Oneshot


-Triệt đâu,mày vào xem cậu hai chuẩn bị đến đâu rồi,ra mắt đằng gái mà trễ nại thì chết ông

-Dạ ông

Nói rồi Thắng Triệt nhanh chóng đến tư phòng của cậu chủ Mẫn Khuê.

-Cậu ơi,đã đến giờ xem mắt,cậu mau chuẩn bị tư trang theo ông ạ.

-Anh mau vào đây giúp em với,em không cài được áo.

Thắng Triệt tiến vào trong,bất ngờ bị một lực mạnh kéo ngã vào ....vòng tay cậu Mẫn Khuê.

-Cậu....

-Một chút thôi,cũng chưa muộn,chỉ một chút thôi...

Cả người thằng hầu nóng ran,cả mặt đó tía tai,trông cứ đáng yêu như nào ý

-Anh sao vậy,không phải tối qua mình còn hơn như này sao,em chỉ mới ôm thôi mà

-Cậu hai...

Thắng Triệt nhanh chóng rời khỏi vòng tay Mẫn Khuê .Mẫn Khuê thấy con người ta hiền nên được nước làm tới,sơ hở là thả dê con nhà lành.

-Em xin lỗi,anh giúp em cài áo đi.

Thắng Triệt tỉ mỉ chỉnh lại cái cổ áo,cái vạt áo,tập trung cao độ nhưng cái người trước mặt thì cứ giương mắt nhìn,hết nhìn cặp má bánh bao,lại nhìn cái đôi mắt to tròn lóng lánh rồi kết thúc ở cái môi hồng hồng như thể đang mời cậu nuốt chừng cái môi đó đi.

Thấy là làm,cậu cúi xuống hôn lên môi Thắng Triệt,anh bất ngờ cố đẩy cậu ra,tay đấm thùm thụp vào ngực cậu nhưng lại phản tác dụng,Mẫn Khuê hôn sâu hơn,đưa cái lưỡi tinh ranh của mình vào trong,liếm láp đủ kiểu làm người trước mặt bất động,chẳng thể kháng cự nổi.

-Thằng hai xong chưa,nhanh lên.

Tiếng ông phú hộ vang lên,Thắng Triệt giật mình thon thót mà vội đẩy cậu chủ ra rồi chạy tót ra ngoài.Mẫn Khuê chỉnh tề lại quần áo rồi cũng đi ra.

Nay ông phú hộ đi coi mắt cho đứa con trai độc nhất của ông,nói là coi mắt cho có lệ chứ tất cả đã được định sẵn ngay từ khi cậu Khuê còn chưa lọt lòng.Nghe đâu, cậu Khuê sẽ lấy con gái ông phú hộ ở làng kế bên,ta nói con bé hiền diệu,nết na,hoa gặp hoa nở mà người gặp là người thương, riêng cậu Khuê chẳng thương ,cậu chẳng ưng con bé ấy,nó chẳng đẹp bằng một góc anh Triệt nhà cậu.ậu mấy lần tỏ ý không ưng nhưng đều bị cha cậu lờ đi chỉ vì mấy chữ "môn đăng hộ đối". Cậu ngồi nghe người lớn bàn chuyện mà trong óc cứ nghĩ đâu đâu,nào là anh Triệt đã ăn gì chưa,anh có nhớ cậu không...

Ôi giời ạ,thằng hầu nhà cậu Khuê đăng đăng đê đê công chuyện, hơi đâu mà nhớ đến cậu.Chỉ là anh Triệt mới làm vỡ cũng dăm ba cái chén, tay chân thì lóng ngóng, mắt thì cứ hướng ra tận đầu ngõ,ngó xem cậu chủ anh về chưa,ngóng xem tí nữa cậu hai có dắt cô nào về không ,trông mà phát mệt.

Phải đến chiều tối, cậu chủ mới về đến nhà,vừa về đã lùng sục khắp nơi xem anh Triệt ở đâu,xa nhau có nửa ngày mà nhớ anh tưởng như trăm năm.Thắng Triệt đang ăn cơm dưới nhà cũng vội bỏ bát đũa mà chạy ra nhưng chưa kịp chạy...... thì người muốn thấy cũng đã thấy.

Mẫn Khuê ôm trọn anh vào lòng,thủ thỉ bên tai bảo em nhớ anh lắm,cả ngày cứ mong được gặp anh.Thắng Triệt cũng nhớ chứ,nhớ mà tháng này cũng bị trừ mất mấy đồng rồi .Cậu ôm anh cứng ngắt,một con kiến cũng chẳng chui tọt qua,thấy ôm chưa đủ,tay cậu hai lại lần mò xuống dưới xoa bóp hai cánh mông Thắng Triệt, Triệt cũng chẳng nương tay mà cắn một cái đau điếng lên vai cậu chủ

-Ahhhhh

-Hứ,đáng đời nhà cậu.

-Anh không thương em.

-Tui thương chứ không có dễ dãi.Cậu đã ăn chi chưa,tui hâm lại cho cậu ăn.

-Anh làm thì em ăn.

-Cậu lên nhà đi,tui bưng lên cho cậu.

-Em muốn ăn với anh.

-Không được,ai đời hầu lại chung mâm với chủ.Cậu lên nhà đi,tui làm một loáng là xong.

