thế thì phởn trong lòng, hất mặt lên trời, muốn vuốt tóc khoe gương mặt điển trai nhưng quên mất rằng đang đội nón bảo hiểm nên cuối cùng thứ cậu vuốt lại là cái nón.

Ngân hào hứng, nhảy tới nhảy lui xăm soi cái xe mãi. 

Thật ra lúc được đậu cấp ba nhỏ cũng muốn được mua con xe chạy lắm rồi. Trường cấp hai mà nhỏ theo học cách nhà nhỏ tận năm cây, trước giờ nhỏ với Tùng đều đi học chung với nhau. Nhỏ không có xe, nhà Tùng cũng có mỗi con xe đạp, thế là hai đứa phân nhau chở, đứa chở đi đứa chở về, đạp bở hơi tai mới tới được trường. Mà bây giờ trường cấp ba hai đứa đăng ký nhập học còn xa hơn thế nữa, nếu đạp xe trên quãng đường đó thì nản lắm đấy.

Ngân nhìn thằng bạn ngồi trên chiếc xe cub bỗng dưng thấy nó thật đẹp trai.

- Gọi tôi là cái gì?

- Anh Tùng.

- Gọi to lên tôi hổng có nghe!

- Anh Tùng!

- To hơn chút nữa!

- Anh Tùng!

- To hơn chút nữa!

- ANH TÙNG!

- Lên xe!

Ngân nhảy phóc lên yên sau ngồi, cầm lấy nón bảo hiểm Tùng đưa mang vào. Hai đứa vui vẻ phóng xe đi. Mặc dù mới mua xe ngày hôm qua nhưng trước đó cậu đã chạy qua xe phân khối lớn của ba mẹ nên giờ đây cậu phóng lái rất chuyên nghiệp.

Hai đứa phóng đi để lại ánh nhìn e ngại của hai người phụ nữ trên tầng cao. Kim đứng ở ban công trên tầng ba mà vẫn nghe thấy tiếng con gái mình. Hết sức chán nản. Có đứa con gái nào mà đứng hét um sùm như con gái nhà Kim không. Mặc dù Tùng là thằng nhóc tốt tính, lương thiện nhưng cô vẫn rất quan ngại việc tương lai hai đứa vẫn còn chơi với nhau. Con gái cô đang dần hóa thành đàn ông mất rồi.

- Nó có phải con gái không vậy?

Hà phì cười, nhìn thấy dáng vẻ đó của Ngân cô thấy vui trong lòng. Trái ngược với Kim, cô rất thích việc Ngân chơi với Tùng. Hai đứa nhóc ấy cứ mỗi lần gần nhau là rộn ràng hẳn.

- Do hai đứa nó hợp tính nhau quá mà.

Ngân và Tùng vốn đâu biết về nỗi lo của Kim. Hai đứa vẫn vui vẻ dắt tay nhau đi mua sách. 

Vở thì Ngân đã có do được tặng học sinh giỏi năm ngoái, bây giờ chỉ thiếu mỗi bộ sách giáo khoa. Còn Tùng thì xưa nay vốn chưa từng phải dừng lại để suy nghĩ đưa ra lựa chọn cho mình, cái gì thấy cần thiết trước mắt thì cậu cứ ném vào giỏ. Cho nên chỉ mất một lúc thì cả hai đều hoàn thành xong nhiệm vụ.

Mua sách xong thì đi xem lớp. Nhìn bảng danh sách lớp nhỏ chẹp miệng một cái. Quả đúng như nhỏ dự đoán, nhỏ là đứa to đầu nhất trong lớp. Cái này cũng bởi do nhỏ học trễ một năm. Nhỏ cũng quen với chuyện này rồi nên chẳng mấy quan tâm đến.

- Trong lớp chỉ toàn mấy đứa nhóc choai choai thôi!

Ngân ngó qua bảng lớp của Tùng, cũng y như nhỏ, to đầu nhất lớp. Khác với lý do của Ngân, Tùng không phải do học trễ mà là do ở lại lớp. 

- Tao vẫn không hiểu tại sao lớp Một mà mày cũng ở lại lớp được hay thật!

- Tao làm như thế để học cùng mày còn gì?

Tùng tính cách đơn giản mà, do thế đầu óc cũng đơn giản nốt. Hồi nhỏ vì ham vui nên giả vờ ở lại lớp để được học cùng với Ngân. Cậu nhóc làm nhỏ bạn nó cảm thấy có lỗi với ba mẹ nó vô cùng. Nhưng mà thôi, dù gì thì nhờ sự hy sinh đó mà hai đứa mới làm bạn với nhau còn gì. 

Ngân thở hắt. Không phải đã nói Tùng là một thằng nhóc có đầu óc đơn giản rồi sao? Nhỏ đi tới quàng vai Tùng.

- Thôi qua tao mua kem cho ăn.

- Ố dề!

˚୨୧⋆。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top