Nói rồi Mẫn Khuê cũng lủi thủi lên nhà,rồi cũng lủi thủi ăn, chứ có mời gãy miệng Thắng Triệt cũng chẳng chịu ngồi ăn cùng cậu

-Ơ,sao anh lại không lên giường ngủ với em.

-Thôi,tui ngủ trên giường ấm tui không quen,cậu ngủ trên đó đi.

-Vậy em xuống đất ngủ với anh.

-Thôi khỏi,tui lên ngủ với cậu.Cậu ngủ dưới đất rồi lăn ra ốm,sao mai đi gặp cô hai được.

-Em không đi đâu .

-Cậu phải đi chứ,ông kêu tui mai chuẩn bị đồ đẹp cho cậu đi chơi với cô,cậu ngủ đi rồi mai hẹn với cô hai.

Mẫn Khuê lặng thinh,vắt tay lên trán,mắt nhìn lên trần nhà, xa xăm,vô vọng.

-Mồng 2 em đi dặm ngõ

Thắng Triệt im lặng,cũng muốn đáp lời cậu nhưng có gì đó cứ nghẹn nơi cuống họng,chẳng thể nói thành lời. Đột nhiên,Thắng Triệt quay sang,đặt lên môi Mẫn Khuê một nụ hôn,Mẫn Khuê bất ngờ bởi từ trước đến nay chưa bao giờ anh chủ động,vậy mà giờ lại....

Mẫn Khuê cũng nắm bắt cơ hôi,dây dưa môi lưỡi với anh,Thắng Triệt cũng thuận theo.Cả căn phòng ngập tràn âm thanh ám mụi.Chợt,

-Bây đâu,lôi thằng Triệt ra đánh chết cho tao

Tiếng ông phú hộ vang vọng khắp nhà,gia nhân ai nấy đều dừng tay,ngóng xem có chuyện gì nhưng tuyệt nhiên không một ai ra ngăn cản.

Vệ sĩ lôi Thắng Triệt đi xềnh xệch ra sau nhà,Mẫn Khuê hốt hoảng, quỳ lạy,van xin cha

-Cha,con xin cha thả anh Triệt ra,tất cả là do con,do con hết,anh không có lỗi gì đâu cha

"Chát"Ông phú hộ giáng xuống quý tử nhà ông một cái bạt tai,chửi

-Thằng ngu,tao cho mày ăn học mà mày dám làm ra cái chuyện đồi bại như thế này.Nói,nói mau,nó cho mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mày dám đi bênh nó,mày nói mau không thì tao đánh chết nó.

-Cha, con xin cha tha cho ảnh,ảnh không làm gì sai hết,cha đánh,mắng con đi cha,cha đừng đánh ảnh,con xin cha.

-Nhốt cậu hai chúng mày lại,khi nào nó hết bệnh mới được thả ra.

Thắng Triệt bị đưa đi,đánh cho thừa sống thiếu chết nhưng đến một lời van nài xin tha cũng không có,cứ như thể anh đang phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình.

Cũng phải,người như anh mà dám có tơ tưởng đến con trai ông phú hộ,anh đã phạm phải trọng tội và đang nhận hình phạt cho tội lỗi anh gây ra nhưng sao hình phạt này nhẹ quá,họ đánh anh bầm dập tay chân,nát bấy cả ra mà anh lại chẳng thấy đau,ngược lại tim anh nó nhói đến lạ kì,đầu anh cứ mãi nhớ đến một người mà chẳng thiết tha mình đau như thế nào,tương lai mình ra sao.

Đến hôm dạm hỏi,người người ai nấy tất bật chuẩn bị,gia nhân cả hàng trăm người ra vào và tất nhiên là không có anh hầu của cậu.

-Cậu chủ,gần sát giờ rồi ạ,cậu mau thay đồ,chuẩn bị thôi ạ

-Anh Thắng Triệt đâu

Giọng cậu trầm đục,ánh mắt vô định

-Dạ,thưa Thắng Triệt bị đuổi rồi ạ

-Mau nói thật đi,ta thừa biết cha không bao giờ bỏ qua như vậy

Dạ......

Cậu quát lớn:

-NÓI

-Dạ,Thắng Triệt bị ông chủ dìm dưới sông ...

Nghe tới đó,Mẫn Khuê như gục ngã,con mắt cậu đỏ hoe,tay chân run bần bật,đi đứng cũng chẳng vững nhưng vẫn cố bảo tên người hầu đứng cạnh

-Ta đi chuẩn bị,ngươi lo việc của ngươi đi

Nói rồi,cậu đi vào phòng riêng của mình.

-Mọi người ơi,cậu hai mất tích rồi,ở trong phòng không thấy đâu

Một tên hầu vào phòng kiểm tra chẳng thấy Mẫn Khuê đâu hớt hải chạy ra báo cả nhà.Ông phú hộ được một phen nổi trận lôi đình,ông bắt toàn bộ đám vệ sĩ lùng sục khắp cái huyện tìm cho ra Mẫn Khuê.

Sau 5 ngày tìm kiếm,ông phú hộ nhận được tin báo con ông chết cạnh cái mộ được dựng tạm bợ của Thắng Triệt. Người ta thấy cậu từ mấy ngày trước nhưng không ai báo lại với ông phú hộ,người ta bảo trông cậu thảm thương,tàn tạ như thế ai lại nghĩ đấy là quý tử của ông phú hộ giàu nhất xóm bao giờ,họ chỉ nghĩ đó là kẻ điên trót biết yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyucheol